kẹo ngọt sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trên đường về nhà, Han Wangho đã giải thích rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là anh xin lỗi vì chuyện của Choi Hyeonjun, là anh không để ý đến việc cậu có tình cảm với anh. Anh cũng đã nói chuyện với Hyeonjun và giải đáp hết mọi khúc mắc rồi. Bây giờ cậu đang yêu một người khác, cũng rất hối lỗi về cách hành xử trẻ con của mình hồi đó.

"Kẹo mà Hyeonjun đăng story không phải của em đâu. Em ấy đã mua kẹo mới rồi vẽ hình trái tim giống hệt để chọc tức em thôi. Kẹo của em gói cho anh thì vẫn còn nguyên vẹn."

"Em đã bảo anh là nhóc đó thích anh rồi mà."

"Là lỗi của anh. Nhưng về sau bọn anh có nói chuyện lại rồi, chỉ là ngộ nhận chút thôi. Hyeonjun cũng gửi lời xin lỗi đến em. Em ấy ngại nên không nhắn tin trực tiếp cho em đấy."

"Cũng không nhắn được đâu. Em chặn hết mà."

"Đến mức đó luôn hả?"

"Thì em tưởng hai người sẽ yêu nhau, cho nên em chặn hết để không đau lòng."

Park Dohyeon rất sợ sẽ lại thấy choi.doran đăng cái gì đó mới, sợ bấm vào lại thấy người mình mong nhớ hằng đêm. Cho nên hắn chủ động một bước, để xóa hết hình bóng của anh ra khỏi cuộc sống của hắn.

Sau đó, Han Wangho cũng nói về việc tại sao anh lại bận như thế. Anh đăng kí tín chỉ gấp đôi so với người khác để học dồn, như vậy vừa lúc Dohyeon thi đại học, anh sẽ có thời gian nghỉ nhiều hơn để về chơi với hắn. Còn về việc anh đi làm, anh muốn tiết kiệm một chút tiền để thuê một căn nhà rộng hơn, chờ hắn đến để hai người sống chung với nhau.

"Anh vốn muốn giữ bí mật với em để cho em một bất ngờ. Nhưng hóa ra lại khiến em bất an đến mức này. Đây cũng là lỗi của anh, anh xin lỗi."

"Em trẻ con quá. Lẽ ra em nên hiểu cho anh hơn. Em cũng xin lỗi."

Còn về việc tại sao Han Wangho lại chuyển đến đây, cũng hơi khó nói. Anh đã dành ba năm để học hết học phần của ba năm rưỡi đó, nửa năm còn lại là dành cho kì thực tập chuẩn bị tốt nghiệp. Anh đã xin việc ở thành phố này, hơi cực một tí nhưng nếu để gần Dohyeon hơn thì cũng đáng lắm.

"Anh đã thuê căn nhà ở bên cạnh em lâu lắm rồi. Đóng tiền nhà mà không đến ở cũng xót lắm chứ bộ."

"Bảo sao một căn nhà tốt thế mà không thấy ai dọn đến."

Thực ra, Han Wangho đã đến ở qua đêm vài lần rồi. Bên trong vẫn có đồ dùng cơ bản của anh, chỉ là anh chưa đủ dũng khí để đối diện với Dohyeon. Anh cứ lẳng lặng núp sau cánh cửa, lắng nghe tiếng chìa khóa lách cách, và nhìn ngắm bóng hình của người anh thương qua mắt mèo mà thôi.

Giá như anh dũng cảm hơn thì bọn họ sẽ không phí mất một năm như thế. Nhưng nếu như anh chưa sắp xếp xong hết học tập và công việc, vội vã hàn gắn lại mối quan hệ thì bọn họ sẽ lại yêu xa, và Dohyeon sẽ lại bất an mà chờ đợi anh như cũ.

"Dohyeonie, mình xa nhau một năm, anh không có một ngày nào là không nhớ em. Hộp kẹo cuối cùng em tặng anh, anh không dám ăn một cái nào. Anh chỉ sợ nếu ăn hết rồi thì sẽ không còn dấu tích gì của em trong cuộc sống của anh nữa."

Cái tôi của anh quá lớn để có thể chủ động cúi đầu. Nhưng anh vẫn chọn âm thầm theo dõi cuộc sống của hắn, hi vọng có một ngày hắn sẽ nhớ đến anh mà liên lạc để nối lại mối quan hệ này.

Thậm chí, đến cả hôm nay, anh vẫn không định chủ động hòa giải trước. Anh giả vờ như giữa bọn họ chưa từng có khúc mắc, vô tư mà cười nói.

Nhưng Park Dohyeon đã khóc trước mặt anh. Anh không nỡ.

Cái tôi của anh, không được phép lớn hơn tiếng khóc của em.

"Kẹo để một năm chắc cũng hết hạn rồi. Vứt đi thôi."

"Anh chưa vứt được. Anh vẫn đang đợi em trả lời, tại sao em lại thích alpenliebe dâu sữa đến thế?"

"Không phải em đã bảo là vì nó ngon sao?"

"Với cái não với 7749 kịch bản của em thì anh tin thế quái nào được?"

"À..."

"À cái gì, nói đi."

"Anh có biết liebe trong tiếng Đức, nghĩa là yêu không?"

"..." Làm sao mà anh biết được?

"Em tặng anh kẹo alpenliebe dâu sữa, là bởi vì em muốn mỗi ngày của anh đều có vị ngọt. Và hơn hết, liebe có nghĩa là yêu. Anh Wangho, mỗi ngày em đều nói lời yêu với anh bằng cách ngọt ngào nhất."

Vậy cho nên lúc hắn biết Choi Hyeonjun có viên kẹo đó, hắn mới tức giận đến thế. Bởi vì cho dù anh không biết ý nghĩa của kẹo là gì, thì anh cũng đã biết rằng kẹo là ngôn ngữ tình yêu của hắn. Nếu anh tặng kẹo cho người khác thật, thì như là đem tình cảm của hắn vứt đi vậy.

Han Wangho cũng thử nghĩ một vài lần về lí do Dohyeon thích alpenliebe dâu sữa, và đặc biết là thích tặng nó cho anh. Nhưng anh không thể tưởng tượng ra nó là cái này.

Anh đã nghĩ lời thú nhận của đứa bé hôm ấy ở phòng học đã là lời tỏ tình xúc động nhất mà anh nghe được. Nhưng hóa ra, điều làm anh xúc động không phải là viên kẹo ngọt, mà là thứ tình cảm chân thành của thiếu niên mười bảy tuổi. Không chút tính toán, thiên chân vô tà, nhẹ nhàng yêu anh.

"Park Dohyeon..."

"Em đây. Sao tự dưng anh lại gọi cả họ tên em?"

"Mình quay lại nhé?"

"Không..."

"Em không còn yêu anh nữa à..."

"Không, ý em không phải thế. Mặc dù em đã nói chia tay trước, nhưng đó là giây phút bốc đồng cho nên..."

Park Dohyeon cầm lấy tay anh, đặt nó lên ngực trái nơi trái tim đang đập liên hồi.

"Anh Wangho, anh vẫn ở nơi này. Từ ngày đầu tiên em gặp anh cho đến bây giờ, anh chưa từng rời đi."

Vậy nên sao có thể nói là chúng ta chia tay chứ?

Khi mà nỗi nhớ nhau da diết đến như thế.

***

Han Wangho vừa ăn nhiều kẹo, vừa có bạn trai là nha sĩ, cụm từ chăm sóc đến tận răng là có thật. Tuy rằng lúc còn đi học thì bạn trai nhỏ bận thật đó, nhưng về sau đi làm ở bệnh viện rồi, có giờ giấc đàng hoàng thì bọn họ hẹn hò cũng có kế hoạch hơn.

Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.

Không khuyến khích cho người không có người nhà làm nha sĩ.

Đừng giống như Han Wangho, bởi vì bạn không có Park Dohyeon trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro