Bắt đầu nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



官配 (quan phối): Hai nhân vật/người được chủ đích ghép đôi bởi tác giả/công ty theo một kịch bản, kế hoạch được xây dựng từ trước nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền, quảng bá, thu về lợi ích nhiều mặt cho toàn đội ngũ.

_________________________________

Bước 1: Chúng ta là một đội

- Hai đứa cứ đứng cạnh nhau nhé, visual ấy mà, kệ đội hình đi, đẹp là được.

Người quản lý ngăn nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp lại để chạy lên chỉnh lại đội hình. Nhìn một lát, chị ấy đổi Wangho sang chỗ của Geonwoo, kéo Dohyeon lại gần anh, hài lòng nhìn lại một lượt và dặn dò hai người như vậy. Wangho ngước lên nhìn Dohyeon, cậu ta cao và gầy nhưng bờ vai rất rộng, đứng cạnh có hơi ngộp mà chẳng hiểu sao quản lý lại bảo như vậy mới đẹp đội hình? Mà đây cũng chẳng phải chuyện mới đây, từ ngày đầu tiên Wangho đến HLE, dường như Dohyeon sẽ luôn ở cạnh anh trong mọi bức ảnh chụp chung. Ban đầu mấy đứa nhỏ cũng thắc mắc một chút, sau cùng mặc kệ. Với mấy đứa nó không phải chụp ảnh là tốt nhất, còn đã vào ảnh thì đứng đâu chẳng như nhau.

Dohyeon không phản ứng gì với chuyện này, khuôn mặt không có biểu cảm gì khác biệt, chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai Wangho, hơi kéo về phía mình. Cậu ấy chuyên nghiệp nghiêng vai về phía Wangho, tạo thành một bức hình có thể cắt riêng hai người ra thành một đôi rất chuẩn xác. Wangho hơi nghiêng đầu về phía Dohyeon, ở góc chụp nào đó sẽ tạo nên một cái tựa đầu tình như mơ dù đến một sợi tóc của anh cũng chẳng hề chạm lên vai cậu.

Chuyện phải bắt đầu từ ngày đầu tiên Wangho trở về HLE, Dohyeon nhận được cuộc gọi từ quản lý về một cuộc họp riêng khi cậu còn chưa bình minh. Mắt nhắm mắt mở, Dohyeon chỉ kịp tròng lại cái áo lên người để đi họp khẩn cấp. Trong phòng họp ngoài chị quản lý đang đợi ra còn có Wangho, có vẻ như cũng vừa bị lôi dậy, mái tóc còn rối bù và cổ áo lệch hẳn sang một bên. Việc Dohyeon mở cửa đi vào chỉ khiến anh ngước lên thoáng chốc, nhếch nhẹ môi và gật đầu.

- Chị nói thẳng đi, có vấn đề gì ạ? - Dohyeon ngồi xuống ghế lập tức lên tiếng, cậu đã quen cái kiểu vòng vo mất thời gian của bà chị này rồi.

- Em với Wangho, làm một đôi nhé? - Chị đưa mắt nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau, lấp lánh hy vọng về cái gật đầu dễ dàng.

- Gì cơ? Em không diễn nổi chị ơi. - Wangho vừa dụi mắt vừa bật cười trước đề xuất hoang đường của chị quản lý. - Em là tuyển thủ, em chơi game cũng đủ mệt rồi chị.

- Em đồng ý với anh Wangho. - Dohyeon lười biếng dựa vào lưng ghế, trông rất ít cơ hội thuyết phục.

- Không cần diễn, cứ anh em bình thường mà thân thiết hơn một tí ấy. Còn lại bọn chị sẽ lo, chỉ cần tương tác thật tự nhiên thôi.

- Khoan đã, sao lại là hai đứa em? - Wangho vuốt mái tóc muốn nó vào nếp trở lại nhưng có vẻ bất lực.

- Hai đứa hợp nhất rồi. Nhan sắc này, size gap này, tài năng này, độ nổi tiếng này, thành tích này,... 10 điểm, nhất định phải làm một đôi!

- Không, em còn chưa mảnh tình vắt vai, cứ ghép ghép thế này ế đến già mất. - Dohyeon cũng hết cãi nhưng vẫn thấy vụ làm ăn này kì lạ, chẳng thấy lợi lộc đâu, chỉ thấy nhọc thân thôi. Dù là Wangho cũng đẹp thật.

- 25% lương mỗi tháng nữa nhé? - Chị quản lý lại lấp lánh hy vọng nhìn Wangho và Dohyeon.

- Đi đánh giải với quay quảng cáo chưa đủ mệt hay sao ấy... - Wangho cũng bắt đầu than thở.

- 30%, bọn chị cũng hết ngân sách rồi hai đứa ơi.

- Thế bọn em phải làm gì nhỉ?
_________________

Bước ra khỏi phòng họp với cẩm nang "5 bước tạo ra cặp đôi quan phối" chị gái quản lý mới phát cho, Dohyeon hoang mang nhìn mấy dòng chữ trông có vẻ rất dễ dàng mà thực hiện thế nào hắn hoàn toàn không biết, hai đương sự có vẻ đã tỉnh ngủ hơn ít nhiều khi nghe 1/3 lương cộng vào tài khoản.

- Chị ấy bảo mình phải thân thiết hơn. Như thế nào? - Dohyeon không phải người quá quảng giao, cậu ấy đối với người anh đi rừng mới toe này hoàn toàn chưa có nhận định rõ ràng, cũng không biết thân thiết hơn sẽ phải làm sao.

- Chắc là chúng ta nên có thêm hoạt động chung với nhau. Hiện tại anh và em mới chỉ luyện tập chung thôi. Phải làm cái gì bồi đắp tình cảm ấy. - Wangho cũng liếc vào cuốn cẩm nang nhưng không để tâm mấy.

- Bồi đắp tình cảm à? Về nhà em ăn mì không? - Dohyeon hơi cúi đầu nhìn Wangho vẫn chưa chỉnh lại cái cổ áo, xương quai xanh trắng nõn vẫn lồ lộ dưới tầm nhìn của mình.

- Em chỉ biết mỗi cách đấy để bồi đắp tình cảm à? Cái đồ khô khan này, đúng là chưa hẹn hò tử tế bao giờ. - Wangho liếc Dohyeon khinh bỉ.

- Thế anh hẹn hò rồi à? - Dohyeon cũng thôi trêu đùa, cất cuốn cẩm nang đi.

- Tất nhiên. - Wangho đắc ý cười.

- Vậy trăm sự nhờ anh, lần này chỉ biết thỉnh giáo anh đường đi nước bước. - Dohyeon liếc nhìn nụ cười vui vẻ của Wangho, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho anh. - Còn nếu thấy hiệu quả chưa cao thì cứ về nhà em ăn mì là xong hết.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ. - Wangho vỗ vào bàn tay đang lướt qua cần cổ mình. - Mà... cũng được, miễn là tiền về túi, có qua nhà em ăn mì mấy bữa cũng không sao.

- Vậy giờ chúng ta là một đội rồi. - Dohyeon khoác một tay lên vai Wangho kéo lại.

- Hoàn thành mục tiêu trở thành cặp đôi quan phối hot nhất LCK nào! - Wangho cũng muốn khoác vai hắn lấy chút khí thế nhưng chiều cao có hạn nên chỉ đành vòng một tay ôm eo Dohyeon.

Hai người chỉ không biết, năm bước mà họ trải qua sẽ không giống năm bước được ghi trong cẩm nang và quản lý cũng không hề nói cho họ rằng tai nạn nghề nghiệp của cặp đôi quan phối rất dễ xảy ra và rất khó khắc phục.
_________________________

Bước 2: Tin đồn thành đôi

Đội truyền thông cũng không có chỉ dẫn nào thêm cho hai diễn viên nghiệp dư Wangho và Dohyeon, cho họ toàn quyền tự múa trong khoảng thời gian ban đầu. Nhưng quả thực họ đều không rõ từ bao giờ bản thân đã gắn liền với sự xuất hiện của người còn lại. Sự hòa hợp đến một cách đơn giản khi cả hai có nhiều chủ đề chung để nói, từ ngôn ngữ, sở thích, cho đến những mẩu tin lượm lặt đơn giản. Một người rất thích nói, một người rất thích nghe, người nói nhiệt huyết, người nghe nghiêm túc, tạo nên những cuộc trò chuyện dễ chịu. Khung hình sánh đôi của hai người mỗi lúc một nhiều, từ những hình ảnh đời thường trong các vlog đến các sự kiện chính thức. Tất cả đều có nụ cười ngọt ngào của mỹ nhân LCK và đôi mắt tình điên đảo của Thần tiễn, dấy lên tin đồn hẹn hò mập mờ của một cặp đôi mới chỉ chung đội chưa đầy hai tháng.

Những chuyện lông gà vỏ tỏi giữa hai người đều được đội truyền thông đem ra sơn hồng, phóng đại và tô vẽ cầu kì để đẩy nó lên một tầm cao mới thành chuyện của hai người yêu đương. Một lần ngủ nhờ vì không chịu nổi nhiệt độ phòng của Choi Hyeonjoon cũng được khai thác khéo léo qua miệng của Geonwoo hiền lành ngay trên livestream. Miệng truyền miệng, tai sang tai, câu chuyện Wangho có bạn cùng phòng trở lại sau nhiều năm không những khiến fan phát cuồng mà người trong giới LCK cũng lấy làm hiếu kỳ. Cái "tin động trời" này được nhắc lại liên tục trong nhiều chương trình mà cặp đôi quan phối của HLE có dịp tham gia. Dù có hỏi xuôi hỏi ngược bao nhiêu lần, câu trả lời và cách hai người họ lén nhìn nhau trước khi nói vẫn luôn gây thêm nhiều tò mò.

- Bọn em thường xuyên nói chuyện quên ngủ. Đấy chắc là nhược điểm duy nhất của việc chung phòng. - Wangho cười tít mắt trả lời trong một chương trình.

- Vậy bạn cùng phòng Han có tật xấu nào không? Tuyển thủ Viper hãy thẳng thắn nhé! - Dẫn chương trình bắt gặp ánh mắt thăm dò của Dohyeon nhìn Wangho liền bật cười.

- Anh ấy... thường xuyên làm em tỉnh ngủ rồi tự mình thôi miên đi ngủ trước trong khi em đã tỉnh như sáo. - Dohyeon vừa nhìn phản ứng Wangho vừa nói ra. Lại không dám nói ra bản thân phải đợi tiếng thở giường bên đều đều mới dám nhoài sang lấy cái điện thoại của người ta để tắt nó đi. Lúc lướt qua cái mặt nhỏ trắng hồng đang ngủ ngon, Dohyeon rất muốn hạ môi thơm một cái nhưng thôi, anh mà biết anh sấy cho khô cong.

Đội truyền thông còn không ngờ được phản ứng giữa hai người có thể "tình" đến thế, trông không khác gì một cặp đôi thực sự bị bóc mẽ chuyện hẹn hò. Chỉ có thể nói là cặp đôi này được chọn quá xứng đáng, diễn như thật, đến cả chuyện cuộc sống chưa có kịch bản trước cũng trở nên trôi chảy thế này. Họ suy nghĩ một lát, đưa đến quyết định, cặp này cần những manh mối rõ ràng hơn nữa dù nhiêu đây cũng đã đủ "quẳng fan lên thuyền" của cặp đôi quan phối này rồi.

- Đồ đôi thì sao? - Chị quản lý lại háo hức gọi Wangho và Dohyeon vào phòng họp một lần nữa.

- Gì nữa? Chưa đủ lộ liễu ạ? - Wangho cười khổ.

- Không không, thêm một chút thôi. Chị năn nỉ đấy, cuối tuần này chị xin cho hai đứa được nghỉ, đi chọn mua đồ gì đó dùng chung. Nha?

Chiều thứ 7 có hai người bị tống khỏi ký túc xá đi mua đồ đôi trong tình trạng vô cùng bất đắc dĩ. Đi dạo hai vòng ở trung tâm thương mại cũng không thấy có gì khả quan, áo hay quần cũng đều đại trà, trang sức thì quá cầu kì, mấy món lặt vặt thì chẳng ai rảnh mà đem đi khắp nơi. Tuy chê vậy nhưng món gì hay ho, Wangho đều kéo Dohyeon lại thử ướm lên người. Vẻ chăm chú chọn lựa của Wangho khiến Dohyeon không thấy vụ đi mua sắm này phiền phức mà trái lại, cũng dịu, cũng keo, cũng thú vị ra trò. Wangho liên tục ngắm nghía, tham vấn rồi chọn lựa làm Dohyeon bất giác nhớ đến các mẹ lúc đi mua đồ với mấy bố con đàn ông. Một người chọn, phân tích, cân nhắc, phía còn lại chỉ gật, lắc và trả tiền. Suy nghĩ cổ quái này làm Dohyeon bật cười, Wangho có bám nhằng nhằng nói thế nào nào cậu cũng không dám kể.

Sau cả buổi chiều nhấc lên đặt xuống cái gì cũng muốn chê, Dohyeon và Wangho trở về kí túc xá hai tay xách toàn đồ cá nhân chứ chẳng có cái gì dùng chung như quản lý yêu cầu. Để chống chế cho cái miệng không ngớt của quản lý, Wangho đi kiếm trong kệ đồ của mình một món gì đó tặng cho Dohyeon.

- Em thích dây chuyền không? - Wangho lại nhìn sợi dây chuyền mình hay đeo. - Có hơi lộ liễu ha?

- Hay là nhẫn? - Wangho đem ra nhìn một lát. - Nhưng tay em to hơn tay anh nhiều.

- A, anh có cái này, đưa tay đây.

Wangho xoè bàn tay ra vẫy vẫy Dohyeon, xạ thủ HLE lơ đễnh đặt tay mình vào tay anh. Wangho lúi húi đeo vòng lên cổ tay cho Dohyeon, vừa chăm chú vừa tỉ mỉ mà hình như cái vòng này muốn tạo phản, khoá đóng vào lại bật ra. Dohyeon thấy Wangho ôm bàn tay mình lâu quá liền chúi đầu vào theo, vừa nhìn đã nhận ra vấn đề.

- Luồn cái này xuống, bấm lại. - Dohyeon tự đeo cái vòng cho mình còn nhanh hơn khối để Wangho tự lần mò.

Lúc này Dohyeon mới chú ý đến chiếc vòng Wangho đeo lên tay hắn, một vòng tròn dây đan mảnh mai màu tím đan cùng màu xanh, có chốt và một cục charm trơn bằng vàng. Cổ tay Dohyeon khẽ cử động, cái vòng rất nhẹ, gần như không có cảm giác tồn tại trên tay, vận động cũng không vướng víu. Chỉ là trên nền da rất trắng của Dohyeon thì màu tím và xanh vô cùng nổi bật.

- Sao lại cho em cái này? - Dohyeon muốn nói là "tặng" nhưng hình như không đúng lắm nên khéo léo sửa lại là "cho".

- Anh không quen đeo, để lâu trong hộp lại phí ra. - Wangho nắm cổ tay Dohyeon xoay đi xoay lại. - Dohyeonie đeo đẹp thật.

- Không phải là quà người yêu cũ tặng xong cho em chứ? - Dohyeon muốn trêu chọc Wangho liền thử động vào tình cũ của anh.

- Không phải mà, là người hâm mộ tặng anh. - Wangho bỏ qua chi tiết người yêu cũ, vẫn chăm chú ngắm món quà trên cổ tay Dohyeon.

- Anh cho em đeo nhỡ bạn ấy phiền thì sao? - Dohyeon đột nhiên bối rối.

- Anh nghĩ bạn ấy không phiền đâu. - Wangho dừng lại nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung. - Fan tặng chẳng phải càng tốt à? Bạn ấy sẽ nhận ra món quà tặng cho anh trên cổ tay em, chúng ta bớt phải nghĩ cách làm sao để ai cũng biết cái vòng là anh tặng em.

Nụ cười của Dohyeon bỗng hơi cứng lại, khoé miệng đang dâng lên cũng vô thức hạ xuống, cả ngày nay hắn quên mình với Wangho đang diễn kịch. Mà có khi cũng chẳng phải mới hôm nay, đã lâu rồi Dohyeon không còn nhớ ra bản hợp đồng kí thêm đó nữa. Cậu ấy thoải mái tận hưởng việc ở cạnh Wangho đến nỗi đã quên việc phải thoát vai. Ban nãy nhìn thuận mắt dễ chịu bao nhiêu, lúc này cái vòng chẳng khác gì một lời nhắc Dohyeon nhớ rằng mối quan hệ này giả dối đến thế nào. Wangho bắt trọn ánh mắt đang sáng rỡ của Dohyeon bỗng trở nên lạnh nhạt, anh không biết mình đã sai ở đâu, nhưng sau khi đeo cái vòng lên cho Dohyeon, hắn không tiếp chuyện anh nữa.

Xuất hiện lần đầu với chiếc vòng trên tay, Dohyeon không ngừng điều chỉnh, lúc thì quá lộ liễu, lúc lại chẳng thấy đâu. May quá, cuối cùng cũng có người hỏi về cái vòng rồi (hoặc đây cũng lại là người của đội truyền thông).

- Vòng này anh Wangho cho mình. Anh ấy được fan tặng, mình lấy đeo, xong anh ấy cho lại mình.

- Em ấy thích nó nên lấy đeo, mình cho em ấy luôn.

Câu trả lời ăn khớp, không một vết xước. Cách một vị trí đứng, Dohyeon nghe thấy Wangho nói chuyện với người hâm mộ, cậu ấy ngó sang, nhận được ánh mắt đáp lại, người bên kia cười đến cong đuôi mắt. So với vụ cùng phòng trước kia, chiếc "vòng định tình" này còn có chút mờ ám hơn. Việc tặng trang sức cho nhau vốn không bình thường rồi mà đối với một tuyển thủ thường xuyên thao tác tay lại đeo một món trang sức ngay trên cổ tay càng bất thường. Người hâm mộ lâu năm của Dohyeon cũng xác nhận cậu ấy chưa từng có sở thích đeo vòng trước đây. Chiếc vòng bện dây màu tím trên tay Dohyeon đã đánh dấu cặp đôi quan phối nhà HLE lên một tầm cao mới, tin họ hẹn hò đã không nằm trong tầm kiểm soát của đội truyền thông nữa rồi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro