03; người độc thân chả bít gì hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba Wangho không về nhà. Vậy nên chú bác sĩ cũng không đến. Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy cậu Hyeonjun đón tôi. Nhưng nhìn mặt cậu cũng không vui vẻ lắm. Tại sao nhỉ?

"Cậu ơi, hôm nay cậu buồn ạ?"

Cậu Hyeonjun nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên. Như kiểu cậu muốn hỏi là, Sao Daejungie biết thế?

Cái gì mà tôi chẳng biết, tôi quý cậu nhất nhà cơ mà. Chỉ quý sau ba Wangho thôi.

"Cậu đừng buồn nữa. Con đút kem cho cậu ăn nhé?" Tôi múc một thìa kem cho cậu, yêu cậu lắm tôi mới cho cậu ăn kem dâu của tôi đó.

"Daejungie à, ba con và Dohyeon cãi nhau rồi đó."

"Vậy là chú bác sĩ sẽ không đến nấu cơm nữa ạ?"

"Con chỉ quan tâm đến ăn cơm thôi hả? Cãi nhau căng thẳng đến mức anh Wangho không về nhà với con cơ mà?"

"Nhưng lúc trước ba cũng có hay về nhà đâu ạ?"

"..."

Tôi không thấy cậu Hyeonjun nói chuyện với tôi nữa, chắc là cậu đang suy nghĩ gì đó rồi. Đúng là dạo này ba hay về nhà hơn thật, lúc trước ba toàn về lúc tôi đã ngủ say hoặc là về lúc sáng sớm tôi vừa mới tỉnh dậy. Cậu kể lại thế, chứ tôi cũng chẳng biết.

Dạo này tôi gặp ba còn nhiều hơn cả trong kí ức của tôi luôn rồi đó. Tôi rất yêu ba, tôi cũng biết ba yêu tôi. Nhưng ba cũng không yêu tôi đến thế.

***

Lúc còn bé tôi không hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng về sau, cậu Hyeonjun đã kể hết cho tôi rồi. Tôi không phải con ruột của ba, tôi là đứa bé bị người ta bỏ rơi. Chính cậu và ba đã nhặt được tôi rồi đưa tôi về nuôi nấng.

Sau một hồi cậu thuyết phục ba, tôi đã được đặt tên, lấy họ Han thay vì họ Choi. Cậu nói với tôi, lúc đó ba không có mục đích sống, cậu muốn đưa tôi đến bên ba để ba có thể vui vẻ hơn. Cậu cảm thấy trẻ con có năng lực chữa lành, hi vọng tôi có thể đến bên để ôm ấp vết thương lòng của ba.

Tiếc quá, tôi làm cậu thất vọng rồi.

***

"Anh Wangho, đừng đua nữa. Về nhà thôi, Daejungie đang chờ rồi."

"Nếu anh không đua thì anh phải làm gì bây giờ?"

Han Wangho từ một kẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ, chật vật từng bước để trở thành tay đua khét tiếng, là một con đường không dễ dàng gì rồi. Khi biết anh là một omega thì mọi người lại càng bất ngờ hơn. Một omega lặn lội trong thế giới ngầm này mà chưa hề bị vấy bẩn, làm gì có ai tin chứ?

Nghe thì sang trọng, nhưng cái danh tay đua này không hoạt động như thế. Anh trở thành quân cờ trong tay bọn người có tiền.

Mỗi cuộc đua với anh như chạy đua với thần chết. Anh chẳng biết mình còn toàn mạng đến vạch đích hay không. Nhưng bọn họ thì lại coi nó như một cuộc đua ngựa, đặt cược vào số áo yêu thích của bọn người bên dưới.

Áo số 11. Bọn họ gọi anh như thế. Số áo là do trường đua tự quyết định rồi in luôn, còn chẳng có tên người trên đó.

11 - nghe cô đơn thật đấy. Chắc đã định sẵn một đời này anh không có ai ở bên cạnh rồi.

Han Wangho tìm đến đua xe như một cách giải thoát cho bản thân mình. Anh luôn đua như thể đây là lần cuối cùng, nhiều khi chấn thương đến mức suýt chết, anh vẫn không hề bỏ cái bộ môn này đi. Lúc đầu là vì tiền, chỉ cần anh thắng thì bọn họ sẽ cho anh rất nhiều tiền. Nhưng sau này, khi anh đã có tiền rồi thì anh lại không biết làm gì nữa. Anh lạc lõng, ở một thế giới mà người ta coi trọng tiền bạc và địa vị, coi mạng người như cỏ rác. Vậy sống để làm gì?

"Anh lại bị thương nữa à? Cứ thế này thì xương khớp anh lúc về già phải làm sao?" Choi Hyeonjun sau mỗi cuộc đua đều trách móc anh đến phát bực, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì cả.

"Anh không có kế hoạch sống lâu đến thế đâu."

"..."

Lúc đó chắc hẳn Choi Hyeonjun đã bị dọa sợ rất nhiều. Vì ngay sau đó không lâu thì anh đã nhận nuôi Han Daejung. Vô tình hoặc cố ý thì anh không biết, nhưng Hyeonjun chỉ mong anh vì đứa bé này mà có thể nghĩ đến ngày mai.

Cho đến ngày anh gặp Park Dohyeon, hai mươi tuổi, sinh viên đại học y quốc gia. Anh đã từng nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ không biết yêu là gì, vậy mà Park Dohyeon lại đến cho anh câu trả lời.

"Cậu bị điên rồi?" Trần đời lại có một alpha mang omega đang phát tình vào khách sạn mà cả đêm không làm gì hay sao?

"Cứ coi như là trải nghiệm tập làm bác sĩ đi. Em không sao."

Bệnh viện là một nơi người đông phức tạp, nên thử thách chịu đựng pheromone là một bài thi quan trọng trước khi tốt nghiệp của các bác sĩ alpha. Park Dohyeon chẳng qua là trải nghiệm nó sớm hơn các bạn hắn một chút thôi.

Nhưng đêm qua đúng là ác mộng đầu tiên trong cuộc đời của hắn.

Han Wangho tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, nhưng sự trống rỗng bao nhiêu năm qua lại được lấp đầy. Park Dohyeon đã bước vào cuộc sống của anh từ khi ấy, giống như tia nắng ấm áp dần len lỏi vào mảnh đất cằn cỗi nơi trái tim anh.

Vậy anh có biết không? Rằng Park Dohyeon ngay khi tìm thấy một omega trong con hẻm nhỏ, hắn cũng đã phải lòng anh. Dù cho kì phát tình đến không nằm trong dự kiến, dù cho cơ thể đã yếu đuối đến mức đứng không vững, anh vẫn phải dùng hết sức lực của mình để đuổi hắn đi cho bằng được. Cơ thể anh nhỏ bé, nhưng tinh thần của anh thì không.

Thật may quá, trong đêm đông giá rét năm ấy, là hắn đã tìm thấy anh chứ không phải là ai khác.

***

POV: Han Daejung mười lăm tuổi,

"Bạn Dohyeon, mấy ngày tới tôi giao ba cho bạn đấy nhé!"

"Lắm lời thế? Bạn đi đi cho tôi nhờ!"

Từ khi tôi nhận thức được kì phát tình là gì, mỗi tháng đều đặn tôi đều dành ra năm ngày ở nhà cậu Hyeonjun. Trước đây tôi còn bé quá nên không biết, toàn là ba và bạn Dohyeon đi xa nhà để giải quyết. Giờ tôi biết rồi thì tôi phải tự xách cái thân lên rồi chạy trốn thôi.

"Kì phát tình có hai ngày thôi, sao con cứ phải sang nhà cậu ở cả tuần vậy?"

"Cậu nói nhiều vậy làm gì? Cậu cũng có người yêu đâu?"

"Ai dạy con ăn nói kiểu đó với cậu hả?"

"Ủa chứ cậu nghĩ gì mà hai người đó chỉ lăn lộn với nhau hai ngày?"

Trước đây có một lần, tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng kì phát tình hai ngày thì tôi đi hai ngày rồi về. Nhưng mà không? Tôi vừa vào đến phòng khách đã ngửi thấy pheromone nồng nặc khắp nhà rồi, làm tôi phải trốn đi gấp thêm mấy ngày nữa. Hai người đó còn cần thời gian để tỉnh táo lại rồi dọn sạch nhà trước khi tôi về nữa chứ.

Cậu Hyeonjun đúng là người độc thân, chuyện xấu hổ vậy mà còn bắt tôi phải nói thẳng ra nữa?





***

(cậu Hiên chun trông Daejungie chắc là như thế nì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro