rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em đến mà không nói tiếng nào?"

"Em nói để anh có thời gian che giấu người ta đi phải không?"

Park Dohyeon bây giờ đã bị cơn giận che mất lí trí, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói Han Wangho đã yêu một người khác.

Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn người đằng sau lưng anh có dáng vẻ to tròn méo mó thế nào, bây giờ hắn chỉ muốn chạy ra bến xe để về nhà thật mau. Hắn đã lãng phí một ngày của bản thân chỉ để thấy cái cảnh chết tiệt này ư?

Giá như hắn không nghe lời Kim Geonwoo,

giá như hắn không xốc nổi như thế,

giá như hắn không đến nơi này...

"Em nói cái gì thế? Anh với Hyeonjun chỉ là bạn thôi." Han Wangho buông túi đồ trên tay xuống, nhanh chóng bước lại trước mặt người yêu mình.

Anh có linh cảm, đứa bé này sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh đừng động vào em!"

Park Dohyeon lùi về phía sau hai bước. Dù trước mặt là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, dù cho đây có là người mà trong mơ hắn vẫn mơ được gặp, hắn cũng không muốn anh chạm vào mình.

Anh vui vẻ như thế, có nhớ gì đến em đâu? Vậy anh lấy tư cách gì để mà ôm em lúc này?

"Anh Wangho, em xin phép về trước nhé!" Choi Hyeonjun ở ngoài cửa cũng không dám bước vào, mà rời đi không nói tạm biệt thì lại không phải phép.

"Về cái gì mà về? Em ở yên đó cho anh!" Han Wangho lớn tiếng.

Nếu bây giờ Choi Hyeonjun rời đi, có khác nào anh đang chột dạ với mối quan hệ của bọn họ chứ?

"Dohyeonie, bình tĩnh thôi. Hyeonjun là học sinh của anh."

"Học sinh?"

"Đúng vậy. Anh trai của Hyeonjun đã nhờ anh dạy gia sư cho em ấy để chuẩn bị thi đại học. Hôm nay bọn anh vô tình gặp nhau ở sảnh thôi. Nhà Hyeonjun ở ngay trên tầng này."

Han Wangho kiên nhẫn giải thích, thấy bạn trai nhỏ thả lỏng người, liền chớp lấy cơ hội tiến lại gần ôm chặt lấy hắn, vỗ vỗ vào lưng hắn để hắn bình tĩnh lại.

"Dohyeonie ngoan, anh yêu em mà. Làm sao anh có người khác được chứ?"

"Anh ơi..."

"Ừ. Không sao đâu. Anh ở đây rồi mà."

Choi Hyeonjun bị cấm về nhà, cũng không tiện bước vào cửa, bị ép buộc đứng đó ăn cơm chó của hai cái người này.

Khó chịu quá!

Hóa ra anh Han Wangho không nói điêu, anh có người yêu nhỏ thật? Hóa ra gu của anh ấy lại là người biết làm nũng như thế này à?

"E...hèm..." Choi Hyeonjun hắng giọng. "Nếu hai người làm lành rồi em xin phép đi về nhé ạ?"

"À..." Han Wangho giờ mới nhớ ra đứa em đứng chờ ở ngoài cửa, ngại ngùng buông Dohyeon ra. "Hay ở lại ăn cơm đi? Hai đứa định thi cùng trường đó, biết đâu sau này cùng đỗ thì có thể trở thành bạn bè thân thiết."

"À vậy hả? Cậu cũng định thi cùng trường với anh Wangho à? Vậy mà chẳng bao giờ thấy anh ấy nhắc đến." Hừ! Ai thèm thân thiết với người yêu anh?

"..." Park Dohyeon nghe xong câu đấy cứ thấy bực mình, nhưng chắc là hắn nghĩ nhiều thôi ha? "Ừ. Tớ định thử sức chút thôi."

"Vậy cậu với tớ coi như là đối thủ rồi nhỉ? Tỉ lệ chọi của trường cao lắm luôn, chẳng biết có đỗ nổi không nữa."

"Nhưng chắc gì mình đã thi cùng ngành?"

"Ơ tớ tưởng chắc chắn mình sẽ thi cùng ngành của anh Wangho luôn chứ? Hóa ra cậu không định thế à?"

"..."

Park Dohyeon chỉ định thi cùng trường với Han Wangho thôi, chứ hắn định chọn một ngành khác. Hai người bọn họ cũng đã nói chuyện này với nhau rồi mà, sao bây giờ nghe Choi Hyeonjun nói cứ như kiểu kháy khịa hắn không đủ yêu anh thế?

"Hyeonjun định học cùng ngành với anh trai thằng bé thôi. Đừng nghĩ nhiều. Em thích học gì thì cứ học." Han Wangho xoa đầu đứa nhỏ của anh rồi vào bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm.

"Anh ơi em nghĩ là em không kịp ăn cơm đâu. Sắp đến giờ em phải về rồi."

"Vậy á? Mấy giờ em phải về?"

"Một giờ ạ. Nhưng chắc em phải ra bến xe trước đó khoảng mười lăm phút."

Bây giờ đã là mười hai giờ hai mươi lăm rồi.

Đúng là không kịp để ăn cơm đàng hoàng.

"Lần sau em đến thì báo trước với anh nhé." Để anh có thể chuẩn bị cho em một bữa cơm thịnh soạn.

"Vâng." Thế tại sao không phải là lần sau anh sẽ về thăm em?

***

Park Dohyeon về nhà.

Hắn đã gặp Han Wangho. Hắn đã đưa cho anh hộp kẹo mới của tháng này. Hắn cũng đã gửi cho anh thư tay hắn viết.

Đúng như mong ước.

Vậy mà sao lại chẳng vui như hắn nghĩ?

"Em về đến nhà rồi ạ."

"Vậy nghỉ ngơi đi nhé. Ăn uống rồi đi ngủ sớm đi."

"Anh ơi, em thấy hình như bạn học Choi đó có ý gì với anh."

"Em nghĩ nhiều quá rồi. Bọn anh chỉ như anh em thôi."

"Em cũng mong vậy."

Park Dohyeon chẳng biết hắn mong vậy là mong cái gì.

Mong rằng ánh mắt của Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào hắn lúc ấy không phải ghen tị. Mong rằng nụ cười chào tạm biệt của Choi Hyeonjun không phải là đang cười đắc thắng.

Hay mong rằng câu nói Cậu về đi, tớ sẽ chăm sóc anh Wangho hộ cho là một lời nói đùa?

Bởi vì Dohyeon thích anh lắm, cho nên hắn nhận ra ngay tình địch của mình. Nhưng anh đã nói chỉ coi Hyeonjun như em trai thì hắn phải tin thôi.

Yêu xa mà không có sự tin tưởng, kết quả sẽ là hai người đau bốn người hạnh phúc.

Nhưng trong trường hợp này, thì chắc chỉ có hai người hạnh phúc thôi. Bởi vì Park Dohyeon không tưởng tượng ra được một ngày hắn yêu một ai khác mà không phải là Han Wangho.

***

Han Wangho không lỡ hạn nhận kẹo nữa. Sau chuyến thăm hôm ấy, mối quan hệ của hai người dường như gần gũi hơn một chút, dù anh vẫn bận như cũ. Nhưng anh cũng đã cố gắng trả lời tin nhắn của hắn nhiều hơn lúc trước, vì Wangho cũng không muốn để Dohyeon chìm trong lo âu quá nhiều.

"Em gửi kẹo tháng này rồi, anh đã bóc ra chưa ạ?"

"À... anh bóc rồi. Sáng nay anh đã ăn một cái."

"..."

Han Wangho nói dối. Bởi vì cả ngày hôm nay anh đi học và đi làm từ sáng tới tối, anh còn không biết là kẹo được gửi tới vào lúc nào nữa.

Mà Park Dohyeon nhận ra lời nói dối ấy rồi. Bởi vì hắn đã dán một tờ giấy note ngoài hộp, bên trên có hình vẽ Han Wangho mà hắn mới học được. Hắn đã ghi, nếu anh thấy hình này thì chụp gửi em để em so sánh hai người có giống nhau không nha.

Nếu anh đã ăn kẹo thì không có chuyện ăn không thấy tờ giấy note đó được.

Tại sao anh phải nói dối?

"Dohyeonie? Em sao thế?"

"Dạ? Không có gì ạ. Em cúp máy trước anh nhé. Em phải đi làm bài tập rồi."

"Nay nhiều bài hả? Học tốt nhé, sắp thi rồi đó."

"Vâng ạ."

Park Dohyeon đã kết thúc kì nghỉ hè rồi, thời gian để hắn suy nghĩ cho chuyện tình này càng ngày càng ít đi. Bởi vì sắp tới là giai đoạn gấp rút, bọn họ phải luyện thi với một cường độ dày đặc khủng khiếp, có thời gian để ngủ đã là tốt lắm rồi.

Lao đầu vào học hành cũng tốt, Dohyeon muốn trốn tránh anh. Hắn sợ phải đối mặt với sự thật, là anh không còn yêu hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro