Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên:
Amortentia (Tình dược)

Couple:
Viper x Peanut

Thể loại:
Harry Potter AU!, romance, fluff, HE.

A/N:
- Bối cảnh truyện được đặt trong mốc thời gian sau khi chiến tranh đã kết thúc độ chừng chục năm, cả bốn nhà sống yêu thương, chan hoà lẫn nhau, không thù hằn hay ghét bỏ.
- Tất cả các chi tiết liên quan đến Hogwarts và Thế giới pháp thuật đều được tham khảo/ trích dẫn rất rất nhiều từ bộ bảy quyển tiểu thuyết Harry Potter cũng như các tác phẩm liên quan của tác giả J.K. Rowling và sẽ được credit vào cuối truyện, người viết không sở hữu bất cứ thứ gì liên quan (kể cả hai nhân vật chính).
- Câu chuyện về sự lãng mạn của vũ trụ được lấy cảm hứng từ một trong những bài hát yêu thích của mình "你小行星带里的他''.

***

Han Wangho
Phù thủy năm thứ sáu
Huynh trưởng nhà Slytherin

Park Dohyeon
Phù thủy năm thứ năm
Nhà Slytherin

***

Mở đầu

Khi màn đêm tối êm đềm đã bao trùm lên khắp cả căn phòng, Park Dohyeon nằm bất động trên giường, nhưng cậu lại không cách nào có thể khiến cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Nguồn sáng duy nhất trong cả không gian tối đen như mực này đến từ chiếc đồng hồ để bàn đang không ngừng nhấp nháy, như một lời nhắc nhở Park Dohyeon rằng bây giờ đã hơn mười hai giờ khuya.

Khi nào thì một người bình thường sẽ rơi vào trạng thái mất ngủ? Khi cảm thấy áp lực quá lớn về cuộc sống hằng ngày, khi môi trường xung quanh thay đổi một cách đột ngột hay khi mắc phải những căn bệnh liên quan đến căng thẳng và rối loạn lo âu?

Park Dohyeon cũng không biết nữa, bởi tất cả những thứ kể trên đều chỉ là nguyên do gây ra căn bệnh này được liệt kê bởi đám muggle mà cậu vừa tra cứu được, còn riêng đối với Park Dohyeon, một phù thủy trẻ đang sắp phải trải qua kỳ thi O.W.L.s vô cùng quan trọng và gần hơn nữa là lớp học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám vào lúc chín giờ sáng ngày mai, thì nguyên nhân gây ra trạng thái mất ngủ trong suốt cả hai tuần nay cho cậu chỉ có một, Park Dohyeon biết yêu rồi, mà còn là yêu phải một người lớn tuổi hơn cậu nữa.

Sự kết hợp giữa lá cây và gió đêm tạo thành thứ âm thanh xào xạc truyền đến từ phía bên ngoài cửa sổ khiến cho tâm trạng của Park Dohyeon càng lúc càng trở nên rối bời. Mỗi đêm, giữa cậu và chứng mất ngủ lại diễn ra một cuộc chiến không hồi kết, như thể bản thân cậu đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn chẳng tự tìm được lối ra, mọi cố gắng đi vào cõi mộng của Park Dohyeon đều thất bại, hình ảnh người nọ liên tục hiện lên trong tâm trí cứ như một lực hút vô hình, kéo cậu trở về trạng thái tỉnh táo ngay lập tức. Đôi mắt của Park Dohyeon bây giờ đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau đớn, bởi cho dù nó đã đóng kín từ lâu thì thứ cậu nhìn thấy vẫn luôn là bóng hình của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro