02. Gỗ mới, cỏ bạc hà và dừa non ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó, nhiệt độ đã hạ xuống đến âm hai con số, tuyết cũng bắt đầu rơi, phủ lên trên mọi ngóc ngách của toà lâu đài một lớp tuyết dày màu trắng xốp, thời tiết cứ mỗi lúc một tệ hại nhưng tâm trạng của Park Dohyeon thì lại càng lúc càng tốt lên thấy rõ, bởi vì hôm nay chính là ngày mà huynh trưởng nhà cậu sẽ trở lại Hogwarts sau chuyến đi đến Học viện Durmstrang.

Park Dohyeon lững thững quay về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin sau khi thưởng thức bữa ăn tối thịnh soạn tại Đại Sảnh Đường, vẻ hớn hở quá mức trên gương mặt cậu có lẽ đã làm cho Choi Hyeonjoon cảm thấy khó chịu, nó không ngừng ném những cái nhìn khinh bỉ về phía Park Dohyeon bất cứ khi nào cả hai có cơ hội đụng mặt nhau.

Park Dohyeon đi xuống những bậc thang lạnh lẽo dẫn vào một hành lang dài tối om vắng ngắt, cậu dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt và đọc lớn mật khẩu để vào phòng: "Máu trong." Park Dohyeon nói và cánh cửa đá ẩn trong bức tường ngay lập tức trượt qua tạo thành một lối đi cho cậu bước thẳng vào.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của toà lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen, đó là một căn phòng dài, thấp, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa Slytherin đang ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh nó.

Park Dohyeon lướt nhanh qua tụi bạn cùng nhà và đi thẳng đến phòng ngủ của mình, cậu cần phải tranh thủ thời gian chỉnh trang lại vẻ bề ngoài sao cho trông bảnh bao hết sức có thể, vừa nãy cậu thậm chí còn từ chối thử món bọ the mà thằng nhóc Triệu Lễ Kiệt nhiệt liệt đề cử chỉ vì muốn bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho cái bụng của mình vào buổi tối ngày hôm nay.

Park Dohyeon rời phòng sinh hoạt chung vào lúc kim đồng hồ điểm đúng mười giờ kém năm phút, cậu bước dọc hành lang vắng vẻ theo hướng ngược lại rồi quẹo vào một góc khuất, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh để tránh đụng mặt các giáo sư, thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, người (mà thật ra là ma) đầu tiên phát hiện ra Park Dohyeon chính là con yêu tinh Peeves, nó đang lộn đầu xuống đất, hai cẳng chân chổng ngược lên trời, lơ lửng giữa không trung, cố gắng nhét đống bã kẹo cao su vô cái lỗ khóa gần nhất.

"Bọn khuynh trưởng và Thủ lĩnh nằm sình trở về rồi, tụi mày không thể trốn ngủ để dắt díu nhau vào một cái xó xỉnh nào đó đớp mỏ nhau nữa đâu." Vừa nói Peeves vừa phùng mang trợn mắt, làm động tác giả vờ như nó đang ôm hôn say đắm một bóng ma vô hình nào đó.

"Em không trốn ngủ để đi hẹn hò anh Peeves, em đến phòng nghỉ của huynh trưởng." Park Dohyeon trả lời.

"À há, hoá ra mày đang hẹn hò với khuynh trưởng nhà mày à." Peeves thổi một hơi thiệt mạnh vào giữa mặt Park Dohyeon sau đó lùi ra xa: "Tin sốt dẻo, vui đáo để, tao phải dùng chuyện này để lấy le với Nam tước đẫm máu ngay mới được, ông ta cứ đi huênh hoang khắp nơi rằng thằng nhãi Han Wangho là bạn thân nhất của ổng."

Nói rồi Peeves bay vèo đi, trên hành lang vẫn còn vang vọng tiếng nó cười hinh hích như điên như khùng.

Park Dohyeon chỉ đành thở dài, hy vọng cái miệng của con Peeves sẽ không đẩy lời đồn đại đi quá xa, cậu không muốn bản thân biến thành nguồn cơn gây ra bất cứ rắc rối nào cho Han Wangho cả.

Lang thang thêm một lúc nữa rồi Park Dohyeon cũng đến nơi, cậu nhìn vào bức vẽ một con trăn khổng lồ, biểu tượng của nhà Slytherin treo ở trên tường, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, nó tạo cho người xem cảm giác như thể con vật trong tranh đang thật sự nhúc nhích, Park Dohyeon đọc mật khẩu mà Han Wangho đã viết cho cậu.

"Wakaranai."

Bức tranh ngay lập tức loé sáng và tách ra làm bốn chỉ trong vòng vài giây sau đó, để lộ ra một lối đi hình chữ nhật đủ lớn cho hai người trưởng thành có thể cùng lúc bước vào.

Căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến và có lối bày trí vô cùng đơn giản, không khác nhiều so với không gian của phòng sinh hoạt chung là bao, trên bức tường treo những bức ảnh đã được đóng khung của các thế hệ huynh trưởng và thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin, chỉ có mỗi cái trần là đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời đêm bên ngoài, bây giờ đây đang lấm tấm những ngôi sao.

Park Dohyeon cứ chăm chú quan sát bức ảnh của Han Wangho mà không nhận ra được là anh đã bước đến phía sau cậu từ lúc nào.

"Đến rồi à?" Giọng nói của Han Wangho đột ngột vang lên khiến cho Park Dohyeon giật mình và ngay lập tức quay đầu nhìn lại.

"Vâng." Park Dohyeon đáp: "Em cũng vừa vào thôi."

Sau đó cậu ngồi xuống mặt sàn được lót bằng những tấm thảm lông dày và bắt đầu bày ra hết số sách vở mà bản thân đã mang theo lên bàn. Han Wangho nhìn xung quanh để tìm hai chiếc tách rỗng, anh hỏi Park Dohyeon:

"Uống một ly sô cô la nóng nhé? Ngồi trên cán chổi hàng giờ đồng hồ dưới cái thời tiết này khiến cả người anh như muốn bệnh."

Han Wangho mỉm cười nói với cậu trong khi Park Dohyeon chỉ biết nhìn anh rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Có lẽ là Han Wangho cũng chỉ vừa trở về phòng nghỉ không lâu, mái tóc anh vẫn còn chưa khô hẳn và khắp người thì thoang thoảng mùi hương cam quýt ngọt ngào. Huynh trưởng nhà Slytherin hiện tại đã không còn khoác cái áo chùng đồng phục của Hogwarts nữa mà thay vào đó là một bộ đồ ngủ màu trắng sữa, anh gõ gõ cây đũa phép vào chiếc tách và hai khối sô cô la trong đó bắt đầu tan chảy dưới sức nóng của sữa tươi đã được đun sôi.

"Thuốc nước hoà bình à." Han Wangho liếc nhìn những dòng ghi chú dày đặc trên tờ giấy da rồi đặt hai tách sô cô la vẫn còn nghi ngút khói lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon: "Anh cá là các giáo sư khó mà tìm được thứ gì phức tạp hơn như thế này cho bài thi Phù thủy thường đẳng."

Han Wangho cầm cây viết lông ngỗng lên và bắt đầu giải đáp những câu hỏi phức tạp mà Park Dohyeon đã ghi chú lại trên tờ giấy da, đồng thời anh cũng chỉ điểm cho cậu một số mẹo để bài thi của Park Dohyeon không biến thành thứ dung dịch hổ lốn có thể khiến cho người uống phải nó bất tỉnh. Những điều Han Wangho chia sẻ đều mang lại lợi ích rất lớn cho Park Dohyeon trong kỳ thi sắp tới, thế nhưng nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể tập trung chú ý trăm phần trăm.

Trong khi Han Wangho giảng giải, ánh mắt của Park Dohyeon thi thoảng lại đi lạc lên khuôn mặt anh, bọn họ hiện tại đang ngồi quá gần nhau, cậu thậm chí còn ngửi thấy cả mùi hương cam quýt trên cơ thể người bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm từ những cái chạm của Han Wangho truyền sang, Park Dohyeon chỉ ước gì bản thân có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.

"Độc dược có lẽ sẽ không làm khó được em." Han Wangho đưa ra lời nhận xét, ánh nến dịu dàng phản chiếu lên đôi gò má nhẵn nhụi của anh, Han Wangho xoay người mặt đối mặt với Park Dohyeon trước khi anh cất tiếng: "Thế em gặp khó khăn với môn học nào?"

Cả cơ thể Park Dohyeon lúc này dường như đã bị khóa chặt trong cái nhìn của huynh trưởng nhà mình, phải cỡ chừng mười mấy giây sau cậu mới lấy lại được tinh thần và quay phắt đi, Park Dohyeon cầm lấy quyển "Những trái cầu bể: Khi vận may hoá trò xỏ lá" nằm lẫn trong số sách giáo khoa bày trên bàn rồi đưa nó cho Han Wangho.

"Tiên tri ư, Choi Hyeonjoon giỏi bộ môn này lắm, chắc em biết nó mà, thằng nhóc năm thứ năm của nhà Gryffindor ấy." Han Wangho vừa nói vừa đọc phần mục lục của quyển sách.

"Vâng em có biết." Park Dohyeon gật đầu: "Nhưng mà em không ưa nó." Cậu nghĩ ở trong lòng.

"Ừa đấy, cho dù mấy hôm trước thằng bé có cho anh một lời khuyên khá ngớ ngẩn, nó bảo anh không hợp với những loài động vật máu lạnh." Han Wangho cười khúc khích: "Trong khi anh là huynh trưởng của nhà Slytherin."

Thế nhưng trái ngược với thái độ của Han Wangho, Park Dohyeon hoàn toàn không cảm thấy chuyện này buồn cười một chút nào cả, bởi vì cậu biết rất rõ nguyên nhân tại sao Choi Hyeonjoon lại nói như vậy.

Park Dohyeon nhớ về một buổi học Biến hình cách đây không lâu, khi mà giáo sư McGonagall trong hình dạng một con mèo mướp vẫn còn dấu vết viền kính cận xung quanh đôi mắt, vừa liếm lông vừa giảng bài cho bọn học sinh hai nhà:

"Hoá thú sư là những phù thủy có thể tùy ý biến bản thân trở thành một con thú nhất định, đây là một trong những phép màu nguy hiểm và phức tạp bậc nhất mà các trò sẽ được học tại Hogwarts, dĩ nhiên không phải lúc này, mà là ở những lớp Biến hình bậc cao hơn."

"Tuy nhiên, các trò cũng có thể làm quen với nó từ bây giờ nếu các trò có hứng thú, thường xuyên nghĩ về nó và trong đầu các trò sẽ tự khắc hiện lên hình ảnh con thú mà trò muốn biến hình."

"Đã có bất cứ ý tưởng nào chưa nhỉ, trò Park Dohyeon?"

Một con rắn lục, thuộc loài động vật máu lạnh.

Park Dohyeon vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của mình lúc đó.

Cậu siết chặt quả cầu đang cầm trên tay, cảm giác như bản thân có thể xuyên qua nó mà thấy được vẻ mặt đầy khoái chí của Choi Hyeonjoon vậy.

"Thả lỏng nào, em đang thực hành sai cách rồi."

Giọng nói của Han Wangho vang lên đã ngay lập tức cắt ngang dòng hồi tưởng diễn ra trong đầu Park Dohyeon. Huynh trưởng nhà Slytherin nhích người về phía cậu phù thủy năm thứ năm, một tay anh phủ lên trên tay cậu và một tay còn lại thì chỉnh sửa cách Park Dohyeon chạm vào quả cầu.

Thật sự là quá gần rồi, Park Dohyeon thầm nghĩ.

Chỉ là vào lúc Park Dohyeon vẫn còn đang xoắn xuýt về việc liệu rằng với cái khoảng cách này, Han Wangho có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đang đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hay không, thì một con mèo vừa nhảy vào từ ô cửa sổ đã đi đến và giành lấy mọi sự chú ý của Han Wangho.

"Makta, mày làm gì ở đây vào giờ này?" Vừa nói Han Wangho vừa gỡ bức thư được cột trên cổ chân con mèo xuống.

Trong lúc Han Wangho vẫn đang tập trung nghiên cứu nội dung của tấm giấy da, con mèo có tên là Makta cũng tranh thủ thời gian để lượn qua lượn lại xung quanh Park Dohyeon, cặp mắt tròn xoe, sáng quắc của nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Nếu như Park Dohyeon không biết rằng hình dạng hoá thú của Choi Hyeonjoon rất có thể là một con thỏ, thì hiện tại chắc cậu cũng cho rằng Makta là do thằng nhãi đó biến thành, mục đích là đi đến phá hoại buổi tối tươi đẹp này của cậu.

Một người một mèo cứ thế mắt to (của Makta) trừng mắt nhỏ (của Park Dohyeon) cho đến khi Han Wangho thay xong bộ đồng phục của nhà Slytherin và đi ra ngoài. Park Dohyeon nhanh chóng bước đến và giúp anh cài huy hiệu huynh trưởng lên tấm áo chùng, Han Wangho mỉm cười với cậu thay cho lời cảm ơn, anh nói:

"Anh Kyungho, Thủ lĩnh nam sinh vừa viết thư mời các huynh trưởng đi họp, cho nên anh e rằng buổi học của chúng ta sẽ phải dừng ở đây thôi."

Park Dohyeon gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu, đồng thời cậu cũng thu dọn lại đống sách vở ở trên bàn.

"Em có thể ngủ lại đây một đêm nếu em muốn." Han Wangho ôm Makta vào lòng, chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ: "Bây giờ mà quay về thì khả năng em bị bắt gặp là rất cao."

"Em được phép ạ?" Park Dohyeon ngập ngừng, hình phạt cấm túc thì cũng đáng sợ đấy, nhưng làm sao đáng sợ bằng nếu như tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.

"Được chứ." Han Wangho tươi cười, chắp cánh cho chút ảo tưởng nhỏ nhoi trong lòng cậu: "Em cứ lên giường anh mà ngủ."

Có lẽ vào chính giây phút ấy, Park Dohyeon thật sự không biết rằng tương lai sẽ dẫn họ đi đến đâu, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã nắm được trong tay khoảnh khắc đặc biệt này.

***

Chiếc đồng hồ sinh học tự động đánh thức Park Dohyeon dậy vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm sau, cậu ngước nhìn lên cái trần nhà lúc này cũng đã chuyển sang màu trắng sữa lóa mắt, trông hệt như bầu trời phía bên ngoài, xuyên qua những ô cửa sổ tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng rơi, điều đó đem đến cho Park Dohyeon cảm giác như thể bản thân đang bị nhốt trong một quả cầu pha lê khổng lồ.

Trên người Park Dohyeon có một tấm chăn mỏng, cậu đoán là Han Wangho đã đắp nó lên cho cậu khi anh quay trở lại đây vào đêm hôm qua trong lúc Park Dohyeon vẫn còn đang say ngủ, bởi vì cây chổi thần Nimbus vốn dĩ được đặt ở góc phải căn phòng bây giờ cũng đã biến mất không để lại dấu vết gì cùng với chủ nhân của nó.

"Oculus Reparo." Park Dohyeon đọc một câu thần chú, sửa chữa lại chiếc mắt kính của mình sau khi lôi nó ra khỏi đống chăn đệm và sách vở trong trạng thái bị đè bẹp dí.

Không có sự hiện diện của huynh trưởng nhà Slytherin ở trong căn phòng, mùi hương cam quýt vấn vương trên đầu mũi Park Dohyeon cũng đã tan đi thật nhanh chóng, cố gắng đè nén cảm giác nuối tiếc xuống sâu dưới đáy lòng, Park Dohyeon tranh thủ thời gian để làm vệ sinh cá nhân và chỉnh trang lại bản thân đâu vào đó.

Cậu phẩy nhẹ đũa phép, trả căn phòng trở về đúng trạng thái ban đầu.

Thú thật thì, Park Dohyeon chưa bao giờ cho rằng những tháng ngày trước đây của mình trôi qua một cách buồn tẻ cho đến khi cậu phải quay về với đúng cái nhịp sống vốn dĩ của bản thân. Một buổi sáng mùa đông chán ngắt bắt đầu bằng bát súp bí đỏ vẫn còn nghi ngút khói ở tại Đại sảnh đường và kết thúc bằng những bài luận văn dài một foot rưỡi.

Huynh trưởng của cậu đang ở đâu và đang làm gì nhỉ?

Những cơn gió không ngừng đập vào bên ngoài các ô cửa sổ, tụi bạn cùng phòng của Park Dohyeon cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ với nhịp thở đều đều trong khi cậu vẫn còn nằm bó gối ở trên giường. Chăn quá dày, đệm giường quá cứng hay gối đầu được kê lên quá cao, Park Dohyeon đã thay đổi tư thế gần chục lần và tìm đủ mọi lý do trên trời dưới đất nhằm đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh chỉ để nhận ra một sự thật rằng, bởi vì nhớ đến Han Wangho cho nên Park Dohyeon chẳng thể nào yên giấc.

Rõ ràng là Park Dohyeon vẫn cảm thấy ổn vào lần trước khi Han Wangho rời đi, còn bây giờ thì cậu dường như không thể nào đưa ra câu trả lời chắc chắn được.

Park Dohyeon với lấy cây đũa phép được đặt trên đầu giường: "Lumos." Cậu nói và những tia sáng bắt đầu phát ra từ đầu đũa, chiếu rọi một góc của căn phòng.

Thế nhưng thứ đầu tiên Park Dohyeon tìm thấy không phải là mấy quyển sách giáo khoa mà là con mèo đã rời đi cùng với Han Wangho vào đêm hôm đó, nó đang nằm im lìm ở giữa căn phòng ngủ và hai mắt thì nhắm nghiền, trông bộ dạng không có vẻ gì là muốn thông báo cho Park Dohyeon biết về sự hiện diện của bản thân.

"Makta, mày vào đây từ lúc nào đấy?" Park Dohyeon ngạc nhiên hỏi, cậu nhanh chóng bước xuống giường và đi về phía con mèo, nhờ có nguồn sáng từ cây đũa phép, Park Dohyeon có thể thấy được chân trước của nó còn cột một cuộn giấy da.

Park Dohyeon gỡ cuộn giấy da xuống và trông Makta dường như không hài lòng lắm với chuyện này, nó rụt chân lại và xoay người phóng vọt đi, cả quá trình cũng không thèm meo meo với cậu một tiếng.

Anh đang ở Tháp Thiên Văn, dòng chữ trên đó viết và Park Dohyeon ngay lập tức phóng như điên ra ngoài.

Tháp Thiên văn là nơi cao nhất của lâu đài Hogwarts, toà tháp đứng sừng sững kế bên lối vào cầu cạn, từ bên trong có thể nhìn được ra cả sân tập và cầu treo.

Park Dohyeon chạy một đường vòng dọc theo cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên đỉnh tháp, cậu thở hồng hộc khi đến nơi, hơi lạnh phả ra lẫn vào trong tuyết trắng, một đêm mùa đông hiếm hoi mà cả bầu trời vẫn còn rực sáng, vô cùng thích hợp để bước ra ngoài ngắm sao.

Han Wangho đang ngồi ở đó, một tay anh cầm thanh sô cô la ếch nhái và một tay còn lại thì vuốt ve con mèo lười Makta. Park Dohyeon nhanh chóng bước đến bên cạnh Han Wangho.

"Muốn một miếng không?" Anh hỏi và bẻ đôi thanh sô cô la chia cho cậu.

"Vâng ạ, em cảm ơn." Park Dohyeon ngay lập tức đưa tay nhận lấy.

"Không phần trăm đường, có lẽ sẽ hơi khó ăn đấy." Han Wangho đưa ra lời cảnh báo cuối cùng trước khi Park Dohyeon cho tất cả vào miệng.

Bọn họ ngồi sát bên nhau, lúc này cái đắng của sô cô la cũng đã xâm chiếm toàn bộ vị giác của Park Dohyeon, Han Wangho nhếch môi, hơn phân nửa khuôn mặt anh bây giờ đã chìm vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng là vẫn ngước lên nhìn ngắm bầu trời sao.

"Hai ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy?" Park Dohyeon hỏi khi cậu nhìn thấy trên áo chùng của Han Wangho lấm tấm những vết bùn khô.

"Đi xử lý một vài chuyện vặt vãnh."

Tiếng Han Wangho vang lên ngay bên cạnh, trầm ấm và thật dịu dàng, thế nhưng đây nào đâu phải là câu trả lời mà Park Dohyeon mong muốn. Hai bàn tay của cậu cuộn tròn lại với nhau thành hình nắm đấm, đầu móng tay cứ thế đâm thẳng vào da thịt nhói đau, cổ họng Park Dohyeon nghẹn đắng khi cậu nhận ra rất có thể bản thân vừa đi quá giới hạn.

Nhìn thấy người nhỏ hơn bỗng nhiên cúi gằm mặt, Han Wangho chỉ biết nhủ thầm trong lòng rằng có lẽ lần sau khi nói chuyện với cậu, anh sẽ chú ý cách dùng từ hơn.

"Mấy đứa học sinh năm ba cư xử không phải phép với đám bằng mã trong tiết học môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, em chắc cũng biết rõ tính cách của tụi nó mà, vừa kiêu hãnh lại rất dễ bị tổn thương, thế là cả bọn rủ nhau trốn biệt vào rừng."

Trong khi nói, ánh mắt Han Wangho cứ như bị đóng đinh ở trên đỉnh đầu của Park Dohyeon vậy, mãi cho đến khi cậu chịu ngẩng mặt lên nhìn anh, Han Wangho mới tươi cười và tiếp tục câu chuyện.

"Vốn dĩ bọn anh cho rằng có thể tìm được và dẫn đám bằng mã về trong vòng một hai ngày, chỉ có điều là người tính không bằng Merlin tính, lần này tụi nó có vẻ giận dữ thật, vẫn còn một con lẩn trốn trong rừng cấm chưa thể tìm ra."

Han Wangho khe khẽ thở dài, còn Park Dohyeon thì chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.

"Thế nhưng rạng sáng hôm nay anh Kyungho phải dẫn đoàn phù thủy năm bảy đi đến Durmstrang tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, vậy nên chuyện này được giao lại cho huynh trưởng bốn nhà giải quyết." Han Wangho quay sang mặt đối mặt với Park Dohyeon: "Anh nghĩ các giáo sư sẽ sớm ra thông báo thôi, dù gì cũng cần đến sự giúp đỡ của mọi người mà."

"Thì ra là vậy." Park Dohyeon gật gù, cậu nghĩ cậu đã biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo.

Sau đó bọn họ tiếp tục nói về các môn học và kỳ thi sắp tới của Park Dohyeon, không biết huynh trưởng nhà cậu lấy từ đâu ra một cái kính thiên văn, bắt đầu hướng dẫn cho Park Dohyeon về vị trí các chòm sao cũng như cách nhận biết, chuyển động và ý nghĩa của chúng.

Thiên văn học cũng giống với Tiên tri, đều là những lĩnh vực mà Park Dohyeon không có hứng thú mấy, chỉ là đêm hôm nay quả thật là một đêm thích hợp để ngắm sao.

Cái đuôi của Makta hiện tại đã không còn quấn lấy cánh tay Han Wangho mỗi khi anh vuốt ve bộ lông của nó nữa, bây giờ nó đang nằm phơi bụng, bốn chân duỗi thẳng và miệng thì phát ra từng tiếng grừ grừ đầy thỏa mãn.

Chứng kiến dáng vẻ của Makta lúc này khiến cho Han Wangho dường như cũng cảm thấy buồn ngủ, anh nhích người gần với Park Dohyeon hơn rồi tựa đầu lên vai cậu và nhắm hai mắt lại.

Thoải mái thật, Han Wangho thầm nghĩ.

Và thề có Merlin là Han Wangho đã phải cố gắng như thế nào để không bật cười thành tiếng khi nhận ra cả cơ thể Park Dohyeon bỗng chốc cứng đờ như thể vừa bị ếm bùa Immobulus.

"Trên người em có mùi dừa." Han Wangho thì thầm.

"Đó là một loại dầu gội của dân muggle, em đã mua nó ở tiệm Giỡn."

Park Dohyeon cúi nhìn xuống, khoảng cách giữa cả hai bây giờ đã gần đến độ mà chỉ cần Han Wangho ngẩng đầu lên thì môi của bọn họ có thể ngay lập tức chạm được vào nhau.

Nhưng rất tiếc là Han Wangho đã không làm như vậy, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền và thứ mùi hương thơm ngậy đó dường như đang len lỏi vào trong từng thớ thịt của huynh trưởng nhà Slytherin.

Ánh lấp lánh ngọc trai hoà cùng hơi nước bay lên tạo thành những vòng xoáy.

Đó là một liều Tình dược, thứ thuốc tình yêu mạnh nhất thế gian.

Mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những tầng hương khác nhau tùy thuộc vào thứ chúng ta thật sự yêu thích là gì.

Với Han Wangho, tình dược có mùi thơm gỗ mới của cán chổi, mùi hương man mát cỏ bạc hà và cả mùi dừa non ngọt ngậy.

Hơn phân nửa khuôn mặt Han Wangho bây giờ đang vùi vào trong hõm cổ Park Dohyeon, đầu mũi anh cũng chạm khẽ lên yết hầu cậu. Có lẽ Han Wangho vẫn đang thực hiện một phép thử và rất may mắn là người nhỏ tuổi hơn đã không đẩy anh ra.

Khoé miệng của Han Wangho nhếch lên cao.

Bầu trời đầy sao đêm hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro