04. Dưới nhánh cây tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Slytherin thì luôn đắt giá, huống hồ chi đó còn là một Slytherin chảy trong người dòng máu thuần chủng của nhà họ Han.

Cái hôn trộm của Park Dohyeon đêm hôm đó rõ ràng đã chẳng thay đổi được bất cứ chuyện gì, mối quan hệ giữa cậu và Han Wangho vẫn luôn được duy trì ở trạng thái thân mật như cũ, thân mật vô cùng nhưng đồng thời cũng chỉ là giậm chân tại chỗ.

Trong khi đó, nhà trăn khổng lồ đã giành được chiến thắng trước bọn mãnh sư đại bàng trong trận chung kết Quidditch nhờ vào công của Jeong Jihoon, tầm thủ nhà Slytherin chỉ mất có hơn ba chục phút lượn lờ trên cây chổi thần của nó và sau đó là nắm gọn được trái banh snitch trong tay.

Huynh trưởng của Park Dohyeon thì có vẻ rất hài lòng với chuyện này, anh đã mua cho thằng nhóc đó cả một bộ sưu tập quần kẻ mới nhất của Tiệm Giẻ Vui xem như là phần thưởng, số lượng nhiều đến mức đủ cho nó lượn đi lượn lại trước mặt của Park Dohyeon trong suốt hai tuần nay mà chẳng mặc trùng lấy một cái nào.

"Giáng Sinh này anh có dự định sẽ về nhà không hay là ở lại trường?" Park Dohyeon hỏi vào một buổi tối sau khi cậu và Han Wangho trở về từ bữa ăn ở Đại sảnh đường, bầu không khí khác thường của mọi người xung quanh dạo gần đây càng khiến cho Park Dohyeon cảm thấy lòng mình chộn rộn.

Bây giờ cả cậu và Han Wangho đều ngồi trong không gian của phòng nghỉ huynh trưởng, ở giữa còn có thêm con mèo lười Makta đang nằm liếm lông, Park Dohyeon đã trốn ra khỏi tầng hầm nhà Slytherin bởi vì cậu không thể chịu đựng được vẻ khoe khoang trên gương mặt Jeong Jihoon thêm một phút một giây nào nữa (chứ không phải là vì cậu muốn ở cùng với Han Wangho đâu nhé!).

Câu hỏi của Park Dohyeon thành công kéo Han Wangho ra khỏi nội dung của tờ báo mà anh đang đọc, người đối diện ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ là cũng đã gần nửa phút trôi qua, Han Wangho vẫn chẳng cho Park Dohyeon được một câu trả lời.

Đối mặt với tình huống khó xử như lúc này, vẻ ngoài của Park Dohyeon trông vẫn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cậu đã sớm rối thành một cục, bàn tay đang vuốt ve Makta của Park Dohyeon cũng ngay lập tức biến thành túm chặt lấy nhúm lông của nó, khiến cho con vật kêu lên một tiếng không hài lòng rồi nhanh chóng quay phắt đi.

Không thể lãng phí thêm được nữa, hoặc là ngay bây giờ hoặc sẽ là không bao giờ, Park Dohyeon hạ quyết tâm.

"Thế... anh có muốn đi đến làng Hogsmeade cùng với em không?" Cậu lấy hết toàn bộ can đảm, ngón tay bấu chặt vào lớp vải áo dày: "Vào ngày Giáng sinh, cuối tuần này."

Tiếng cười của Han Wangho vang lên ngay bên cạnh, trầm thấp và thật dịu dàng, anh cuối cùng cũng đã đóng tờ báo trên tay lại và gật đầu với Park Dohyeon: "Được chứ.", anh nói, đồng thời đưa tay gỡ chiếc kính vẫn đang treo trên gương mặt của cậu xuống: "Bây giờ thì đi ngủ thôi nào."

Tờ Nhật Báo Tiên Tri còn thơm mùi giấy mới được gấp gọn đặt ở trên bàn, ngọn lửa reo tí tách trong cái lò sưởi hoa văn chạm trổ công phu, hắt sáng từng dòng chữ trắng đen đang không ngừng nhảy múa.

Diễn đàn phù thủy: Hôn dưới nhánh cây tầm gửi vào đêm Giáng sinh, dấu hiệu cho một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu!

***

Vào buổi sáng như đã hẹn, Park Dohyeon gặp Han Wangho ở phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, cả hai cùng với một vài đứa học sinh khác cũng ở lại Hogwarts trong dịp lễ lần này lần lượt đi xuống Đại sảnh đường để ăn sáng.

Tuyết rơi ngày một dày hơn và không khí mừng đón Giáng sinh dường như đã tràn ngập trong khắp tòa lâu đài.

Những bức tường hầu như đều được bao phủ bởi hàng trăm cái vòng hoa và hàng loạt bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra vô số nàng tiên bay chấp chới. Giữa dãy bàn của bốn nhà là các cây thông lớn được trang trí bằng những dây bóng tròn lấp lánh và từng dải lụa màu sắc sặc sỡ, trên bàn ăn còn đặt vô số chân nến được chạm trỗ cầu kỳ và cả loại-hoa-không-bao-giờ-tàn toả ra thứ mùi hương thơm phưng phức.

Hôm nay, cả Park Dohyeon và Han Wangho đều lựa chọn những trang phục ưu tiên sự thoải mái, hai người khoác cùng một kiểu áo dài nhưng khác màu, cổ giấu sau từng lớp khăn quàng to sụ màu cốm sữa.

Khi cả hai đứng bên cạnh nhau, trông đẹp đôi đến nỗi cả con ma của nhà Slytherin là Nam tước đẫm máu cũng chẳng thể thốt lên được lời nào (cho dù bình thường nó vẫn hay có những góp ý mang tính chê bôi với Han Wangho về những người theo đuổi anh).

"Đi thôi anh." Park Dohyeon gãi nhẹ vào lòng bàn tay Han Wangho, khoảng cách giữa cả hai lúc này đã gần đến mức mà chỉ cần Han Wangho nghiêng người là có thể ngay lập tức tựa lên bờ vai vững chãi của Park Dohyeon.

Huynh trưởng nhà Slytherin gật đầu một cái thật nhẹ, sau đó anh nhanh chóng giữ tay Park Dohyeon lại, ngoắc ngón út của mình vào ngón út của Park Dohyeon, và khi Han Wangho ngước nhìn lên, anh xém chút nữa là đã không phân biệt được đâu mới là thứ nóng hơn, món sô cô la bọn họ vừa uống ở Đại sảnh đường hay là đôi gò má đỏ bừng bừng của người đối diện.

Quang cảnh Hogsmeade hiện tại trông giống hệt như hình vẽ trong mấy tấm thiệp Giáng sinh, những mái nhà và tiệm quán đều phủ kín dưới một lớp tuyết dày xốp, trên các cánh cửa treo vòng hoa thánh và giăng mắc khắp các vòm cây là vô vàn cây nến đã được làm phép.

Mọi thứ thuộc về ngôi làng vẫn vui tươi và đẹp đẽ, chỉ là ngày hôm nay Hogsmeade không có đông đúc người qua kẻ lại như những dịp cuối tuần khác, bởi vì phần lớn bọn học sinh bốn nhà đều đã trở về đón Giáng sinh cùng với gia đình.

Park Dohyeon biết rằng Han Wangho cũng sẽ như vậy, nếu như anh không nhận lời mời của cậu.

Cả hai đã chọn Tiệm Giỡn Zonko là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi chơi Hogsmeade của bọn họ. Park Dohyeon kéo Han Wangho đến trước quầy hàng trưng bày toàn những thứ chai lọ sặc sỡ, toàn bộ đều có gắn nhãn mác cẩn thận và được gọi chung là mỹ phẩm của giới muggle, cậu lấy từ trong số mỹ phẩm đó ra một cái trai hình trụ màu trắng ngà.

"Đây là loại dầu gội đầu mà em đã sử dụng." Park Dohyeon đưa nó đến trước mặt Han Wangho.

"Thơm thật đấy" Han Wangho cầm lấy và đưa mũi ngửi thử mùi hương của chai dầu gội.

Bọn họ đứng trong một góc khuất của cửa tiệm, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe mà trò chuyện, Park Dohyeon đã phải cúi đầu thấp xuống để không bỏ lỡ những gì Han Wangho nói, còn Han Wangho thì kề sát vào người Park Dohyeon. Đôi môi anh lướt nhẹ qua phần tóc mai, như có như không chạm vào vành tai cậu, Han Wangho thì thầm:

"Thế nhưng mùi hương của nó không giống với mùi hương trên người của Dohyeonie."

Park Dohyeon cong môi, cậu để chai dầu gội về lại trên kệ, nhân lúc không có ai chú ý đến cả hai thì ngay lập tức dụi tóc mình vào hõm cổ Han Wangho, lắng nghe tiếng anh cười khúc khích vang lên ở phía trên đầu.

Một lúc sau, hai người bọn họ rời Tiệm Giỡn Zonko với một vài món mỹ phẩm có tác dụng dưỡng ẩm trên tay, Han Wangho nói rằng da anh rất dễ bị khô và môi anh cũng sẽ rơi vào tình trạng nứt nẻ nếu như nhiệt độ những ngày mùa đông cứ hạ xuống mãi như thế này, còn Park Dohyeon thì chỉ đơn giản là muốn sở hữu những món đồ giống hệt như huynh trưởng của cậu mà thôi.

Vừa đi Han Wangho vừa nghiên cứu tấm áp phích màu sắc sặc sỡ mà anh đang cầm trên tay, các tiết mục biểu diễn dành riêng cho dịp Giáng sinh năm nay ở tại quán Ba Cây Chổi sẽ bắt đầu từ đầu giờ tối, cho nên Han Wangho và Park Dohyeon quyết định sẽ ghé vào hiệu sách trước.

Không giống với tiệm Phú quí và Cơ hàn toạ lạc tại Hẻm Xéo, nơi chỉ chuyên bán các loại sách giáo khoa nhằm phục vụ cho mục đích học tập của các phù thủy, hiệu sách nổi tiếng nhất nằm trong làng Hogsmeade còn có cả đủ thứ văn hoá phẩm giải trí phổ biến trong cộng đồng những người không sử dụng pháp thuật ví dụ như là tạp chí hay truyện tranh.

Tuy số lượng khách hàng có mặt trong cửa tiệm hiện tại không nhiều, thế nhưng phần lớn mọi người đều đang tập trung ở khu vực trung tâm, nơi có đặt cái bàn kính trưng bày vô số những thứ mô hình về các hành tinh và vũ trụ.

Han Wangho không muốn chen lấn trong đám đông toàn những người lạ mặt, cho nên anh đã rẽ sang quầy tin tức. Một quyển tạp chí với trang nhất là bức hình năm chàng thiếu niên đang cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch đã thành công thu hút sự chú ý của Han Wangho. Dưới làn mưa pháo giấy bay phất phới, nụ cười trên gương mặt của bọn họ trông thậm chí rạng rỡ hơn cả bình thường. Han Wangho đã không thể ngăn bản thân bật cười thành tiếng khi nhận ra hai trong số những người có mặt trên ảnh chụp còn có nét từa tựa như anh và cả Park Dohyeon.

Tiêu đề của quyển tạp chí được viết hoa và in đậm:HLE chính thức lên ngôi vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2024

"Liên Minh Huyền Thoại à..." Han Wangho lẩm bẩm, đây vốn là một cụm từ không mấy xa lạ trong ký ức của anh.

Han Wangho chuyển sự chú ý của mình sang nội dung bài báo, sau khi đọc được non nửa thì anh rốt cuộc cũng đã nhận ra đây chính là tên của một môn thể thao điện tử cực kỳ nổi tiếng trong giới muggle mà cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều mê như điếu đổ.

Han Wangho quyết định mua về cho hai thằng nhóc đó mỗi đứa một quyển, thế nhưng trước khi mang ra quầy tính tiền, dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu đã khiến cho Han Wangho nhanh chóng quay lại và rút thêm phần nữa dành tặng cho Triệu Lễ Kiệt, đứa nhỏ năm thứ tư nhà Slytherin khá thân thiết với Park Dohyeon mà anh đã có dịp được trò chuyện cùng vài lần.

Hy vọng là em ấy sẽ thích, Han Wangho nghĩ thầm trong khi anh đặt ba quyển tạp chí lên bàn thu ngân.

"Tổng cộng là sáu sickle." Nhân viên tính tiền là một nữ phù thuỷ trẻ có mái tóc vàng óng ả, cô ấy đang một chiếc áo choàng màu nâu sáng đặc trưng của cửa tiệm và mỉm cười với Han Wangho.

Anh đặt số tiền lên bàn và gật đầu xem như là đáp lễ, cho đến khi Han Wangho ngước nhìn lên thì anh mới phát hiện ra Park Dohyeon đã bước đến phía sau mình từ lúc nào rồi.

Dòng máu tinh nghịch chảy trong người Han Wangho bỗng nhiên sôi sục và anh đang không thể chờ đợi thêm được nữa để thực hiện một trò chơi khăm.

"Em đã ở đâu suốt nãy giờ?" Han Wangho hỏi người phía sau, thế nhưng anh không xoay người lại đối diện với Park Dohyeon mà để cho cả cơ thể ngã vào lòng cậu, đầu thì dựa hẳn lên vai Park Dohyeon xem như là điểm tựa.

"Em đi xem mấy thứ đồ ở đằng kia kìa." Một tay Park Dohyeon cố định eo Han Wangho để giữ cho anh không ngã, một tay còn lại chỉ về phía trung tâm nơi có đám đông các phù thủy đang tụ tập.

Han Wangho không thích chen chúc, thế nhưng Park Dohyeon dựa vào lợi thế chiều cao vượt trội của bản thân đã có thể quan sát được hết những mô hình trưng bày và nhanh chóng chọn được cho mình một món.

— Bưu điện cứu.

— Hiệu Viết lông ngỗng của Scrivenshaft.

— Lều Hét.

— Tiệm Công Tước Mật.

Park Dohyeon và Han Wangho đã lần lượt ghé qua hết tất cả những địa điểm nổi tiếng của làng Hogsmeade (trừ Tiệm Giẻ Vui, bởi vì thề có Merlin là cậu đã chịu đựng mấy cái quần xấu ói kia quá đủ rồi!) trước khi dừng lại trước tấm biển hiệu màu sắc sặc sỡ của quán Ba Cây Chổi.

Bên ngoài tuyết đang rơi mịt mù và gió thì thổi mạnh từng cơn, Han Wangho thả một viên kẹo nổ vị bạc hà mà anh đã mua ở Tiệm Công Tước Mật vào miệng Park Dohyeon trước khi cả hai đẩy cửa bước vào.

Ba Cây Chổi chỉ là cái quán nước nhỏ xíu nhưng lại cực kỳ đông đúc, bầu không khí ấm áp, ồn ào và phủ đầy khói. Chủ quán là bà Rosmerta, một nữ phù thủy có gương mặt xinh đẹp và thân hình sexy, ba vòng chuẩn chỉnh đâu ra đó.

Park Dohyeon và Han Wangho lách người bước trên cái lối đi nhỏ xíu nằm giữa những chiếc bàn đã chật ních người, bọn họ di chuyển đến khu vực gần cuối quán, ở đó có hai chỗ ngồi vẫn còn đang trống. Chắc có lẽ là do nó nằm đằng sau một cây thông Giáng sinh to sụ và bị che khuất bởi những nhánh tầm gửi rũ xuống từ phía trên trần nhà, cho nên dễ dàng bị những khách hàng khác bỏ qua.

Park Dohyeon phủi những bông tuyết đọng trên tóc của Han Wangho xuống, đồng thời cầm lấy tay và giúp anh làm sạch số vụn đường còn vương lại, sau đó cậu mới đứng lên đi mua thức uống.

Một lát sau, Park Dohyeon trở lại với hai cốc bia bơ nóng hổi vẫn còn đang sủi bọt.

"Giáng sinh vui vẻ anh Wangho!" Cậu nói và ngay bên cạnh cái ly cối của Han Wangho xuất hiện thêm một món đồ.

"Nếu như anh muốn, anh có thể mở nó ra ngay bây giờ."

Một tay Park Dohyeon để dưới bàn bấu chặt vào lớp áo khoác dày, một tay còn lại cầm cốc bia bơ lên và tu ừng ực, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng trên gương mặt của bản thân sau thành cốc.

Bia bơ vốn dĩ đã là loại thức uống không cồn, bây giờ nó dường như cũng chỉ còn lại mỗi công dụng hâm nóng từng lóng xương thớ thịt trong người Park Dohyeon lên mà thôi. Dư vị đắng chát vẫn còn vương trên đầu lưỡi sau khi tất cả chất lỏng đã chui tọt vào trong cuống họng, Park Dohyeon bỗng dưng lại cảm thấy may mắn vì khi nãy cậu đã từ chối cho thêm vào đó chút mật ong, bởi vì ngay tại lúc này đây, chất ngọt ngào giả tạo sẽ chỉ làm cho cậu cảm thấy càng thêm phần vô vọng.

"Cảm ơn em." Han Wangho mỉm cười với Park Dohyeon và cầm món quà lên, anh đã đi đến kết luận rằng nếu như chỉ dùng mắt nhìn thôi thì chắc chắn sẽ không biết được bên trong đó có gì.

Một mặt phẳng tối om giống như là tờ giấy nhám, thế nhưng trước khi Han Wangho kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì món đồ đó đã bay lên ngang với tầm mắt anh và bắt đầu xoay tròn, vô số tia sáng thần bí được bắn ra và từ trong mặt phẳng hiện lên hình ảnh thu nhỏ của cả Hệ Mặt Trời.

"Trong Hệ Mặt Trời, vành đai tiểu hành tinh bao gồm các tiểu hành tinh là thiên thể nhỏ hơn hành tinh, không đủ khối lượng để giữ hình dạng hình cầu, thường có quỹ đạo nằm giữa quỹ đạo Sao Hoả và Sao Mộc, cấu tạo chủ yếu từ các khoáng chất không bay hơi."

"Anh đã từng nhìn thấy những thứ này trước đây chưa?" Park Dohyeon hỏi và thứ cậu nhận lại được là vẻ mặt mờ mịt của người đối diện.

"Đã từng... nhưng mà cũng không hẳn." Han Wangho cứ gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Em cũng vậy, em chỉ được biết về điều này cách đây không lâu, và em gọi nó là sự lãng mạn đến từ vũ trụ."

"Sự lãng mạn đến từ vũ trụ?"

"Phải." Park Dohyeon chỉ vào món đồ, mặt phẳng trên bàn vẫn còn đang bay lơ lửng và toả ra từng vầng sáng dịu dàng, tất thảy đều trông yên bình quá đỗi.

"Vũ trụ đưa em đến bên anh." Người nhỏ tuổi hơn cười nói: "Và em trở thành một tiểu hành tinh ở trong vành đai của anh, một người nhỏ bé, mờ nhạt, không được anh để ý đến và cũng chỉ là một trong vô số người xoay quanh anh."

Theo từng lời nói của Park Dohyeon, tầm mắt của Han Wangho lại quay về với mặt phẳng nhỏ, Hệ Mặt Trời trong đó mỗi lúc một phóng to lên và cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh một vành đai tuyệt đẹp đang ôm lấy ngôi sao của nó vào trong lòng.

Ngay vào khoảnh khắc ánh nhìn của Han Wangho rời khỏi mặt phẳng và anh ngẩng đầu lên, Park Dohyeon lập tức cúi xuống và chạm môi mình lên môi của người lớn hơn, đặt lên trên đó nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Bờ môi của Han Wangho vẫn còn vương hơi lạnh, lúc Park Dohyeon lùi về, bên tai cậu ngay lập tức vang lên tiếng cười trầm thấp của Han Wangho. Giống như là dùng một sợi lông vũ phẩy nhẹ vào trái tim Park Dohyeon, cười đến mức khiến cho cõi lòng Park Dohyeon nhộn nhạo.

"Được rồi em phải —"

Park Dohyeon còn chưa kịp nói hết câu và chuyện sau đó xảy đến nhanh như một cái chớp mắt.

Han Wangho rướn người và dán chặt môi mình lên môi của Park Dohyeon, chỉ có điều nụ hôn lần này không giống như nụ hôn ban nãy của cậu nữa, mà nó thật sự là một nụ hôn mang tính xâm lược, đôi môi Park Dohyeon hé mở tạo cơ hội cho đầu lưỡi của Han Wangho tiến vào và nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi cậu, hương bạc hà thoang thoảng tràn ngập khắp trong khoang miệng của cả hai.

Cánh tay Han Wangho vòng quanh cổ Park Dohyeon còn cậu thì chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, vành tai tóc mai kề cận, từng đợt xúc cảm tê dại dâng lên trong người, càng hôn lại càng cảm thấy rung động.

Cả hai cơ thể chỉ rời khỏi nhau khi bộ não của bọn họ phát ra tín hiệu cần được cung cấp thêm khí oxi, Park Dohyeon nhìn thẳng vào gương mặt của Han Wangho, giọng cậu khàn khàn: "Em thích anh, thích rất nhiều."

Nói rồi Park Dohyeon lại cúi đầu, mạnh bạo mút lấy đôi môi của người đối diện thêm một lần nữa.

Han Wangho gục đầu lên vai của Park Dohyeon thở hổn hển, nụ hôn vừa rồi gần như đã cướp đi hết toàn bộ sức lực của anh.

Park Dohyeon nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau của hai người, cảm thấy hết sức mỹ mãn.

Ngọn lửa trong lò sưởi tí tách nổ, nhánh tầm gửi rũ xuống từ trên trần nhà, Han Wangho lấy từ trong người ra một chiếc vòng tay đeo lên cho Park Dohyeon.

"Thần hộ mệnh của anh có hình dạng một con ragdoll là bởi vì anh nuôi tận năm con mèo và chúng nó thì luôn bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi." Han Wangho hạ giọng bày tỏ với bạn trai nhỏ của mình, hơn ai hết thì chính bản thân anh cũng hiểu rõ, muốn tình yêu được lâu bền, có những khúc mắc cần thiết phải nhận được lời giải thích.

"Thật vậy ạ?" Park Dohyeon ngắm nghía chiếc vòng trên tay, không thể phủ nhận rằng mấy trò đùa dai của Choi Hyeonjoon ít nhiều cũng đã tác động đến sự tự tin của cậu.

"Thật chứ, nếu như em không tin thì mùa hè này đến nhà anh xem mèo nhé?"

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro