01. Liều Tình dược của Merlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon bắt đầu nghe nhiều về Han Wangho hơn kể từ năm thứ tư cậu học tại Hogwarts, anh ấy khi đó chính là người đã đứng đầu trong kỳ thi O.W.L.s dành cho phù thủy năm thứ năm và đồng thời cũng là người đứng đầu trong danh sách yêu thầm của vô số nam nữ sinh thuộc bốn nhà. Mọi người ở trong trường vẫn thường hay truyền tay nhau rằng những phù thủy nhập học cùng đợt với Han Wangho đều rất tài giỏi, bọn họ còn được gọi là thế hệ vàng của Hogwarts sau khi chiến tranh kết thúc và Han Wangho không nghi ngờ gì nữa, chính là một trong những cá nhân xuất sắc nhất.

Và chỉ mới hai tháng trước, khi Park Dohyeon vẫn còn đang lắc lư trên chuyến tàu trở lại Hogwarts cho năm học thứ năm thì cậu đã nhận được thông báo về huynh trưởng mới của nhà mình, mọi người trên tàu khi đó đều đang ca ngợi về sự thông minh, tài năng và vẻ ngoài của Han Wangho cùng với vô vàn những lời khen có cánh khác, nhưng không phải vì những điều đó mà Park Dohyeon lại sinh ra thứ cảm xúc khác lạ đối với huynh trưởng của mình, mọi thứ chỉ bắt đầu đi chệch hướng kể từ khi cậu gặp được Han Wangho lần đầu tiên.

Trong phòng học môn Độc dược, làn khói nghi ngút bốc lên từ hàng chục cái vạc chứa những thứ chất lỏng đủ màu sắc bao trùm khắp cả không gian, trộn lẫn với chút mùi hương ngai ngái của đống dược liệu kỳ lạ.

Park Dohyeon ngồi ở bàn đầu, cậu vẫn tập trung vào việc thăm dò từng chai mất nhãn đầy huyền bí trong khi có một người đang từ từ bước về phía cậu. Ánh mắt của Park Dohyeon ngay lập tức bị thu hút bởi ngoại hình của Han Wangho, vị huynh trưởng điển trai và đầy tự tin đang đứng trước mặt cậu lúc này.

"Xin chào mọi người, anh là Han Wangho, phù thủy năm thứ sáu và đồng thời cũng là huynh trưởng của nhà Slytherin."

"Giáo sư phụ trách môn Độc dược của mọi người vừa vướng vào một vụ việc rắc rối cho nên sẽ đến trễ, tuy nhiên bài học của các bạn hôm nay tương đối phức tạp, vì vậy anh đến để giúp mọi người chuẩn bị các loại dược liệu cần thiết trước."

Dưới ánh đèn le lói hắt vào từ khe hở của mấy ô cửa sổ, cả người Han Wangho như được bao phủ lên một tầng sương trắng mơ hồ, đôi mắt sáng xuyên qua mây mù, thật sự khiến cho người ta tim đập thình thịch khi nhìn thấy. Với vẻ ngoài mềm mại và nụ cười tươi rói, Han Wangho dường như là hiện thân của câu thần chú Expecto Patronum giữa cái lớp học đang thiếu đi quá nhiều ánh sáng này.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon đã cảm thấy thế giới của cậu bỗng chốc lắc lư và tràn ngập sắc màu hơn bao giờ hết, những cảm xúc lẫn lộn không ngừng dâng trào lên trong tâm trí Park Dohyeon, trái tim cậu đã bị đánh thức và nó đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng chính từ giây phút đó, Park Dohyeon biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ được như trước nữa.

Trong suốt cả buổi học, cậu đã không thể rời mắt khỏi Han Wangho dù bất cứ một giây phút nào, từng cử chỉ, hành động của Han Wangho đều làm cho Park Dohyeon cảm thấy như thể bản thân đang rơi vào một loại ma thuật chẳng thể diễn tả bằng lời, mỗi khi Han Wangho mỉm cười, cả người cậu cũng tan chảy trong niềm hạnh phúc và niềm vui không tưởng.

Mỗi đêm khi Park Dohyeon nhắm mắt lại, chỉ có một bóng hình duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu, với ánh mắt sáng ngời và nụ cười tươi rói. Trái tim của Park Dohyeon đập mạnh, nhưng không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà là vì tình cảm của cậu dành cho Han Wangho, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của nó đều đang nhắc nhở Park Dohyeon về sự hiện diện của anh trong trái tim cậu, và nó khiến cho cõi lòng Park Dohyeon cồn cào trong suốt bao đêm dài.

Có lẽ Merlin đã không ban tặng cho Park Dohyeon một ly tình dược, thế nhưng những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu dành cho Han Wangho lại chẳng kém gì một liều thuốc tình yêu.

"Cánh bọ hung, rong nước xiết, cỏ chút chít, cây mũ thầy tu,..." Han Wangho đọc danh sách các loại dược liệu sẽ được sử dụng trong buổi học ngày hôm nay và lần lượt viết tên chúng lên trên bảng đen: "Sỏi dê, có vị phù thủy tài năng nào ở đây biết cách tìm được những viên sỏi dê chất lượng không nhỉ?"

"Sỏi dê là sỏi nghiền lấy từ bao tử của con dê, nó có thể giải được gần như hầu hết các loại chất độc." Park Dohyeon nhanh miệng nói ra đáp án chính xác, ngay vào lúc Han Wangho vừa dứt lời, trước cả khi những người còn lại trong lớp học kịp định hình xem liệu sỏi dê là cái tên có tồn tại trong ký ức của bọn họ hay không.

Han Wangho xoay người về phía Park Dohyeon, ánh mắt anh tràn đầy khen ngợi, anh nói với một chất giọng điềm đạm nhưng cũng không kém phần nghiêm túc cùng nụ cười dịu dàng: "Đúng vậy, rất chính xác... Park Dohyeon." Han Wangho khựng lại trong giây lát rồi liếc nhìn cái tên được thêu trên áo chùng, phía dưới huy hiệu của nhà Slytherin trên người Park Dohyeon.

"Và đó cũng chính là loại dược liệu cuối cùng mà mọi người cần phải có trên bàn trước khi giáo sư đến." Anh chỉ về phía chiếc đồng hồ quả lắc đang không ngừng đong đưa trên tường: "Trong vòng ba phút nữa."

Han Wangho viết nốt tên những viên sỏi dê và định lượng của chúng lên bảng đen, sau đó thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi: "Đừng quên trận đấu Quidditch giữa nhà chúng ta và Ravenclaw vào cuối tuần này đấy!" Han Wangho nháy mắt, khuôn mặt của anh còn bừng sáng hơn cả cái cán cây Nimbus phiên bản 2024 vừa được ra mắt cách đây không lâu mà anh đang cầm trên tay.

Hiện tại, Park Dohyeon chỉ ước gì bản thân có thể nuốt hết đống rễ bột lan nhật quang và dung dịch ngải tây có trên bàn, bởi cậu thà để cho bản thân rơi vào trạng thái bất tỉnh dưới nỗi đau của tử thần sống ngay lập tức, còn hơn là phải chịu đựng nhịp đập điên cuồng của trái tim mình lúc này đây.

"Mười điểm cho nhà Slytherin và đừng nói chuyện này lại với giáo sư nhé, cảm ơn sự hợp tác của mọi người." Han Wangho cưỡi lên cây chổi mới cóng và ngay lập tức biết mất phía sau khung cửa sổ, chỉ để lại một tiếng gió vút nhẹ qua tai.

***

Cho dù đã là năm thứ năm học ở đây, thế nhưng Park Dohyeon vẫn chẳng thể nào thích nghi được với cái không khí của Hogwarts vào mấy tháng mùa đông, khi mà những ngọn núi xung quanh trường bắt đầu đổi màu xám xịt và mặt hồ thì đóng băng lại như một tấm gương thép lạnh căm. Buổi sáng, sương giá phủ khắp trường, bám cả lên trên những cây chổi thần được đặt bên ngoài sân bóng, thứ báo hiệu cho bọn học sinh bốn nhà biết, rằng một mùa Quidditch nữa sắp bắt đầu.

Hôm nay đã là cuối tuần cũng là ngày diễn ra trận đấu thứ hai của mùa giải, khi mà nhà Slytherin sẽ phải đối đầu với nhà Ravenclaw, và nếu như bọn họ giành được chiến thắng trong trận đấu này thì đội bóng Quidditch của nhà Slytherin sẽ chính thức được góp mặt trong trận chung kết để tranh cúp vô địch cùng với bọn Gryffindor.

Park Dohyeon ngồi một mình trên khán đài, phần lớn khuôn mặt cậu bây giờ đang vùi vào trong cổ áo, cậu vốn dĩ không thích mùa đông, bởi khi nhiệt độ hạ xuống quá thấp, Park Dohyeon sẽ rất dễ dàng rơi vào trạng thái mất năng lượng trầm trọng, kể cả vào mấy năm trước, khi tình yêu của cậu dành cho môn thể thao này vẫn còn khá lớn, thì Park Dohyeon cũng không lựa chọn ra sân dưới cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt như thế này, cậu chỉ ngồi bó gối trong mấy cái lều được dựng ở phía bên ngoài dõi theo trận đấu từ xa.

Xung quanh Park Dohyeon hiện tại chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là một bóng người, bởi vì hầu hết các học sinh và giáo sư của Hogwarts đều đang có mặt ở Đại Sảnh Đường để thưởng thức bữa ăn sáng thịnh soạn, thứ mà ngày hôm nay Park Dohyeon đã lựa chọn từ bỏ chỉ để chuồn ra ngoài sân bóng trước và giành được hai vị trí ngồi đẹp nhất cho mình, cậu siết chặt cái ống nhòm phù thủy trong tay, món đồ này đã tiêu tốn của Park Dohyeon tận năm đồng bạc sickle chỉ vì cái tính năng tìm được đúng người cần tìm của nó.

"Đội Ravenclaw đang có banh, truy thủ của nhà họ đã luồn lách một cách xuất sắc khi né được tận hai trái budger và cho ba người bên phía Slytherin hít khói, anh ấy đang không ngừng tăng tốc về hướng..."

"Nhưng mà ồ, không, Slytherin đã ngay lập tức giành lại được banh rồi, vâng, đội trưởng nhà Slytherin đã giành lại được quả quaffle và bay vọt đi..."

"Hai trái bludger đang bay đến tấn công đội trưởng nhà Slytherin cùng một lúc, liệu tụi nó có hợp sức đấm được anh ta bay ra khỏi cán chổi hay không đây..., ối, rất tiếc nhưng câu trả lời là không..., đệt, hai trái bludger đó là do vị nào bên Ravenclaw phát ra đấy, chọc mù mắt hết khán giả ở trên sân rồi."

"Tăng tốc lên, cột gôn đang ở ngay trước mặt..., nhưng phải tránh va chạm đấy..."

"Ối ối cố lên nào, thủ quân của nhà Ravenclaw lao ra một cách không ngần ngại... nhưng mà hụt rồi... mười điểm cho nhà Slytherin!!!"

Bầu không khí nhộn nhịp trên sân bóng lúc này cũng chẳng thể ngăn hai hàng lông mi trên dưới của Park Dohyeon tìm về với nhau, cũng đã gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng cái thứ đồ chơi quái quỷ kia vẫn cứ liên tục xoay tròn, không đưa ra cho cậu được bất cứ một phán đoán có ích nào cả, Park Dohyeon đã chẳng thể ngăn nổi tiếng thở dài, dự định đợi đến khi thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Slytherin thì cậu cũng sẽ rời đi, việc không gặp được người mà bản thân muốn gặp thật sự khiến cho cõi lòng Park Dohyeon tan nát.

Park Dohyeon đảo mắt nhìn xung quanh lần cuối cùng trước khi hoàn toàn nhắm nó lại, việc thị giác dừng hoạt động một cách đột ngột khiến cho thính giác của cậu trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, và khi mọi âm thanh ồn ào, huyên náo trên sân bóng đã dần lùi về xa, thì Park Dohyeon đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân đang từ từ hướng về phía cậu, người đó dừng lại khi khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn đâu đó độ chừng ba bốn bước chân.

Park Dohyeon cho rằng bản thân không cần mở mắt ra thì cũng có thể biết rõ được người đứng trước mặt mình là ai, bởi vì cái ống nhòm phù thủy trong tay cậu đang không ngừng rung lên một cách mất kiểm soát.

"Trận đấu nhàm chán quá nhỉ?"

Park Dohyeon ngẩng đầu và nhìn về phía người đối diện, do Han Wangho đang đứng ở vị trí ngược sáng cho nên cậu không cách nào có thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của huynh trưởng nhà mình lúc này.

"Không ạ." Park Dohyeon ngay lập tức phủ nhận và nhanh chóng quay người sang hướng khác, cậu không muốn Han Wangho nhìn thấy vẻ bối rối đang hiện lên trên gương mặt và nhận ra đây là một lời nói dối vụng về đến mức nào: "Chỉ là... một chút lơ mơ thôi."

"Anh cũng nghĩ vậy." Han Wangho gật gù: "Bởi suy cho cùng thì không một kẻ ghét xem Quidditch nào lại cất công dậy thật sớm chỉ để giành được vị trí ở khu vực này cả." Anh hất cằm về phía Park Dohyeon: "Nhất là chỗ em đang ngồi, đây là chiếc ghế có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu đấy."

"Vâng." Đây đã là lời nói dối thứ hai trong ngày của Park Dohyeon: "Anh có muốn ngồi cùng không ạ?" Cậu đọc một câu thần chú, di dời hết toàn bộ số sách vở dày cộm đang chất thành đống vào chiếc ba lô vẫn luôn được giấu sau người, để lộ ra vị trí còn trống ở ngay bên cạnh.

"Ồ." Han Wangho đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của chiếc ghế: "Anh không biết là em giành được tận hai chỗ đấy."

"Bởi vì em không thích phải ngồi cạnh một người lạ." Lời nói dối thứ ba trong ngày và không nghi ngờ gì nữa, Park Dohyeon đã hoàn toàn tự biến bản thân mình thành một thằng ngốc.

Nhưng rất may cho cậu là Han Wangho chỉ mỉm cười và nhanh chóng ngồi xuống vị trí bên cạnh chứ chẳng có ý định đào sâu thêm về vấn đề này, bởi nếu không thì Park Dohyeon có suy nghĩ nát óc cũng chả biết phải tìm đâu ra lý do để biện minh cho việc tại sao Han Wangho lại bỗng nhiên trở thành người quen của cậu.

"Tình hình trông có vẻ căng thẳng nhỉ." Han Wangho lên tiếng, rõ ràng là tụi học sinh năm nhất vẫn chưa thích nghi được với việc cầu thang dẫn đến phòng sinh hoạt chung thi thoảng sẽ thay đổi thứ tự cho nên đã bị lạc, thân là huynh trưởng anh có nghĩa vụ phải đi tìm và dẫn từng đứa nguyên vẹn trở về, đây cũng chẳng phải một rắc rối gì quá lớn nhưng cũng đủ để khiến cho Han Wangho suýt chút nữa thì bỏ lỡ trận Quidditch quan trọng của nhà mình.

"Cách biệt không lớn lắm." Park Dohyeon liếc nhanh qua tấm biển ghi tỷ số của hai đội hiện tại: "Có lẽ đây vẫn sẽ là một trận đấu mà trái snitch sẽ trở thành thứ quyết định."

"Đó vốn dĩ đã là quy luật, hoặc ít nhất nó đúng với anh." Han Wangho gật gù: "Bởi vì trong suốt gần sáu năm theo học tại Hogwarts, anh chỉ có cơ hội được chứng kiến điều ngược lại duy nhất một lần, khi mà đội bắt được trái snitch lại không thể giành được chiến thắng chung cuộc."

"Vậy anh còn nhớ đó là trận Quidditch nào hay không?" Nhịp tim của Park Dohyeon bắt đầu tăng tốc và cả cơ thể cậu dường như cũng đang run lên nhè nhẹ.

"Trận chung kết giữa Slytherin và Gryffindor, khi anh học năm thứ tư, ba truy thủ của Slytherin đã ghi tận 180 điểm chỉ bằng mấy quả quaffle." Han Wangho vừa nói vừa đưa mắt dõi theo từng hành động của tầm thủ nhà mình, cậu ta đang lao vùn vụt về một hướng nào đó mà không hề có ý định dừng lại: "Anh nghĩ trận đấu sắp kết thúc rồi."

"Anh còn nhớ được gì nữa không?" Park Dohyeon đã không còn tâm trạng đâu mà đi quan tâm đến diễn biến trên sân Quidditch lúc này, mỗi lời mà Han Wangho sắp sửa nói ra sẽ đều chỉ làm tim cậu đập nhanh hơn mà thôi.

"Truy thủ mang số áo thứ ba, khi đó một mình cậu ấy ghi tận 120 điểm, anh rất ấn tượng." Lúc này đây, cả sân bóng đang ngập tràn trong tiếng reo hò của đám cổ động viên nhà Slytherin, bởi vì thứ mà tầm thủ nhà bọn họ bắt được không chỉ là trái snitch mà còn là tấm vé bước vào trận chung kết Quidditch bốn nhà, và trước khi Han Wangho bị cuốn theo bầu không khí nhộn nhịp trên khán đài, anh cũng đã kịp nghe thấy lời thú nhận của người đối diện.

"Vị truy thủ đó là em." Han Wangho xoay người và bắt đầu quan sát Park Dohyeon từ trên xuống dưới một cách cẩn thận, như thể đây mới chính xác là lần quen biết đầu tiên giữa hai người.

Từng đường nét trên cơ thể cậu dường như đã là một phần của ký ức ẩn sâu trong tâm trí anh từ rất lâu, một vài khoảnh khắc bất chợt, vô số cảm xúc dâng trào và cả từng mảnh hồi ức thoáng vụt qua như tia sáng để lại của những ngôi sao băng trên nền trời tối đen như mực, và có lẽ trong chính cái khoảnh khắc này, Han Wangho đã biết rằng đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa hai người xa lạ.

"Đáng lẽ anh nên nhận ra em sớm hơn, không phải ai trời sinh cũng đều sở hữu một bờ vai rộng đến như vậy đâu."

Park Dohyeon bất chợt phì cười, bởi vì nhẹ nhõm hay là vì một lý do nào đó khác mà cậu cũng không biết nữa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Han Wangho, cậu thật lòng cảm nhận được sự chân thành bên trong lời khen của anh và điều đó khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

"Nhưng em cũng không còn là truy thủ nữa rồi." Được ngồi cạnh Han Wangho khiến cho Park Dohyeon không cách nào có thể che giấu cảm xúc của bản thân được nữa: "So với việc khắc tên lên cúp Quidditch, thì em càng hy vọng có thể khắc tên mình lên bảng vàng danh dự nhà Slytherin hơn."

Park Dohyeon quay người sang đối diện với Han Wangho, cậu có một linh cảm cực kỳ mãnh liệt rằng đây chính là cơ hội mà Merlin đã rủ lòng thương ban cho cậu sau biết bao đêm dài mất ngủ, Park Dohyeon cố giữ giọng nói của bản thân sao cho đừng run rẩy:
"Em chỉ muốn hỏi liệu anh có thể nào –"

Song trước khi Park Dohyeon có thể nói ra được hết câu, cuộc trò chuyện của bọn họ đã ngay lập tức bị một âm thanh khác chen vào cắt ngang.

"Han Wangho!!!"

Chủ nhân của giọng nói sở hữu một gương mặt ưa nhìn và chiều cao vượt trội, vẻ ngoài nổi bật khiến cho Park Dohyeon không khó để nhận ra đây là tầm thủ nhà mình, cảm xúc hụt hẫng nhanh chóng bao trùm lấy Park Dohyeon khi cậu nhìn thấy người kia vừa bước đến đã thân thiết níu lấy cánh tay Han Wangho, vạt áo chùng của tên đó cứ liên tục di chuyển theo từng cử động của chủ nhân nó, giống như một tấm vải đen đang dần che lấp đi bức tranh hy vọng mà Park Dohyeon vừa vẽ nên.

"Anh đi lên đây từ lúc nào đấy, làm hại em tìm cả buổi." Tên Slytherin trước mặt tranh thủ liếc nhìn Park Dohyeon một cái trước khi quay trở lại làm nũng với Han Wangho: "Giáo sư McGonagall vừa lấy trái snitch của em đi rồi, còn chưa kịp khoe với anh nữa."

Giọng điệu nghe còn có vẻ hơi trách móc, Park Dohyeon thầm nghĩ, thế nhưng huynh trưởng nhà cậu thì chỉ vui vẻ mỉm cười.

"Giờ thì rời khỏi đây được rồi đấy, em muốn đi xem bộ sưu tập quần kẻ mới nhất ở Tiệm Giẻ Vui." Tên Slytherin tiếp tục mè nheo và Han Wangho thì không có vẻ gì là sẽ từ chối những yêu cầu của thằng nhóc đó, anh chỉ kịp ngoái đầu lại chào Park Dohyeon một cái trước khi bị nó kéo ra khỏi khán đài.

Park Dohyeon cứ thế dõi theo cho đến khi bọn họ chỉ còn là hai cái chấm nhỏ lẫn trong biển người, sau đó cậu mới cúi đầu xuống thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, nhưng trong lúc Park Dohyeon vẫn còn miên man suy nghĩ về mối quan hệ giữa Han Wangho và tên nhóc Slytherin nọ, một tấm giấy da cũng rơi ra khỏi quyển sách mà cậu đang cầm ở trên tay.

Wakaranai, dòng chữ trên trên đó viết.

"Wakaranai." Park Dohyeon lẩm nhẩm, thế nhưng một giọng nói vang lên từ phía sau đã cắt ngang dòng suy tư của cậu.

"Jeong Jihoon năm bốn, tầm thủ mới của nhà Slytherin." Park Dohyeon xoay người và ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, Choi Hyeonjoon trong bộ đồng phục màu đỏ rực của nhà Gryffindor đang đứng ở hàng ghế cao hơn phía sau cậu, tên đó cho Park Dohyeon một cái nhìn giống như là máy quét, quét từ đỉnh đầu cho đến gót chân Park Dohyeon và không bỏ qua cho cả mảnh giấy trên tay cậu, bằng một tông giọng đều đều như kẻ đứng ngoài vừa vô tình chứng kiến được một vở kịch nhàm chán nào đó, Choi Hyeonjoon cất tiếng:

"Cậu biết hình dạng Thần hộ mệnh của anh Wangho là gì không?"

Nếu như ai đó trong tụi rắn xanh được hỏi rằng ngoại trừ những thành viên thuộc nhà mình thì chúng nó tiếp xúc với nhà nào nhiều nhất, câu trả lời chắc chắn trăm phần trăm sẽ là tụi Gryffindor, bởi vì bọn họ rất thường xuyên đụng mặt nhau trong các lớp học, mà cái thái độ bàng quan hiện tại của Choi Hyeonjoon khiến cho Park Dohyeon không thể không nhớ đến một lần trong lớp Tiên tri, khi mà Choi Hyeonjoon đưa ra lời dự đoán không mấy lạc quan về mối quan hệ của hai kẻ nào đó. Lúc đấy Park Dohyeon đã không mấy đồng tình, cậu nhận xét câu sấm truyền của Choi Hyeonjoon giống như thể một lời nói suông vô căn cứ và đổi lại được một ánh mắt sắc lẹm như dao găm bắn ra từ phía tên Gryffindor kia.

Thế nhưng bây giờ, khi mà trong đầu Park Dohyeon chỉ toàn là hình ảnh về đôi mắt khi cười sẽ híp lại thành một đường cong cong và cặp răng nanh nhòn nhọn của tên Slytherin vừa nãy, cậu mới bắt đầu cảm thấy khiếp sợ những điều mà Choi Hyeonjoon sắp sửa nói ra.

"Thần hộ mệnh của anh Wangho có hình dạng một con mèo ragdoll."

Nói xong, Choi Hyeonjoon mỉm cười như thể vừa thực hiện thành công một trò đùa tinh quái nào đó rồi cũng nhanh chóng đuổi theo hướng đi của hai người Han Wangho, bỏ lại Park Dohyeon vẫn chưa hết bối rối với lượng thông tin mà bản thân vừa nhận được, cứ loay hoay chẳng biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro