Phải làm thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước 3: Hình như mình đã đi hơi xa

Anh trai nhỏ ngoài lúc chơi luyện tập là ra dáng một đội trưởng, còn lại chính là một cục dễ thương vụng về, có thể cả ngày líu lo vui vẻ. Đã lâu không diễn lại cái vai em nhỏ hậu đậu nhưng Wangho cũng không sượng chút nào, đến người ngoài cũng nhìn ra Wangho ở cạnh Dohyeon có chút ngốc nghếch. Tuyết cuối đông vẫn lạnh buốt, Dohyeon nhận được tin nhắn từ Wangho, vừa đi xuống cửa đã nhìn thấy một cục bông tròn xoe trắng trắng đang thơ thẩn nghịch tuyết. Cửa vừa mở, cục bông quay lại nhìn Dohyeon cười nheo tít mắt.

- Dohyeonie, anh đói rồi.

- Hyeonjoon không đi ăn với anh ạ? - Dohyeon ngó nghiêng xem bạn đồng niên đâu lại để anh đói.

- Nó đi với Geonwoo rồi, món đấy anh chẳng thích. - Wangho hơi phụng phịu.

- Thế anh muốn ăn gì? Em đi ăn với anh. - Dohyeon kéo cao cổ áo khoác sẵn sàng lao vào trời đông buốt giá đi ăn chiều ý anh trai đi rừng của mình.

Từ trụ sở đến chỗ ăn không cách bao xa, Wangho thích đi bộ, Dohyeon chiều anh chiều cho trót, co ro đi cạnh anh. Wangho tự mình tạo không khí, kể một ít chuyện bản thân vớ được trên mạng trong ngày. Không phải cái nào Dohyeon cũng thích nhưng khi Wangho quay sang luôn nhận được cái nhìn chăm chú hoặc ít nhất là một cái gật đầu.

Đến tận khi ngồi vào bàn ăn, cái miệng anh bé vẫn liến thoắng làm Dohyeon phải lau thìa đũa đặt tận vào tay, níu tay áo bông mấy lần thì Wangho mới xúc một miếng cho vào miệng. Dohyeon đột nhiên có cảm giác mình đi chăm trẻ, Wangho thường xuyên cười nói quên ăn, Dohyeon chốc chốc lại gắp đồ ăn đặt vào bát anh bé nhắc anh ăn cơm.

- Ăn đi anh Wangho.

- Để anh kể nốt...

- Về phòng kể cũng vậy, phải ăn đi đã, anh bảo anh thích chỗ này lắm mà.

Wangho được em xạ thủ chăm sóc đến phúng phính mềm mại, chân tay lóng ngóng, dường như lúc nào ở cạnh em cũng đang cười khờ. Dáng vẻ đó khiến bạn bè thân quen, anh em xương máu tò mò liệu thằng bạn mình có đang lún quá sâu vào cái hợp đồng quan phối này không nhỉ?

Lehends:
Ôi bạn ơi
Bạn ổn không?

Peanut:
Hơi lạ tí thôi
Nhưng chắc ổn?

Lehends:
Hơi là hơi thế đéo nào?
Rất là lạ luôn

Peanut:Như nào?

Lehends:
Lên xem mấy cái content mới ấy
Dính cứ gọi là như sam

Wangho định bỏ qua mấy lời trêu chọc của Siwoo nhưng tay lại vô thức lướt qua hết trang mạng xã hội này đến trang mạng xã hội khác, tìm những tin tức mới cập nhật gần đây về bản thân. Trong những khung hình họ bên cạnh nhau, thường là đang nhìn nhau, đang cười hoặc nói dở một câu chuyện tầm xàm nào đó. Thật dễ dàng để nhận ra Dohyeon nhìn anh với ánh mắt rất dịu dàng và chăm chú, và anh khi hướng về Dohyeon cũng mang một vẻ nũng nịu mà anh tưởng đã không còn từ lâu, nó lạ lẫm hơn nữa khi Dohyeon là một người ít hơn anh đến hai tuổi, chuyện Wangho được em trai chăm sóc hầu như chưa từng có tiền lệ. Họ sẽ với qua đứa em đường giữa to đùng để nhìn nhau thêm một chút hoặc nói nốt câu chuyện. Dohyeon sẽ chẳng bao giờ để anh phải rướn lên quá cao bởi cậu ấy sẽ luôn nghiêng về phía anh, hạ mình một chút, vừa đủ để họ có thể thì thầm. Dáng vẻ hoàn toàn là yêu đương vụng trộm không thèm giấu.

Cái vòng nhỏ trên tay Dohyeon không phải loại hiếm lạ hay quá đắt đỏ, thậm chí nếu giữ không kỹ, nó cũng rất dễ hỏng. Nhìn Dohyeon vừa ngồi vào vị trí thi đấu mới lúi húi tháo vòng tay, Wangho nghiêng người sang thắc mắc.

- Em đeo nó đến đây luôn à?

- Ừm, chỗ này nhiều camera.

- Thế sao còn tháo ra?

- Hơi vướng với cả em cũng sợ nó hỏng.

- Hỏng lại mua cái khác. Nó dễ mua mà.

Dohyeon mới tháo vòng ra, cởi cái vòng này không dễ, Dohyeon đã thử đi thử lại rất nhiều mới có thể tháo ra đeo lại thành thục, hiện tại sợi dây màu tím đang nằm trong lòng bàn tay, Dohyeon nghe Wangho nói trong tai nghe, không trả lời lại, chỉ nhét nó vào túi quần. Vừa hết trận, người ta cũng dễ dàng nhìn thấy Dohyeon đeo lại vòng lên tay, thậm chí chẳng nhờ ai giúp, cậu ấy dùng miệng giữ một đầu khoá tự mình đeo lại.

Dáng vẻ trân trọng món quà nhỏ của Dohyeon khiến người ta phải rung động. Không chỉ trong thi đấu, khi dự các sự kiện bên ngoài, khi vô tình bắt gặp Dohyeon trên livestream của người khác, trong các vlog hàng ngày, cậu ấy luôn-đang-đeo chiếc vòng dây bện vô cùng bình thường đó, lúc đeo bên trái, vướng lại đeo sang bên phải, cho dù cồng kềnh cũng không bao giờ nỡ để ở nhà. Thậm chí Dohyeon còn có thói quen chạm vào nó, cậu ấy kéo nó lên cao để nó không bị tuột xuống lòng bàn tay, mân mê xoay đi xoay lại nó trên cổ tay mình như một chàng trai đeo dây buộc tóc của người yêu, không lúc nào rời tay, nếu không tiện đeo vẫn luôn mang bên mình. Thái độ của Dohyeon với chiếc vòng thơm nức mùi quan phối đó không ngờ lại thay đổi như vậy, ban đầu cậu đâu có thích nó như thế?

Theo nhận xét của nhiều người, Wangho được HLE chăm bẵm cho béo ra một vòng, tính tình nhu nhuận đi không ít, lại có vẻ trẻ ra. Nhưng người nhúng tay trực tiếp vào quá trình lão hoá ngược của Wangho là Dohyeon mới đúng. Nói Dohyeon lo bữa ăn giấc ngủ cho Wangho cũng không quá lắm đâu. Tuyển thủ thi đấu gần mười năm từ Hàn sang Trung, số lượng đội tuyển và đồng đội cũ có thể tổ chức hẳn một giải đấu riêng, Wangho sớm đã quen với việc làm anh, làm đội trưởng, đứng mũi chịu sào và chăm sóc cho các đồng đội của mình. Đàn anh của Wangho nhìn đứa em mình nuôi dựa dẫm vào trai trẻ cảm thấy hết sức hoang đường.

- Mày với thằng cu đấy yêu đương à? - Kim Jongin xem Wangho làm nũng Dohyeon đến đau mắt đã không nhịn được phải hỏi.

- Có đâu anh. Phản ứng có sắp đặt. - Wangho vừa phẩy tay vừa lắc đầu.

- Người ta bắt hai đứa mày đi ăn tối và cắt tóc với nhau à?

- Kh...không? Bạn cùng phòng tiện thì rủ thôi à. - Wangho nhún vai.

- Thế người ta có bắt thằng bé đó đi lấy cơm rót nước cho mày không?

- Chắc cũng không? Tiện tay thôi anh ơi. - Tai Wangho bắt đầu đỏ ửng lên.

- Cái vòng mày tặng nó phải đeo kỹ vậy hả?

- Thì chắc là em ấy kính nghiệp...

Wangho muốn tránh đi lắm rồi mà anh Jongin nào có dễ tha như thế vì anh Jongin cũng rất vừa mắt thằng trai trẻ mới này của Wangho. Miệng Wangho nói là công việc nhưng mỗi lần kể chuyện đồng đội đều treo "Dohyeonie" lên đầu môi, có thể tíu tít mỗi chuyện của Dohyeon cả ngày. Đã mấy lần hội anh em bị Wangho từ chối vì bận đi với em trai đồng đội, bảo đem đến ăn cùng thì mặt đỏ tía tai chối quanh co, các anh không nghi ngờ mới lạ đấy. Lần này Wangho cũng từ chối anh em với lý do đã có hẹn, hẹn ai thì còn phải hỏi à, rõ ràng là xạ thủ của Wangho rồi!

Trước kì nghỉ ngắn, Wangho mải mê tìm chỗ đi chơi, còn Dohyeon chỉ bình thản nằm ườn ra lười biếng ở kí túc xá.

- Dohyeonie không về nhà hay đi chơi đâu à?

- Em không, nhường nhà cho Mundo rồi.

Mọi người đều đã có kế hoạch đi nghỉ cả rồi, chỉ có Dohyeon ở lại, Wangho đột nhiên lo lắng về việc Dohyeon sẽ thấy buồn chán. Trước khi rời đi đã đến cạnh Dohyeon đang miệt mài cày rank mở lời.

- Tối thứ 2 em có rảnh không?

- Dạ? - Dohyeon bỏ tai nghe ngẩng lên nhìn Wangho.

- À...Không có gì... - Wangho cảm thấy việc hẹn "đối tác" đi chơi ngày nghỉ có vẻ không bình thường lắm. Không phải họ gần như ở cạnh nhau 24/7 rồi sao? Đến ngày nghỉ cũng muốn gặp mặt thì có hơi kỳ lạ.

- Em rảnh, em chỉ ở ký túc xá thôi. - Dohyeon cười, cậu nghe thấy câu hỏi, chỉ không ngờ Wangho sẽ hỏi như vậy nên muốn nghe lại thôi.

- Hmmm... Hôm đó đi chơi nhé? Đi ăn tối và đi dạo gì đó... - Wangho càng nói tai càng đỏ ửng lên, chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi tầm mắt Dohyeon.

- Vâng. Vậy anh đón em được không? - Dohyeon tỏ ra vô cùng điềm nhiên làm vẻ lúng túng của Wangho trở nên nổi bật. Anh chỉ đành nhanh chóng rời đi sau khi vội vàng gật đầu với Dohyeon.

Wangho không phải lần đầu làm việc với các đối tác sắp đặt, anh có thể thoải mái lúc ban đầu là vì sự quen thuộc với kiểu hợp tác cặp đôi như thế. Các đối tác trước có người hơn tuổi, cũng có người kém tuổi, về cơ bản bên ngoài đều là anh em, diễn lố một tí thì cùng nhau cười xoà một cái lại cũng xong. Nhưng Dohyeon từ khi bắt đầu đã khiến Wangho không thể thoải mái như trước. Wangho nhiều lần tự hỏi điều gì khiến Dohyeon trở nên khác biệt đến thế, câu trả lời lẩn khuất trong ánh mắt và cử chỉ của niên hạ bên cạnh anh, nhưng Wangho chưa từng nhận ra bản thân mình đã cho phép Dohyeon trở nên đặc biệt.

Rời khỏi nhà anh Jongin, Wangho buồn ngủ rã rời vì cả đêm mải buôn nhưng hẹn với Dohyeon sẽ đón cậu ấy đi chơi rồi, không nên thất hứa. Đón Dohyeon mở cửa xe là một cái ngáp dài.

- Tận tối mới hẹn anh mà anh vẫn chưa ngủ xong à? - Dohyeon cúi xuống cài dây an toàn, giọng điệu mang toàn ý cười.

Hôm qua cậu ấy đã kịp khoe khoang với người xem stream về buổi hẹn này rồi, tuy không biết mình đi ăn món gì hay ăn ở đâu nhưng việc Wangho chủ động hẹn đi ra ngoài cũng đủ khiến Dohyeon vui vẻ. Cùng nhau đi ăn một quán Wangho quen thuộc, nói một vài chuyện tầm xàm họ đã làm trong kỳ nghỉ. Cùng nhau đi dạo một chút sau bữa ăn, dù Wangho trong lúc ăn đã muốn ngủ gục tại bàn rồi nhưng lại thấy tiếc vì Dohyeon lâu lắm mới vào nội thành nên cố gắng đi tiếp theo đúng lịch trình thêm một chút. Mua một ít bánh ngọt ở cửa tiệm thấy được đánh giá cao trên mạng, lại đi xem mấy cửa hàng quần áo xem có gì có thể mua không.

- Mình vừa có một buổi hẹn hò tiêu chuẩn đấy chứ? - Dohyeon ngồi sang ghế lái bởi Wangho đã ngáp đến muốn sái quai hàm.

- Thế à? Vậy có tốt không? - Wangho mơ màng dựa vào lưng ghế muốn thiếp đi.

- Tốt chứ. Anh ngủ đi, em sẽ lái xe về. - Dohyeon vươn người qua ngả ghế cho Wangho có tư thế ngủ dễ chịu, tăng điều hòa và chỉnh hướng gió không thổi trực tiếp vào Wangho xong mới bắt đầu khởi động xe.

Wangho nằm im re, mắt nhắm nghiền trong toàn bộ quá trình, hơi ấm nhàn nhạt trên người Dohyeon phủ qua trong chốc lát, để lại mùi hương sạch sẽ dễ chịu lởn vởn đầu mũi. Wangho càng nghĩ mặt lại càng đỏ, chỉ đành quay về phía cửa sổ, tránh cho Dohyeon trông thấy vẻ ngượng ngùng này.

Đêm đó Wangho chẳng ngủ nghê gì nổi, hơi ấm dịu dàng từ Dohyeon khiến Wangho tỉnh như sáo ngay lập tức. Dù vậy anh vẫn giả vờ kéo chăn kín đầu, trốn trong đó xem điện thoại. Bất giác đã lướt đến những tin tức về hai người thời gian vừa qua. Nụ cười của Wangho nở rộ, bờ vai nghiêng về phía anh của Dohyeon được ghi lại trong muôn vàn ống kính. Phía bên kia căn phòng đã lặng im, chỉ còn tiếng thở đều nho nhỏ của Dohyeon, hẳn là đã ngủ. Wangho thò đầu khỏi chăn nhìn sang bên đó. Dohyeon xoay về hướng này, dáng ngủ cũng khá đẹp mắt, Wangho nhìn người ta đến cong khóe môi vui vẻ rồi lại tự giật mình. Chuyện giữa hai người đã thực đến mức người trong cuộc đã phải tự nghi ngờ, từ bao giờ tiến xa đến vậy?

___________________

Bước 4: Chúng ta đâu muốn vậy?

Wangho bắt đầu không muốn hợp tác làm ăn với Dohyeon nữa, bắt đầu từ việc anh liên hệ với quản lý muốn tạm dừng hợp đồng. Ý Wangho là muốn hủy nhưng quản lý nài nỉ Wangho cho chị ấy chút thời gian sắp xếp vì chị ấy cũng không biết tại sao Wangho lại muốn bỏ vụ làm ăn béo bở này? Không phải hai người này đang hợp tác suôn sẻ đấy sao?

Chỉ Wangho biết vụ làm ăn này làm bản thân anh rơi vào trạng thái chưa từng có trước đây. Anh cũng đã đắn đo nhiều ngày trước khi gọi cho quản lý, anh biết rõ vụ này càng kéo dài anh chỉ càng hết cứu hơn thôi. Thế cho nên, anh phải tìm cách tránh càng xa Dohyeon càng tốt và đương nhiên, Dohyeon nhận ra những thay đổi này chứ.

- Lát nữa mình cùng ăn tối đi? - Dohyeon nắm lấy cổ tay Wangho kéo lại khi anh đang lao ra cửa như tên bắn ngay sau buổi scrim.

- Không, anh có hẹn rồi. - Wangho cúi thấp đầu né tránh ánh mắt khẩn thiết của Dohyeon, lấy cớ mặc áo khoác để thoát khỏi bàn tay vững vàng của cậu sau đó bước nhanh như chạy để thoát khỏi tầm mắt Dohyeon.

Wangho trở nên vội vàng khi rời đi sau những giờ làm việc, anh có đủ loại hẹn, hẹn anh em, hẹn bạn hàng xóm, hẹn đồng đội cũ, anh hạn chế tối đa thời gian mình ở trong ký túc xá, hoặc ở gần Dohyeon. Anh từ chối những tiếp xúc gần của Dohyeon, né tránh những lúc hai người có tương tác với nhau, để lại một niên hạ buồn thiu, không hiểu tại sao mình bị hắt hủi.

Wangho trở về muộn hoặc rất muộn, Dohyeon tựa lưng vào thành giường nhìn Wangho trở về, ngập ngừng muốn hỏi lại thôi, cuối cùng chỉ buông một câu nhạt nhẽo trước khi kéo chăn lên giấu đi tâm trạng đầy những thắc mắc của mình.

- Lát anh tắt điện nhé.

Wangho im lặng hồi lâu mới "ừm" một cái nho nhỏ. Anh cũng rất mệt mỏi trong những ngày chạy trốn Dohyeon, anh tự nhủ chỉ cần thêm một chút thời gian, trái tim anh sẽ bình ổn, vụ làm ăn này sẽ lại có thể tiếp tục, chỉ cần Dohyeon hãy để anh được điều chỉnh tâm tư của mình. Nhưng Dohyeon vẫn không để anh toại nguyện, tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên.

- Có phải anh hẹn hò rồi không?

- Sao cơ? - Wangho trăm nghĩ vạn nghĩ không nghĩ tới Dohyeon sẽ hỏi mình câu này.

- Chị quản lý nói với em là anh muốn tạm dừng hoạt động ghép đôi. Có phải người kia khó chịu không? - Dohyeon vẫn quay lưng lại, giọng vẫn trầm ổn như cũ, dường như đây là câu chuyện phiếm trước giờ đi ngủ của họ từ trước đến nay.

- Cứ cho là vậy đi. - Wangho im lặng rất lâu cuối cùng cũng lên tiếng, xen trong tiếng nói hình như còn có ý cười nhàn nhạt.

Đêm rất yên tĩnh, có hai người thức trắng. Họ không còn quên ngủ vì những chuyện trò thâu đêm, mỗi người một tâm tư rong ruổi đơn độc, Wangho nhìn sang bóng lưng giường bên, nhớ đến mình đã từng được tựa vào nơi ấm áp đó, nén một tiếng thở dài, anh cũng quay lưng lại.

Dohyeon không dưng mà có cảm giác bị lừa dối, dù giữa hai người chưa từng có gì hơn mối quan hệ đồng nghiệp. Vậy ra tất cả những gì từng xảy ra giữa họ, dù là ánh mắt hay cái nắm tay, cũng đều chỉ là công việc. Dohyeon tự cười mình nghiệp dư, người ta chuyên nghiệp đến độ có thể có người yêu, bản thân lại chìm đắm vào thứ ảo tưởng tình cảm vô lý. Chiếc vòng Dohyeon chẳng nỡ đeo đi ngủ, đặt gọn gàng trên tủ đầu giường, nằm lặng yên như sợi dây mong manh muốn níu hai con người này lại.

Thành tích của HLE mùa hè còn khó coi hơn cả mùa xuân, những buổi scrim trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Còn ai muốn nghe lời bao biện rằng họ mới chỉ ghép đội hình? Những sai lầm cá nhân gây nên thất bại tập thể khiến những cuộc hội thoại dễ dàng đi tới tranh cãi gay gắt. Đặc biệt là khi hai người có tiếng nói nhất lại có vẻ đang cực kì bất hoà.

- Yêu đương vào xong đánh đấm thế đấy! - Dohyeon thủng thẳng quăng tai nghe đi sau một ván đấu tập không có kết quả khả quan.

- Ai yêu đương? - Geonwoo đưa mắt nhìn qua cả bốn người, chỉ thấy mặt Wangho tối sầm không hề thiện ý.

Buổi tập kết thúc bằng cái sập cửa của Dohyeon rời khỏi đó trong khi Wangho vẫn đang mệt mỏi ôm đầu bên bàn máy.

Không khí trong căn phòng của cả hai cũng không còn dễ chịu như trước. Những căng thẳng trong luyện tập và khúc mắc trong lòng mỗi người quyện lại đặc quánh, kéo mọi thứ trở nên nặng nề và ngột ngạt. Nhưng rất nhanh, sự khó xử đó được giải quyết bằng việc Dohyeon lấy một vài món đồ thường dùng bắt đầu chuyển lại về căn phòng trên tầng hai ở chung với Hyeonjoon. Wangho cho rằng Dohyeon khuất mắt thì bản thân càng thoải mái nhưng những ngày căn phòng này chỉ còn một mình anh không hề dễ chịu. Wangho không ngủ được, tiếng ồn trắng vẫn xào xạc bên tai nhưng anh vẫn không thể nhắm mắt, dù cho ánh mắt thẫn thờ cũng chỉ nhìn mơ màng về phía chiếc giường đối diện. Chẳng có tiếng ồn trắng nào bằng được sự hiện diện của Dohyeon.

- Hyeonjoon sẽ tiếp tục cùng Dohyeon trong vụ ghép đôi nhé? Xây mới cũng mệt nhưng Wangho đã từ chối rồi.

Chị quản lý đang thao thao bất tuyệt để phổ biến công việc với Hyeonjoon, trong khi đó Dohyeon gần như ngồi đờ ra nhìn chiếc vòng đan kết trên cổ tay, không có chút nào để tâm vào buổi họp. Wangho có thể vì người kia, bỏ vụ làm ăn thơm phức, cũng không cần biết đến người cộng sự là Dohyeon cảm thấy thế nào. Mà từ hồi hẹn hò, trông Wangho còn gầy gò hơn trước, khuôn mặt Dohyeon chăm bẵm mãi mới bụ bẫm lên một tí cũng đã hốc hác đi trông thấy. Người ta đối xử với anh như thế mà anh cũng đồng ý hẹn hò, người ta có gì hơn Dohyeon? Dohyeon tự hỏi thế, mãi cho đến khi giật mình vì quản lý gọi tên.

- Dohyeon, em đang nghĩ gì thế?

- Dạ? - Dohyeon ngẩng lên, đôi mắt vẫn vô hồn như cũ, vô thức gật đầu với những lời chị quản lý nói sau đó.

Dohyeon tự thuyết phục mình hàng trăm lần rằng rồi bản thân và Hyeonjoon cũng sẽ vui vẻ thôi, họ bằng tuổi nhau, Hyeonjoon rất hiền lành đáng yêu, tính khí còn dễ chịu hơn ai kia nhiều. Nhưng khi thật sự phải tháo chiếc vòng ra để lại trên bàn trước khi rời đi, Dohyeon cứ cầm nó mãi trên tay không đặt xuống. Nếu em trả chiếc vòng này cho anh, bọn mình sẽ hoàn toàn kết thúc, phải không? Cuối cùng, Dohyeon đeo lại nó lên tay, đây là chỗ của nó, cứ để nó đấy, chừng nào Dohyeon không thể đeo nó nữa, hoặc anh đòi lại chiếc vòng. Đầu ngón tay vô thức mân mê những mối đan tết, Dohyeon muốn mượn Wangho chiếc vòng này thêm một chút.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro