Sẽ tốt cả chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước 5: Anh muốn huỷ hợp đồng

Mọi thứ cứ thế mà trôi vào quỹ đạo mới, nơi mà Dohyeon sẽ mỉm cười với Hyeonjoon và họ nhìn nhau bằng đôi mắt sáng ngời, nơi mà Wangho là người đội trưởng, chỉ là một người đội trưởng luôn ấm áp với tất cả mọi người. Wangho vẫn chưa quen được việc Dohyeon sẽ lướt qua mình để sánh bước cùng Hyeonjoon. Sải bước của cậu ấy rất dài, ánh mắt không dừng lại trên người anh lấy một giây. Hoá ra nếu không phải Dohyeon cố tình chú ý, cậu ấy sẽ lạnh lùng như thế. Dấu vết duy nhất còn lại ở Dohyeon về việc họ đã từng vui vẻ bên nhau là chiếc vòng nhỏ nổi bật trên cổ tay cậu ấy. Dohyeon chưa tháo nó ra, chưa ném nó lại căn phòng của anh, Wangho gượng gạo nốt nụ cười dang dở trước khi cúi đầu tự vấn mình chạy trốn để làm gì?

Giữa hai đồng niên 2000 không có thứ phản ứng mập mờ ngọt ngào như Dohyeon và Wangho đã từng nhưng họ lại có những câu chuyện quá khứ và tương tác ngốc nghếch gà bông cũng nhận được nhiều sự chú ý. Thi thoảng vẫn có người gợi lại chuyện trước đó Dohyeon từng có khoảng thời gian thân thiết với Wangho, không hiểu sao sau đó lại không còn tương tác nhiều như trước nữa nhưng Dohyeon vẫn đeo chiếc vòng Wangho tặng hồi đầu quen nhau. Họ đồn đoán xa xôi những câu chuyện nghe như thật, tiếc nuối cho những phản ứng như "vợ chồng son" giữa hai người. Nhưng chẳng ai giải đáp thắc mắc được cho họ, rằng tại sao Dohyeon và Wangho hiện tại ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó khăn đến thế.

- Chị nói là em nên bỏ cái vòng đó đi, hiệu quả của cái vòng đó với Viper - Peanut quá tốt nhưng giờ chúng ta cần Viper - Doran cơ.

Đây chẳng phải lần đầu quản lý nhắc Dohyeon về cái vòng trên tay cậu ấy, hôm nay là buổi chụp riêng của Dohyeon và Hyeonjoon chị ấy lại nhắc lại khi nó quá nổi bật trong những bức ảnh. Dohyeon máy móc gật đầu, bỏ thì bỏ, cậu ấy cúi đầu tháo chiếc vòng khỏi tay, quen thuộc nhét vào túi quần. Đã mấy lần Dohyeon muốn đem nó trả lại cho Wangho khi bị quản lý nhắc, chỉ là anh ấy tiện tay cho Dohyeon một món đồ trong xó tủ, suy nghĩ cho kỹ cũng chỉ vì bản hợp đồng cả hai đã kí, nay hợp đồng đã hủy, anh đã có người yêu, giữ nó lại chỉ giày vò Dohyeon thôi. Nhưng rồi Dohyeon sẽ lại vô thức đeo nó lên, giống như bao nhiêu lần tháo ra đeo lại, hết đeo tay trái lại đeo tay phải trước đây. Dohyeon không phải rất yêu thích nó, cũng không phải sợ nó hỏng không mua lại được, cậu lưu luyến hơi ấm khi Wangho lần đầu tiên đeo nó lên tay cậu, anh ấy đã ôm tay Dohyeon vào lòng rất lâu.

Ngày những bức ảnh đôi của Dohyeon và Hyeonjoon được công bố, Wangho cũng có xem qua. Vẫn là bờ vai rộng và dáng vẻ đẹp trai bất cần đó thôi nhưng ánh mắt Wangho sớm đã va vào nơi cổ tay trống trơn của Dohyeon, cậu ấy đã tháo vòng rồi? Lướt thêm vài tấm ảnh, Wangho còn chẳng biết họ chụp quảng cáo cái gì, anh chỉ liên tục tìm kiếm trên tay Dohyeon, hết tay trái sang tay phải, chiếc vòng đâu rồi?

- Chắc Dohyeon vứt nó đi rồi anh nhỉ?

Lần thứ bao nhiêu không biết, anh Jaegeol nghe Wangho hỏi câu này trong bữa nhậu. Lần đầu bị hỏi, anh hoang mang ra mặt không biết Wangho đang hỏi về cái gì, đánh mắt nhìn sang Jongin, Jongin đang nỗ lực chỉ vào phần cổ tay, đá chân mày loạn xạ cả lên, mãi anh Jaegeol mới hiểu là chiếc vòng tay thị phi đó. Nhưng Wangho hỏi thế cả hai ông anh cùng chịu, họ cũng chỉ biết Dohyeon qua lời kể của Wangho, cũng không thân quen đến mức có thể hỏi xem thằng nhóc đó đã vứt vòng tay em họ tặng đi đâu rồi, chỉ có thể liên tục rót rượu an ủi Wangho đang tự dằn vặt mình.

Trong lúc đứng đợi taxi trở về, có một cơn mưa nhỏ trút xuống. Hạt mưa nhỏ và thưa, có đứng phơi hàng nửa tiếng cũng chẳng ướt sũng được nhưng trong người có men, ai lại dầm mưa? Nhưng mặc kệ hai anh có nỗ lực thế nào, Wangho vẫn thẫn thờ tắm mưa. Anh đưa tay ra cho mưa chạm vào, dư vị mát lạnh len lỏi vào tiềm thức, phía trước mặt anh, biển quảng cáo chụp chung mới đây của Dohyeon cũng chạy lướt qua. Bàn tay đang nắm tay người khác trong những bức hình kia đã từng nắm tay anh kéo đi dưới mưa. Mưa lúc ấy to hơn bây giờ, hạt mưa táp vào mặt mát lạnh nhưng tay đan tay ấm áp, người ấy nhẹ giọng trách anh muốn dầm mưa sẽ ốm, nhưng người ấy không định để anh ốm một mình. Trong chốc lát, ký ức liên tục ùa về như muốn bắt nạt một người say.

Wangho trở về lúc nửa đêm trong tình trạng 5 phần tỉnh, 95 phần say, vô tình đụng mặt Dohyeon đang cầm một chai nước có vẻ chuẩn bị trở về phòng ngủ. Wangho chưa nhìn thấy Dohyeon vì cậu ấy đã bước hẳn lên một bậc cầu thang, bản thân anh nỗ lực bám lần lần vào tường để mò về phía phòng ngủ, Dohyeon đứng lại xem anh định di chuyển thế nào tiếp. Wangho ngồi phịch xuống cạnh tường, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào cánh tay, im lặng như vậy một lúc lâu. Để người say dưới đất như vậy rất không ổn, Dohyeon lại gần, hơi kéo cánh tay Wangho, lúc này Dohyeon mới biết quần áo trên người anh đều hơi ẩm.

- Wangho, em đỡ anh về phòng. Đừng ngồi ở đây, lạnh.

Wangho ngơ ngác ngước lên, không gian tối mờ trên hành lang chỉ có chút ánh sáng từ đèn cầu thang hắt xuống vẫn đủ cho Wangho nhìn được người đang đứng trước mặt. Một bờ vai rộng và cao lớn đang cúi xuống cạnh anh, người ấy mặc chiếc áo phông xanh, chiếc mà hồi mới quen anh đã cố tình mua một chiếc giống hệt. Như một thói quen, Wangho lại đảo mắt xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình. Vẫn không thấy vòng của anh đâu. Wangho nhíu mày, bụng anh quặn lên và đầu thì váng vất nhưng Wangho vẫn cố sức hất tay Dohyeon ra.

- Bỏ anh ra...

- Anh uống nhiều rồi, còn ướt mưa nữa, em đưa anh về phòng thôi. - Dohyeon lại một lần nữa muốn đỡ Wangho.

- Anh nói là không cần! - Wangho lảo đảo đứng dậy, dùng hết sức bình sinh để đẩy Dohyeon ra.

Đã không đeo vòng anh tặng nữa rồi, đã kí hợp đồng với người khác rồi, cũng đã về phòng người khác ở rồi, sao lại ở đây chứng kiến anh thảm hại? Cứ vui vẻ tiếp đi, cứ theo hợp đồng mà làm, tay ôm người khác tay vẫn ôm tiền, anh hay ai cũng đâu có gì khác nhau? Wangho không thể nói ra, chỉ có thể đỏ hoe vành mắt, quyết liệt tìm cách bước đi.

- Người ta không chăm sóc anh cho tử tế được à?

Dohyeon không thể nắm lấy tay Wangho một lần nữa vì sợ anh ngã, từ phía sau lưng Wangho bất chợt lên tiếng. Sao người ta lại để anh say xỉn lại còn ướt mưa và về muộn một mình thế này? Sao người ta yêu anh mà anh cứ xơ xác đi như vậy? Người ta còn chẳng thể khiến anh tươi tắn hơn ngày anh ở cạnh một người yêu hờ như em, vậy mà sao anh chọn người ta? Dohyeon nhìn bóng lưng ngày càng gầy gò của Wangho, buột miệng nói ra một câu chất vấn vô duyên khiến người nhỏ bé đứng khựng lại. Nhưng lỡ nói rồi thì nói nốt, Dohyeon cũng muốn nhân lúc Wangho say để nói hết ra, anh có nhớ hay quên thì hắn cũng nhẹ nhõm hơn.

- Wangho, em tôn trọng quyết định của anh, chuyện anh yêu ai, như thế nào em không dám quản. Nhưng hãy chú ý tới bản thân một chút, em không muốn nhìn anh thế này.

Dohyeon nắm nhẹ lấy tay Wangho, không thấy anh phản ứng bài xích nữa mới đỡ lấy anh dìu về phòng. Trong vòng tay thân quen, Wangho vốn đã đỏ mắt lại càng muốn khóc hơn, sống mũi cay xè và hốc mắt nóng rát lên khi mùi hương và hơi ấm từ Dohyeon một lần nữa ôm trọn lấy anh. Dohyeon gần như ôm Wangho vào lòng, mũi cậu hít đầy căng mùi hương thanh sạch quen thuộc trên tóc Wangho, lẫn một chút mùi mưa ẩm giống như ngày mưa rơi hôm đó đã từng bên nhau. Đặt anh ngồi xuống, Dohyeon bắt Wangho đi thay một bộ đồ ngủ rồi mới cho anh nằm xuống. Sau khi sắp xếp ổn thoả cho anh, Dohyeon đắp chăn lên anh, ngón tay đan hờ vào mái tóc rối bung trên gối. Đôi mắt anh nhắm nghiền, bờ mi cong rủ bóng xuống gò má đã bớt phần nào tròn trịa, Dohyeon âm thầm xót xa nhưng khi cậu muốn rời đi Wangho đã mơ màng giữ Dohyeon lại. Anh nắm lấy ngón tay Dohyeon mới lưu luyến trên gương mặt mình.

- Ở lại đi...

- Không, đừng làm thế với em.

Cuối cùng Dohyeon rời đi, buông tay khỏi anh, đóng cửa căn phòng từng là của cả hai lại, Dohyeon như đã vứt bỏ nốt chút sức lực cuối cùng của mình bên trong cánh cửa đó. Dựa lưng vào tường, Dohyeon cúi nhìn bàn tay mới đây đã chạm vào Wangho. Nếu anh đủ tỉnh táo chắc anh sẽ nhận ra tay Dohyeon khi đó đã run lên. Nỗi nhớ về việc được chạm vào Wangho, thấy Wangho thật gần bóp nghẹt cậu. Dohyeon phải thoát ra, lối thoát sẽ dần khép lại nếu cậu dung túng cho nó kéo dài. Bắt đầu bằng việc những ngày sau cũng không còn chiếc vòng trên cổ tay Dohyeon nữa.

Chuyện này lại gây chấn động một thời gian, vô vàn suy đoán được lan truyền, chỉ có hai người trong cuộc im lặng. Wangho im lặng nhìn cổ tay trống vắng của Dohyeon, Dohyeon im lặng siết chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay giấu trong túi quần. Mỗi ngày đều đắn đo về việc có nên hay không giữ chiếc vòng trên tay, Dohyeon còn có ý định muốn trả lại nó cho Wangho nhưng sau cùng vẫn là không nỡ. Không đeo trên tay nhưng Dohyeon luôn mang nó theo bên mình, để trong túi vô thức mân mê.

Wangho nhìn Dohyeon rời đi đêm đó và hành động của cậu ấy, quyết định phải tìm một cơ hội tháo gỡ khúc mắc giữa cả hai. Rõ ràng cái trò hiểu lầm này đã làm họ tổn thương, dù nó chỉ xuất phát từ sự hèn nhát của một mình Wangho. Nói chuyện trực tiếp trở thành điều gì đó quá khó khăn, Wangho mở khung chat ra rồi đóng lại hàng chục lần trước khi gửi đi tin nhắn.

Peanut:
Đi ăn tối cùng anh không?

Tin nhắn vừa đi, máy tính cách chỗ Wangho đang ngồi một máy lập tức có thông báo. Dohyeon nhìn thấy, rất muốn quay sang nhìn xem Wangho đang biểu cảm gì nhưng nỗ lực kiềm chế. Một lát sau mới nhắn lại.

Viper3:
Được ạ.

Dohyeon vẫn thế, không hỏi địa điểm, cũng không biết mình sẽ ăn gì, cậu ấy chỉ việc đi theo Wangho. Hôm nay Wangho bất ngờ nhìn thấy chiếc vòng lại một lần nữa trên tay Dohyeon, trông nó đã không còn mới, khoá và charm đều có vết trầy nhỏ, vẫn là chiếc Wangho đã tặng, Dohyeon vẫn giữ nó.

Bữa ăn không có gì khác thường, dường như quay lại khoảng thời điểm trước kia, khi hai người còn ở chung phòng, một buổi tối chán cơm ký túc xá rủ nhau ra ngoài ăn. Những câu chuyện tầm xàm về vòng tròn bạn chung, những bộ phim trước kia họ giới thiệu cho nhau đã có dịp xem hết, một vài tin tức lạ lùng trên mạng. Họ vẫn có thể nói chuyện với nhau như ngày đầu, nhưng bầu không khí này là sự nỗ lực thả lỏng của cả Dohyeon và Wangho, họ nỗ lực cho bản thân một cơ hội nhìn thẳng vào mắt người kia, nói cười vui vẻ.

Mãi cho đến khi hai người thong dong đi bộ trở về ký túc xá, Wangho mới tìm được một thời điểm để nói câu chuyện bản thân đã suy nghĩ trong nhiều ngày. Sắp xếp lại câu chữ và lấy một hơi dũng khí, Wangho mới bắt đầu mở lời.

- Anh không đang hẹn hò.

- Anh mới chia tay à? - Dohyeon suýt thì bật cười, thói xấu của người độc thân có thâm niên.

- Không phải, từ trước đến nay đều không hẹn hò. - Wangho thấy Dohyeon nhịn cười cũng cảm thấy bản thân hơi ngốc nghếch, không nhịn được cười theo.

- Vậy tại sao anh không muốn hợp tác với em nữa? Anh không thích em à? - Dohyeon cũng không biết mình đã ăn phải cái gì, cứ thế trơn tru nói một mạch.

Wangho cứ cho rằng việc Dohyeon giữ lại cái vòng là dấu hiệu duy nhất cậu ấy còn để anh trong lòng, nhưng đó là vì anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt Dohyeon đuổi theo mình. Dù có mải miết lướt qua anh, trước đó Dohyeon đã đi phía sau Wangho rất lâu. Dù cho có vội vàng đến cạnh Hyeonjoon để lọt tầm khung hình, Dohyeon vẫn nhìn thấy dáng vẻ anh cười đùa cùng người khác. Cậu ấy chưa từng dám quá phận với anh, chỉ muốn thấy anh vui vẻ. Dohyeon thích anh, rất thích anh, tuy không rõ khoảng thời gian nó bắt đầu nhưng Dohyeon chưa bao giờ coi việc ở cạnh Wangho là một công việc.

- Anh muốn huỷ hợp đồng, nhưng không phải vì anh không thích em. - Wangho cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay Dohyeon.

- Vậy tại sao? - Tay Dohyeon chạm vào bàn tay bên cạnh, khẽ nắm lấy.

- Anh không muốn làm người yêu hợp đồng của em, anh muốn làm người yêu em. - Wangho siết chặt bàn tay mới nắm lấy tay mình nhưng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

Dohyeon không trả lời, Wangho đợi lâu quá đành ngẩng lên xem Dohyeon có nghe thấy mình bày tỏ không mà lại im lặng thế thì bắt gặp một nụ cười.

- Hôm nay thật ra em định đem vòng đến trả anh. - Dohyeon dừng bước chân lại, xoay Wangho đến đối diện mình, nắm tay anh hơi đung đưa.

- Thế có trả nữa không... - Wangho nghe vậy mặt buồn hiu, ra là người ta quyết tuyệt như vậy rồi. Chắc anh đến muộn.

- Không trả nữa. Đến người cũng là người yêu em rồi, vòng vẫn phải là của em.

Dohyeon ôm Wangho trong lòng, liên tục hôn hôn lên gương mặt nhỏ đến mức Wangho phải nhắm tịt mắt lại. Chỉ có đôi môi là Dohyeon chưa dám hôn lên, cứ hôn loanh quanh mãi chọc Wangho phát cáu. Cái môi nhỏ chu lên.

- Hôn anh mau lên...

- Từ từ xem nào.

- Hôn liền đi!

- Không hôn.

Cuối cùng vẫn là Wangho phải động thủ, ôm cổ Dohyeon kéo xuống hôn.

________________

- Park Dohyeon! Han Wangho! Hai người vào đây!

Chị quản lý mới vừa đúng giờ hành chính lao vào ký túc xá kéo hai đương sự khỏi chăn ấm đệm êm. Ra là đêm hôm qua hai người hôm nay đã bị người qua đường chụp ảnh lại, hôm nay báo esports nào cũng có một bài. Trăm cái miệng cũng không giải thích được tại sao họ lại tay trong tay hôn nhau giữa đường như thế.

- Thôi thì... coi như quan phối thành công, giờ bọn em diễn không lương cho chị, coi như đền hợp đồng nhé?

- Ô thế còn Viper - Doran của chị? Tính ra là kế hoạch mới viết xong ấy?

- Em có đề xuất! - Wangho nhanh nhảu hạ hoả.

- Nói liền cho chị. - Bà chị đứng chống nạnh đằng đằng sát khí.

- Chị nghĩ sao về Kim Geonwoo ạ? Zeka, thợ Akali ý.

- Như nào cơ?

- Zeka - Doran, gà bông ngốc nghếch, niên hạ muôn năm. Chị có hẳn hai đôi làm content tẹt ga. Nha chị?

- Nghe cũng...được...

_____________/END/______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro