hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon lên năm hai.

Lịch học dày đặc kèm theo khối lượng kiến thức khổng lồ khiến hắn chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Có lẽ năm trước, Han Wangho cũng bận tối tăm mặt mũi như thế. Vậy mà hắn lại trách móc anh, không thấu hiểu cho anh. Sao lúc đấy anh vẫn dành ra được từng ấy thời gian để gọi điện cho hắn hàng ngày? Giờ hắn học nhiều đến mức chỉ có thể ăn một bữa một ngày, dù một sinh viên học y như hắn thì biết rõ hậu quả của việc này hơn bất kì ai.

"Con chào cô ạ. Hôm nay tòa nhà mình lại có người chuyển đến ạ?"

"Dohyeon đi học về đó hả? Ừ, chuyển đến cạnh phòng con luôn đấy."

Ồ?

Park Dohyeon rất thích phòng bên cạnh của hắn, vì rất rộng rãi và có cả ban công khá to nữa. Nhưng vì hắn không ở nhà nhiều đến thế, và tiền nhà cũng đắt hơn nên hắn không chọn nó. Thế mà căn nhà ấy bỏ trống khá lâu rồi không ai thuê cả. Hắn cũng thắc mắc, tại sao lại không ai thuê một căn nhà tốt thế này?

Hắn phải ở đây một năm rồi mới có hàng xóm đầu tiên, cũng nóng lòng thật đấy. Liệu có phải một hàng xóm tốt không nhỉ?

"..." Hàng xóm này có vẻ hơi ngoài mong đợi rồi?

"Dohyeonie về rồi à? Bê giúp anh cái thùng kia với!"

Han Wangho dọn đến cạnh nhà hắn ư? Có phải hắn vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh không?

Bọn họ đã chia tay một năm rồi. Hắn đã chặn số của anh, không cho anh biết hắn học ở đâu, chạy trốn đến một thành phố xa lạ và chạy trốn khỏi nỗi nhớ nhung dành cho anh. Hắn nghĩ rằng hình bóng anh đã phai mờ trong tâm trí của hắn rồi.

Nhưng hóa ra thời gian hơn ba trăm ngày đều là vô nghĩa, chỉ cần anh xuất hiện, con tim hắn cũng sẽ đập loạn nhịp y như cũ. Mọi quyết tâm phải quên anh đi đều bay sạch.

Anh vẫn như thế, vẫn là hình bóng ở trường cấp ba năm ấy, vẫn là hình bóng xuất hiện trong giấc mơ của hắn hàng đêm, và vẫn là Han Wangho nhỏ bé vừa gọn vòng tay của Park Dohyeon.

"Nốt hai cái thùng kia nữa nhé! Chỉ cần để vào nhà là được. Ngày mai anh sẽ xếp lại sau!"

"..."

Park Dohyeon chẳng nói được câu gì, cứ lặng lặng anh bảo gì thì làm nấy. Anh có biết hai tay hắn đã run đến mức nào rồi không? Sao anh cứ bình tĩnh như thế? Sao lại chỉ có một mình hắn vướng bận cái mối quan hệ này?

Xác suất để người yêu cũ vô tình chuyển đến ở cạnh nhà mình là bao nhiêu phần trăm nhỉ?

"Ổn rồi nè. Anh cảm ơn nhé. Nhà anh bừa quá, mình sang nhà em nấu ăn hay là đi ăn ngoài đây?"

"..." Mình? Tức là dù hắn chọn cái gì cũng là ăn cùng nhau à?

"Em chọn được chưa? Dọn nhà từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì. Đói quá đi mất!"

"Đi ăn ngoài ạ." Sao hắn lại chọn? Hắn phải từ chối chứ?

Có ai bình thản đi ăn với người yêu cũ như thế này không?

Park Dohyeon cứ nghĩ bọn họ sẽ đi ăn trong sự căng thẳng và ngột ngạt. Nhưng hắn nghĩ nhiều rồi.

Hắn và anh thực sự rất hòa hợp, giống như chưa từng chia xa dù chỉ một ngày.

Hóa ra gặp lại anh không cần phải ồn ào hay cãi vã, chỉ nhẹ nhàng ở cạnh nhau thế này cũng khiến hắn day dứt đến không thở được. Rốt cuộc Han Wangho đang làm gì vậy? Sóng yên biển lặng chỉ là dấu hiệu trước cơn bão lớn thôi, chứ làm sao có thể như thế này mãi?

"Em chịu hết nổi rồi."

"..."

Park Dohyeon dừng lại đột ngột trên đường đi. Hắn căng thẳng đến mức không thể đi tiếp nữa. Mà Han Wangho cũng giật mình theo, gương mặt đang cười nói những chuyện linh tinh bỗng khựng lại.

Anh không định khiến cho mối quan hệ của hai người căng thẳng thế này. Vốn dĩ, Han Wangho cũng đã phải kiềm nén rất nhiều để mà không lao vào vòng tay của người trước mặt. Nhưng anh sợ lắm, sợ rằng một năm đã khiến cho hắn quên đi anh rồi. Anh sợ rằng người trước mặt đã không còn yêu anh giống như anh yêu hắn nữa.

Nếu là như thế thật, thì anh phải làm sao đây?

Cho nên anh vốn định từ từ mà tiến vào cuộc sống của hắn lần nữa, thăm dò bên trong tâm trí kia liệu có còn anh không?

"Anh Wangho, anh muốn gì ở em thế? Sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đây? Sao anh lại làm như giữa chúng ta chẳng có chuyện gì? Sao anh lại vô tâm vô tư như thế? Anh khiến em cảm thấy em như một tên ngốc, chỉ có một mình em để ý đến sự gượng gạo giữa chúng ta ngày hôm nay phải không?"

Park Dohyeon khóc. Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt Wangho. Bởi vì hắn luôn giấu đi phần yếu đuối và tự ti bên trong mình, hắn sợ để lộ nó ra thì sẽ bị khinh thường.

Nhưng Dohyeon ơi nếu như em không nói ra, thì làm sao Wangho biết được tâm tư của em bây giờ?

"Dohyeon... Dohyeonie... Anh không muốn gì ở em cả." Anh cũng rất bối rối, anh chưa từng thấy hắn khóc bao giờ cả. Sao lại nói một tràng dài như thế rồi tự đứng khóc giữa đường rồi?

"Anh không muốn gì ở em... Vậy anh đang làm gì ở đây?"

"Anh không muốn gì ở em. Anh chỉ muốn em thôi."

Han Wangho không cần Park Dohyeon phải làm gì cả, mà Han Wangho chỉ cần Park Dohyeon thôi.

"Nhưng chúng ta đã chia tay một năm rồi... Anh còn không gọi điện cho em, không đi tìm em một lần nào. Em tưởng... anh không còn yêu em nữa."

"Em chặn số của anh, chặn hết mọi cách để anh liên lạc với em mà? Anh còn cứ tưởng em sẽ đến học đại học ở chung trường với anh nên cứ đợi mãi. Cuối cùng anh đợi được một cái danh sách vài nghìn người mà không có tên em. Anh dò tên em đến chóng cả mặt luôn đấy."

"...."

"Cũng là một hành trình dài để anh thuyết phục Geonwoo đấy. Mãi em ấy mới nói cho anh biết em học ở đâu."

"Geonwoo bán đứng em à?"

"Em phải vui lên chứ. Như vậy có nghĩa em được giá lắm đó, gạ mãi mới bán."

"Giá chỉ để xào thịt bò thôi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro