04; lần đầu ba nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hyeonjun dẫn tôi đến tìm chú bác sĩ, bất đắc dĩ thôi vì cậu không thể để tôi ở nhà một mình được. Có vẻ cậu với chú bác sĩ cũng thân nhau, vì khi cậu đến đã gọi luôn một phần cà phê cho chú rồi.

"Anh Wangho lại đi đua xe rồi. Mày đến tìm anh ấy về đi."

"Chịu thôi. Tao với anh ấy cũng vì điều này mà cãi nhau đấy."

"Mày chủ động đề cập chuyện này với anh ấy á?"

"Ừ. Dù sao đua xe liều mạng như anh ấy, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện."

Tôi biết ba đua xe rất ngầu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe rằng chuyện đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó tôi mới biết, mỗi lần trước khi ba chuẩn bị đua xe, cậu Hyeonjun đều bắt ba hứa với tôi rằng ngày mai sẽ mua kem dâu cho tôi. Cậu muốn một lời hứa có thể giữ ba ở lại.

"Tao tưởng mày sẽ dung túng cho anh ấy dù anh ấy có làm gì đi nữa?"

"Dạo này anh ấy đã đua xe cẩn thận hơn rồi nhưng tao vẫn sợ. Chắc là tao lo lắng thái quá thôi."

"Mày dẫn Daejungie đến trường đua đón anh ấy về đi. Giận dỗi tí thôi, anh Wangho cũng dễ mềm lòng."

"Daejungie, con đi với chú không?"

"Đi đâu ạ?"

"Đi đón Wangho của chúng ta về nhà."

Tôi gật đầu. Tôi cũng chưa được đi xem ba thi đấu bao giờ. Dường như cậu Hyeonjun và chú bác sĩ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi thì phải, tôi và chú được mặc áo thi đấu giống của ba này.

Nhưng khác số.

Áo số 3.

"Anh ơi, Daejungie ở đây này!!!!"

Tôi thấy ba rồi. Ba ngầu quá đi mất, cán đích đầu tiên luôn. Mấy anh trai ở sau đuổi theo không kịp. Ba tôi là số một.

Nhưng sao ba có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi nhỉ? Hay là ba không vui khi nhìn thấy chú bác sĩ?

"EM ĐỊNH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?"

Ba giận rồi. Lần đầu tiên tôi thấy ba to tiếng như vậy, gần như là tôi chẳng thấy ba bộc lộ cảm xúc gì luôn, chứ đừng nói đến tức giận thế này. Tôi sợ quá, nắm chặt tay chú bác sĩ không buông. Vì tôi không biết "em" trong câu nói của ba là đang nói tôi hay nói chú nữa.

"Em đưa Daejungie đến xem anh thi đấu."

À, may quá. Không phải mắng tôi. Dọa tôi sợ khiếp hồn.

Tất nhiên rồi? Cục bột nhỏ đáng yêu như tôi làm sao ba nỡ mắng chứ?

"DAEJUNGIE? CON CŨNG DÁM THEO CHÚ ĐẾN ĐÂY HẢ?"

Hoặc không. Ba vẫn mắng. Chắc tôi thấp quá nên ba không nhìn thấy tôi. Giờ đến gần thì thấy cục nợ là tôi đứng núp ôm chân chú, ba còn tức giận hơn cả hồi nãy nữa.

"Có em dẫn đi mà. Em bế Daejungie nãy giờ, vừa mới thả xuống thôi. Không sợ lạc mất đâu."

"Vấn đề có phải lạc hay không đâu? Mà là anh không muốn Daejungie nhìn thấy anh như thế này."

Ba vẫn luôn giữ hình tượng người ba chuẩn mực trước mặt tôi. Kể cả việc ba đua xe tôi cũng chỉ được nghe qua lời kể của cậu Hyeonjun thôi.

"Anh đừng giận. Bé con lúc nãy nhìn thấy anh chiến thắng thì cũng rất vui mà?"

"Đúng rồi anh ơi. Anh ngầu nhất!"

"Im mồm!"

"..."

"..."

Tôi liếc nhìn lên chú, chú cũng đang mím môi im bặt chẳng dám nói câu gì. Sao cậu Hyeonjun bảo hai người cãi nhau căng thẳng lắm cơ mà? Căng ở chỗ nào? Ba vừa quát một câu thì chú mất tiếng luôn, có cãi được câu nào đâu mà bảo là cãi nhau?

"Còn cái áo gì đây nữa? Ai đưa cho em mặc?"

"Hyeonjun bắt em mặc đấy. Tất cả là tại Choi Hyeonjun."

"..."

Dù tôi còn bé nhưng tôi biết hết đấy nhé? Áo này là chú nhờ cậu Hyeonjun lấy cho mà? Chú còn đặc biệt dặn cậu phải tìm cho chú áo số 3 nữa. Sao có thể thẳng thừng đổ hết lỗi cho cậu Hyeonjun vậy chứ?

"Thật không?"

"Thật mà. Anh hỏi Daejungie xem."

"Daejungie?"

"..." Con xin lỗi cậu. "Đúng ạ. Cậu Hyeonjun đưa áo cho chú bác sĩ với con đó."

Ba Wangho có vẻ vẫn nghi ngờ nhưng không gặng hỏi nữa. Chắc là trót lọt rồi ha?

"Được rồi. Đến xem gì thì cũng được xem rồi. Về nhà thôi."

"Dạ."

"Daddy, em muốn được bế."

Lâu lắm rồi tôi không được ba bế, mà cũng lâu lắm rồi tôi mới gọi ba là daddy. Dù ba đua xe ngầu thật đấy, nhưng tôi cũng hiểu tại sao chú bác sĩ và cậu Hyeonjun lại lo lắng như thế. Vì họ yêu ba, nên họ sợ ba sẽ gặp nguy hiểm.

Mà tôi cũng thế. Tôi cũng sợ một ngày sẽ không còn ba nữa thì sao?

Chụt....

"Thơm daddy nè. Daddy đừng tức nữa nha." Cậu Hyeonjun dạy tôi là thơm má đó, cậu bảo đó là cách thể hiện tình yêu.

"Thơm cái gì mà thơm?"

"Daddy của Daejungie mà?"

Nhưng chú bác sĩ thì không vui. Chú bế tôi ra khỏi vòng tay ba, còn lấy tay lau đi nước miếng của tôi trên mặt ba nữa. Mặt chú khinh bỉ lắm.

"Êu, sao chú bôi vào người con?"

"Không thì bôi vào người chú à?"

Tức quá đi mất! Chú bác sĩ xấu tính nhất trên đời.

Nhưng cũng chính chú bác sĩ lại yêu ba tôi hơn bất kì ai. Sự xuất hiện của chú khiến cho ba tôi từ một cây xương rồng đầy gai nhọn, trở thành một đóa hoa cần được tưới tình yêu mỗi ngày.

Ba của tôi, trước khi gặp Park Dohyeon, phải thương tích đầy mình mới cảm thấy rằng ba đang sống. Vẫn là ba của tôi, sau khi gặp Park Dohyeon, chỉ cần gọt táo bị thương thôi cũng sẽ làm nũng để được hôn môi.

***

"Chú ơi, con không thích ăn bí ngô đâu."

Dạo này chú cứ nấu bí ngô. Chắc chắn là chú biết tôi không thích nên cố tình.

"Anh Wangho thích là được. Con tập ăn đi."

"Nhưng hôm nay anh Wangho có ăn cơm nhà đâu?"

Ba đi ăn với cậu Hyeonjun rồi. Chú bác sĩ rất buồn bực vì chú bị bỏ lại ở nhà với tôi nên chú trút giận lên tôi à? Thực ra thì cũng khó nói, tại tôi biết mỗi ngày chú đều dậy sớm đi chợ để nấu cơm cho tôi với ba. Hôm nay ba đi ăn với cậu đột xuất nên chú buồn cũng đúng thôi.

"Daejungie, con đã lớp một rồi. Chúng ta phải nói chuyện như những người đàn ông trưởng thành."

"Chú muốn nói gì?" Chắc chắn là chú chờ ba đi vắng rồi lên mặt với tôi. 

"Mình thương lượng đi. Con không gọi chú là chú nữa, sau này chú sẽ không nấu bí ngô nữa được không?"

"Không gọi chú thì gọi gì bây giờ được ạ?"

À, cú sốc lớn nhất hồi năm tuổi của tôi, đó là chú bác sĩ kém ba tôi hai tuổi. Về sau chú đã cạo râu sạch sẽ hơn để chứng minh cho tôi tuổi thật của chú, nhưng tôi vẫn không thể quên được cái dáng vẻ ấy. Chú cứ muốn tôi gọi bằng anh mãi, mà tôi thì không thích như thế. Gọi là anh Dohyeon kì cục lắm.

"Mình là đồng chí phải không? Gọi là bạn nhé? Bạn lớn Dohyeon, bạn nhỏ Daejungie."

"Bạn lớn Dohyeon...chú hứa không nấu canh bí ngô nữa nhé?"

"Bạn nhỏ Daejungie không gọi chú nữa nhé?"

"Chốt!"

"Chốt!"

Tôi với bạn lớn Dohyeon chưa hòa thuận được bao lâu, ba Wangho đã về rồi. Và về cùng với một cơn bão mà tôi với bạn lớn không biết là từ đâu ra.

"Anh về rồi à? Anh có đói không? Nếu còn đói thì em đi hâm nóng lại canh..."

"Ra phòng khách quỳ xuống đi!"

"..."

Ba nói ai thế nhỉ? Không phải tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro