chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...

choi.doran đã đăng một tin mới.

...

Reng...reng...reng...

"..."

[Dohyeonie? Em có đó không?]

"Em có."

[Sao nghe giọng em buồn thế? Anh đang trên đường về nè.]

"Anh Wangho."

[Anh đây.]

"Mình chia tay đi."

[...]

Han Wangho đã trở về ngay sau khi Park Dohyeon thi tốt nghiệp xong, vậy mà vẫn không kịp để xóa tan nỗi bất an trong lòng hắn sao?

[Đây đâu phải chuyện đùa?]

"Em nghiêm túc muốn chia tay với anh. Em mệt rồi."

Park Dohyeon lần đầu tiên cúp máy trước sau hơn một năm yêu nhau. Số lần bọn họ gọi điện còn nhiều hơn cả gặp mặt, cho nên đủ để thấy hắn đang tức giận đến thế nào.

Hắn vừa mới kết thúc ngày thi cuối cùng, vậy mà về đến nhà, tin tức đầu tiên hắn nhận được lại không đến từ anh.

Mà là bức ảnh trên instagram của Choi Hyeonjun. Một gương mặt mà hắn chỉ gặp lần đầu mà đã nhớ mãi, bởi vì Hyeonjun cho người ta cảm giác muốn cưng chiều và yêu thương cậu. Không giống như hắn, mọi người thường thấy hắn lạnh lùng và xa cách.

Có lẽ, anh Wangho cũng thấy như thế. Ghen tị thật!

Khi mà vừa về đến nhà, Choi Hyeonjun có thể thoải mái selfie một tấm trong phòng của cậu rồi đăng lên tin với caption Bùa lợi của tiền bối, và trên tay cầm một cục kẹo dâu sữa nhỏ xinh.

Park Dohyeon phải nghĩ gì bây giờ nhỉ?

Tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp thôi. Trùng hợp là Choi Hyeonjun cũng thích ăn kẹo alpenliebe dâu sữa. Và càng trùng hợp hơn khi trên vỏ kẹo có hình vẽ trái tim mà hắn vẽ cho người yêu mình ư?

Han Wangho không nhận kẹo mà người nhận là Choi Hyeonjun. Anh thậm chí còn cho phép người đó ăn kẹo nữa.

Hắn biết mà, tất cả những sự bận rộn của anh đều có lí do thôi.

Mà đến đây là giới hạn của hắn rồi. Tiếng yêu của Dohyeon dành cho Han Wangho, lại dễ dàng đưa cho người khác đến thế.

***

Han Wangho về đến nhà chào ba mẹ và ngủ lại một đêm. Ngay sáng hôm sau anh đã quay trở lại trường học ngay lập tức, anh cũng có lỗi khi không thể ở lại nhà lâu hơn. Nhưng thực sự anh quá bực Park Dohyeon.

Lịch trình của anh kín đến mức thời gian ăn ngủ còn thiếu để có thể sắp xếp một đợt nghỉ mà về đây đón lễ tốt nghiệp với hắn. Thế mà người yêu không gặp được, còn bị nói chia tay không rõ lí do. Tùy hứng cũng phải có mức độ thôi chứ? Chẳng mấy chốc là thành người lớn rồi mà sống như thế sao?

"Anh Wangho? Không phải anh về nhà rồi sao?"

Choi Hyeonjun có rủ anh đi chơi sau khi thi xong để cảm ơn anh vì đã phụ đạo cho mình để đi thi. Nhưng anh đã từ chối vì phải về với bạn trai nhỏ ở nhà rồi. Thế sao bây giờ anh lại ở đây nhỉ?

"Hyeonjun à, hôm nay anh hơi mệt nên anh về nghỉ ngơi trước nhé." Ngồi xe cả một chặng đường dài khiến cho anh mất sức, bây giờ anh chỉ muốn về ngủ một giấc thôi.

Thời gian qua rốt cuộc anh nỗ lực như thế là vì cái gì chứ? Nếu không phải chuẩn bị cho cuộc sống sau này của hai người bọn họ, anh cũng không cần phải liều mạng đến thế này?

Han Wangho đã lâu chưa được nghỉ nhiều như thế này, nhất thời không biết phải làm gì. Anh đang chờ tin nhắn của Dohyeon, nói rằng hôm đó hắn chỉ nhất thời nóng giận, không phải hắn muốn chia tay với anh đâu.

Thiếu niên ở cái tuổi ngông cuồng, cái tôi cao hơn bất kì thứ gì, liệu có vì chữ yêu mà lùi xuống một bước không?

***

Ting...

Không phải tin nhắn của Dohyeon.

"Tìm được nhà rồi. Bao giờ rảnh để đi xem thế?"

Bây giờ tìm nhà có ý nghĩa gì nữa, chia tay rồi còn gì nữa đâu?

"Để sau đi. Cảm ơn mày nhiều."

Anh đã nhờ bạn tìm một căn nhà rộng hơn một chút để chờ Dohyeon lên đại học, hai người sẽ ở chung với nhau. Nhưng giờ mọi thứ lại thành ra như thế này.

Tại sao nhỉ? Anh đã sai từ bước nào rồi? Khiến cho Dohyeon không một lí do mà chia tay như thế.

"Ừ. Chỗ người quen nên chắc giữ được phòng đến hết tháng sau. Mày sắp xếp nhé!

"Cũng cảm ơn mày vì đã dạy thêm cho Hyeonjunie nhà tao. Thằng bé thi có vẻ tốt nên vui lắm, cứ líu lo từ hôm qua đến giờ."

"Kẹo cũng ngon nữa. Tao ít ăn kẹo mà mấy nay cũng ăn vài cái."

Han Wangho giật mình. Đầu tháng bận quá nên anh đã không kịp nhận kẹo. Sau đó cũng quên bẵng đi mất. Có lẽ là Choi Hyeonjun đã nhận hộ rồi.

Anh tìm nhanh instagram của Hyeonjun trong điện thoại, cũng thuận tay bấm vào xem đứa em này đăng story như nào.

Bùa lợi tiền bối.

...

Giờ thì Han Wangho hiểu rồi.

Park Dohyeon đã phát hiện ra anh lỡ nói dối về việc nhận kẹo. Thực ra lúc đó cuống quá nên anh nói bừa, sau đó không thấy hắn nói gì nên anh nghĩ mọi chuyện đã ổn. Bây giờ thấy thêm story của Hyeonjun như thế này thì lại tự suy diễn trong lòng rồi.

Anh đã nghĩ quá nhiều cho tương lai của hai người, mà quên mất rằng Dohyeon của hiện tại cũng là một đứa bé cần được yêu thương.

Người yêu anh đã đúng, rằng có lẽ Choi Hyeonjun có một thứ tình cảm hơi đặc biệt với anh. Là anh đã vô tâm khi coi đó là tình anh em, rồi phớt lờ đi sự bất an trong lòng hắn.

Anh sai rồi. Nhưng phải sửa chữa mọi thứ từ đâu bây giờ?

***

Park Dohyeon thất hứa. Hắn quyết tâm chia tay mối tình đầu của mình.

Hắn đã chờ anh mấy hôm nay, để xem Wangho có liên lạc với hắn không, có đến tìm hắn không. Nhưng kết quả vẫn là không.

Hắn tưởng anh bảo là anh đã về cơ mà? Chung một thành phố mà lại không đi tìm hắn một lần nào, có lẽ anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

Han Wangho đã muốn rời xa hắn để yêu Choi Hyeonjun từ lâu lắm rồi phải không?

[Bạn đã chắc chắn với nguyện vọng của mình chưa?]

...

Dohyeon không thi vào chung trường với Han Wangho nữa. Hắn đã điền nguyện vọng những trường khác, tất cả đều ở một thành phố khác với anh.

Cách chia tay tử tế nhất là không nhìn thấy nhau nữa. Chỉ cần xác suất gặp anh là 0, hắn sẽ không mềm lòng. Rồi dần dần, hắn sẽ quên anh đi.

Anh sẽ yêu một người khác. Và hắn cũng thế, phải không?

Mối quan hệ của bọn họ nên kết thúc ở đây thôi.

Tạm biệt anh, alpenliebe dâu sữa của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro