03. Sự hồi đáp từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì mà tụi học sinh bốn nhà đã dự đoán, khoảng thời gian cuối tuần bây giờ không còn là những phút giây dành cho các hoạt động thư giãn nữa, mà thay vào đó trở thành cơ hội cho bọn nó bắt kịp với khối lượng kiến thức khổng lồ trước kỳ thi.

Tại không gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Park Dohyeon đã hoàn thành xong bài luận văn dài một foot rưỡi về cuộc chiến với người khổng lồ, trong khi thằng nhóc Triệu Lễ Kiệt ngồi bên cạnh thì vẫn đang cố gắng thực hiện câu thần chú biến con bọ hung thành cái cúc áo.

Trước mặt Park Dohyeon là hơn chục loại bánh kẹo khác nhau được mua từ tiệm Công Tước Mật, Han Wangho đã mang nó về cho cậu sau chuyến đi của anh đến làng Hogsmeade. Park Dohyeon cầm một viên kem bạc hà có hình dạng như những con cóc (thực sự nhảy lóc chóc trong bao tử!) và bỏ nó vào miệng, cố gắng không bật cười thành tiếng khi nhớ đến vẻ mặt như vừa bị tọng vô họng một vại thuốc mọc xương của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon ngày hôm nay, khi cả hai nhìn thấy Han Wangho ngồi ăn sáng ngay bên cạnh cậu.

"À há!" Triệu Lễ Kiệt kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn khi nó rốt cuộc cũng đã hô biến được cái cúc áo như ý muốn, mặc cho số lượng thành phẩm mà nó tạo ra từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng đã đủ để đính lên một chiếc áo sơ mi.

Đồ vật nho nhỏ hình tròn nằm trong lòng bàn tay của Triệu Lễ Kiệt có màu bạc lấp lánh, được chạm trổ cẩn thận và chi chít những thứ hoa văn phức tạp, trông sáng chói hệt như tấm huy hiệu danh dự được cài trên áo chùng của huynh trưởng nhà Slytherin.

Bọn họ sẽ gặp nhau vào tối nay, Park Dohyeon thầm nghĩ, từng dòng chữ trong quyển sách giáo khoa cậu đang cầm trên tay bỗng dưng xáo trộn như bị bùa ếm, biến thành một đoạn văn nổi tiếng miêu tả tâm trạng khi yêu của giới văn học muggle.

— Nếu như cậu đến, chẳng hạn là vào lúc bốn giờ chiều hôm nay, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Đẹp thật đấy!" Park Dohyeon cầm cái cúc áo của Triệu Lễ Kiệt lên và ngắm nghía, sau đó thả lại vào lòng bàn tay nó một viên kẹo dẻo vị chanh leo.

Vào lúc đồng hồ điểm hai mươi mốt giờ, Park Dohyeon và một vài đứa phù thủy năm thứ năm lẫn năm thứ sáu cùng nhau rời khỏi phòng sinh hoạt chung, trên đường đi bọn họ còn gặp được tụi tình nguyện viên của nhà khác cũng đăng ký tham gia hoạt động lần này.

Trăng đêm nay sáng quắc, mặt trăng cheo leo trên đỉnh núi, chỉ cần băng qua khoảng sân trường rộng thênh thang là có thể đến được nơi tập hợp. Ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của giáo sư Hagrid, phản chiếu hình bóng Han Wangho và huynh trưởng ba nhà còn lại đang đứng đợi sẵn ở bìa rừng.

Park Dohyeon bước nhanh về phía huynh trưởng nhà mình và ngay lập tức giành được vị trí cạnh bên Han Wangho, trong khi giáo sư Hagrid đang phổ biến cho mọi người nghe về những điều mà tụi nó cần phải đặc biệt lưu ý:

"Lấy phép lịch sự làm đầu, nghiêng mình chào và chờ đợi đến khi con bằng mã cho phép các trò chạm vào nó, đừng bao giờ xúc phạm đến chúng kẻo toi mạng như chơi." Giáo sư Hagrid đã lặp lại điều này lần thứ ba và ông rốt cuộc cũng rút đũa phép của mình ra: "Nếu như ai tìm ra được con bằng mã trước thì phóng tia sáng xanh lên trời để thông báo, còn nếu như ai bị tai nạn hay gặp phải rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, hiểu rõ chưa?"

Khu rừng cấm đen thui, im lìm và vắng lặng, mọi người có mặt đều đồng loạt gật đầu.

Men theo một con đường mòn hẹp dài, khúc khuỷu và quanh co, bọn họ được chia thành từng nhóm nhỏ hai người để đi vào rừng, chỉ có điều là lần này thì Merlin đã không cho Park Dohyeon cơ hội được đi cùng với Han Wangho, bạn đồng hành của cậu là một phù thủy năm thứ năm đến từ nhà Hufflepuff.

Càng tiến sâu hơn thì cây cối mỗi lúc một trở nên rậm rạp, mật độ che phủ của nó đã dày đặc đến nỗi không còn nhìn thấy được những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bọn họ bước đi một cách hết sức từ tốn và cố gắng để tránh việc áo chùng có thể bị móc vào bụi gai trong lúc đang di chuyển, thế nhưng những gốc cây và rễ cây lồi lên trên mặt đất đã làm con đường trở nên hết sức gồ ghề.

Lúc này đây, ngọn đèn đến từ đầu đũa phép của Park Dohyeon và cả cậu bạn kia cũng đã trở thành nguồn sáng duy nhất giữa một vùng mênh mông đen tối. Bọn họ cứ đi như thế được khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh và hai tai thì vểnh lên lắng nghe, quyết không bỏ sót bất kỳ âm thanh yếu ớt nào. Và vào khi cả hai bước vòng qua một gốc cây phủ đầy rong rêu, Park Dohyeon liền nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách, một con sông ngay lập tức hiện ra trước mặt, chỉ cách vị trí hiện tại của bọn họ đâu đó độ chừng chục bước chân.

"Khoan đã." Park Dohyeon lên tiếng ngăn cản khi nhận ra Hufflepuff đồng hành cùng mình đang có ý định tiếp tục di chuyển về phía trước, cậu vừa nhìn thấy mặt nước khe khẽ chuyển động.

Và chỉ vài giây sau đó, ở giữa hồ trồi lên một con Kappa, loài bò sát với vẻ ngoài trông gần giống với tinh tinh nhưng làn da được bao bọc bằng một lớp vảy cá thay cho bộ lông dài, bàn tay nó có lớp màng tựa như chân vịt và luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống, trên đầu con Kappa còn có một cái hốc và bên trong thì chứa đầy nước.

Park Dohyeon đã từng được học về loài quỷ nước này trong một tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Kappa khao khát máu của con người, nhưng đồng thời cũng rất dễ bị đánh lừa, chúng ta chỉ cần ném cho nó một quả dưa chuột có khắc tên họ bản thân bên trên.

Biết đào ở đâu ra quả dưa chuột bây giờ, Park Dohyeon thầm nghĩ, cậu đang cố gắng hết sức nhằm tìm ra một cách giải quyết khác.

Thế nhưng trước khi Park Dohyeon kịp nhớ lại nội dung bài giảng của giáo sư thì người bạn đồng hành của cậu đã bắt đầu hành động.

"Baubillious." Hufflepuff đọc câu thần chú, một tia sét ngay lập tức bắn ra từ đầu cây đũa phép và tấn công vào sinh vật đang ở dưới nước kia.

Tia sét sẹt ngang người Kappa và để lại một vết thương không nhỏ ở phần thân trên của nó, con vật kêu lên một tiếng đầy giận dữ và quay phắt sang trạng thái sẵn sàng tấn công hai kẻ đang đứng trên bờ, nó dùng tốc độ nhanh như một cái chớp mắt mà rời khỏi mặt sông, chỉ là trước khi nó chạm được vào ai trong cả hai thì Park Dohyeon đã nhanh trí cúi gập xuống, con Kappa theo quán tính cũng chúi người, lượng nước chứa trong cái hốc trên đỉnh đầu nó ngay lập tức trào hết ra ngoài, cuốn đi tất cả sức mạnh của loài quỷ nước.

Hufflepuff thở phù một tiếng, con Kappa sau khi nhận thấy bản thân bị lừa thì cũng đã quay trở lại dòng sông và lặn đi mất.

Park Dohyeon cho rằng cả hai hiện tại đã đi quá sâu vào khu rừng và có lẽ bọn họ nên quay trở lại, chỉ là trong cái rủi thật sự có cái may, Merlin rõ ràng sẽ chẳng triệt đường sống của ai bao giờ, âm thanh ầm ĩ mà bọn họ tạo ra là quá lớn và điều đó đã thu hút được con bằng mã tò mò.

"Con bằng mã, nó kia kìa!" Người bạn đồng hành của Park Dohyeon hào hứng kêu lên khi nhìn thấy sinh vật đang núp sau những thân cây.

Những con bằng mã có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như là con đại bàng khổng lồ, tụi nó có cái mỏ to màu thép trông hung tợn hết sức và bộ móng vuốt thì dài cả một tấc rưỡi, có thể bấu chết người như chơi.

Đôi mắt màu cam rực của con bằng mã nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon và Hufflepuff nọ, sự cảnh giác bên trong đó không cho phép Park Dohyeon có thể tuỳ tiện hành động theo ý mình, cậu rút đũa phép ra và một tia sáng xanh được phóng thẳng lên khoảng không tối đen như mực.

"Chúng ta nên đợi ở đây –" Park Dohyeon vẫn chưa nói được hết câu bởi vì chuyện diễn ra ngay sau đó thật sự nhanh như tia sáng để lại của trái snitch khi nó xoẹt ngang bầu trời.

Bạn đồng hành của Park Dohyeon quá vui mừng khi tìm thấy được con bằng mã bị lạc cho nên đã bỏ lại sau đầu gần như tất cả những gì mà các giáo sư dạy. Hufflepuff bước nhanh về phía con bằng mã và chạm lên người nó trong khi vẫn nhận được sự chấp nhận từ con vật.

Quả là một sai lầm tai hại, đó là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Park Dohyeon trước khi cậu lao đến và kéo bạn đồng hành của mình ra khỏi bộ móng vuốt sắc nhọn của loài vật kia.

Máu thấm ướt cả tấm áo chùng và Park Dohyeon thì nằm gục đầu trên mỏm đá, những vệt đỏ in trên bề mặt xám tro trông như một thứ hoa văn nào đó thật ghê rợn.

"Expecto patronum!"

Một con ragdoll toả ra thứ ánh sáng chói lọi loá mắt ngay lập tức phóng ra từ đầu cây đũa phép của Han Wangho, vị thần hộ mệnh có hình dạng của loài mèo phi nước đại đến đẩy lùi con bằng mã vẫn đang trong tình trạng giận dữ.

Trong khi đó, Han Wangho bước xuống từ trên lưng một con nhân mã và nhanh chóng chạy đến bên cạnh Park Dohyeon, cả khuôn mặt anh căng cứng khi nhìn thấy một loạt những vết cào dài và sâu trên cánh tay cậu lúc này.

"Vulnera Sanentur,..." Han Wangho dùng đũa phép lần theo từng vệt dài khủng khiếp mà con bằng mã gây ra, miệng thì không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú chữa thương, mãi cho đến một lúc sau khi máu đã không còn chảy và các vết thương thoạt nhìn cũng được sơ cứu một cách cẩn thận.

Con vật cưỡi của Han Wangho đang khuỵu hai chân trước thấp xuống để cho anh có thể dễ dàng đặt Park Dohyeon lên lưng, còn Huynh trưởng nhà Hufflepuff cũng đã vật lộn xong với con bằng mã và tròng được cái vòng vô cổ nó, trong khi bạn đồng hành của Park Dohyeon vẫn đứng trơ trơ như trời trồng trong suốt cả quá trình.

"Điểm trừ và hình phạt cấm túc sẽ được thông báo sau khi anh Kyungho trở về." Huynh trưởng nhà Slytherin lạnh lùng đưa ra thông báo sau khi đã leo lên lưng con nhân mã, trong lời nói ra cũng không thèm che giấu mối quan hệ thân thiết giữa mình và Thủ lĩnh nam sinh của trường.

Sau đó, bọn họ nhanh chóng phóng ra khỏi rừng cây mà không nói thêm bất cứ lời nói dư thừa nào nữa.

Trước khi Han Wangho đến, Park Dohyeon vẫn còn đủ tỉnh táo để duy trì nhận thức về mọi thứ xung quanh, thế nhưng sau khi được anh ôm vào lòng và được bao bọc trong hơi ấm của người trong mộng thì cậu đã chẳng gắng gượng được nữa, chỉ là một phù thủy năm thứ sáu như Han Wangho đương nhiên không thể thực hiện được một phép thuật chữa trị nào có ích cho vết thương được gây ra bởi những con bằng mã, cho dù anh có là thiên tài đi chăng nữa thì điều này cũng nằm ngoài tầm với của huynh trưởng nhà Slytherin một khoảng khá xa, Han Wangho chỉ đơn giản là làm cho máu ngừng chảy và đọc một câu thần chú khiến cho Park Dohyeon ngay lập tức rơi vào giấc ngủ.

Han Wangho đưa Park Dohyeon đến bệnh xá và bà Pomfrey đương nhiên là sẽ không hài lòng khi nhìn thấy bất cứ đứa học sinh nào trong tình trạng máu me bê bết như thế này, sau khi chữa thương cẩn thận, bà quăng ngay cho Han Wangho bộ đồ bệnh nhân và một cốc thủy tinh chứa thứ chất lỏng sền sệt không màu.

"Ở yên trong bệnh xá đêm nay!" Bà Pomfrey dứt khoát ra lệnh, bà đang ở trong trạng thái không vui một chút nào và Han Wangho thì chỉ có thể vâng dạ làm theo.

Anh lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của Slytherin đang say ngủ, bộ quần áo trên người cậu đã được thay ra và câu thần chú Tergeo cũng giúp làm sạch hết toàn bộ những vệt máu khô còn vương lại.

Bà Pomfrey sải chân bước trở về văn phòng của mình sau khi đã dặn dò Han Wangho đủ thứ, cả căn bệnh xá giờ đây trống vắng, chỉ còn lại mỗi anh và Park Dohyeon vẫn đang nằm bất động.

Đáng ra mình không nên lôi em ấy vào vụ này, Han Wangho tự trách đến lần thứ chín mươi chín trước khi gục đầu cạnh bên giường của người nhỏ hơn.

Nhiều tiếng đồng hồ sau, Park Dohyeon thình lình thức giấc giữa màn đêm, cơn đau ở trên tay đã không còn và cậu bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh. Park Dohyeon nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh trắng tinh và kế bên là mái tóc màu đen mượt của huynh trưởng nhà cậu.

Huynh trưởng của Park Dohyeon đang nằm ngủ ngay bên cạnh cậu.

Han Wangho đang nằm ngủ ngay bên cạnh Park Dohyeon.

Slytherin bởi vì được cưng chiều mà đâm ra lo sợ, cậu từ từ ngồi thẳng dậy sau đó đưa tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc của Han Wangho, hai bên khoé miệng của Park Dohyeon nhanh chóng cong lên tạo thành một nụ cười khi cậu nghe thấy người đối diện phát ra những tiếng kêu thật khẽ trước sự đụng chạm của bản thân, rồi Han Wangho xoay người, hơn phân nửa khuôn mặt anh bây giờ đang được bao phủ bằng thứ ánh sáng dịu dàng của vầng trăng hắt vào từ những ô cửa sổ.

Có lẽ Park Dohyeon thật sự lưu luyến thứ cảm giác an toàn mà Han Wangho mang lại, mỗi lời nói, từng cử chỉ của anh giống như là một phép màu, đưa cậu vào thế giới của niềm vui và hy vọng. Nhưng đồng thời, nó cũng khơi gợi lên trong lòng Park Dohyeon những lo lắng và nỗi bất an, khi cậu nhận ra được khoảng cách giữa bọn họ có vẻ còn xa xôi hơn so với những gì Park Dohyeon thầm mong đợi.

Tại bệnh xá của toà lâu đài Hogwarts, một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra mà trong đó Park Dohyeon buộc phải vật lộn với cái suy nghĩ về việc nói ra hay giữ lại cho riêng mình mình, cậu cảm thấy bản thân đắn đo hơn bao giờ hết.

Thứ cảm giác xen lẫn giữa lo âu và hồi hộp nhanh chóng chạy dọc khắp các tế bào cơ thể Park Dohyeon, bởi ngay chính vào cái khoảnh khắc khi cậu quyết tâm buông xuống hết tất cả những phòng bị mà thiếp đi trong lòng Han Wangho, thì trái tim của Park Dohyeon đã chính thức cho cậu một câu trả lời.

Một con rắn lục, một loài động vật máu lạnh hóa ra cũng có thể cảm nhận được sự thiêu đốt của ngọn lửa tình yêu.

Park Dohyeon nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người đang say ngủ, cậu đặt lên môi Han Wangho một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Đó là một cử chỉ của niềm khát khao cháy bỏng, nhưng cũng đồng thời là một lời thổ lộ không nhất thiết phải nhận được bất cứ sự hồi đáp nào, đó chỉ đơn giản là tất cả những chân thành và dịu dàng từ chính trái tim của Park Dohyeon.

Hai hàng lông mi của Han Wangho khẽ rung lên nhè nhẹ, rất có thể là anh đã ngủ say, nhưng rất có thể là anh đang chẳng thể nào chợp mắt, bởi vì huynh trưởng của nhà Slytherin cũng cần thiết phải cho trái tim mình một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro