yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh Han, anh có đơn hàng mới. Anh xuống nhận giúp tôi nhé?]

"Hiện giờ tôi không có nhà. Anh có thể gửi bảo vệ ở tầng 1 giúp tôi không?"

[Chắc là không được rồi. Đơn hàng này cần anh kí xác nhận ạ. Khoảng mấy giờ anh về để tôi quay lại?]

"Hôm nay chắc phải sáu giờ tối tôi mới về được cơ."

[Lúc đó tôi lại tan làm mất rồi.]

Cứ liên tục mấy ngày Han Wangho bận như thế, đơn hàng đã phải gửi trả lại về cho Park Dohyeon.

Mỗi tháng Park Dohyeon đều gửi cho anh một hộp kẹo, kèm theo thư tay nữa. Mặc dù họ vẫn có thể nhắn tin với nhau, nhưng Dohyeon vẫn muốn nhận thư tay. Vì ngắm nhìn những nét chữ của anh, hắn mới có thể vơi bớt đi một chút sự trống rỗng ở trong lòng.

Nhanh thật đấy, bọn họ đã yêu xa được sáu tháng rồi.

Trước đây ngày nào cũng gặp gỡ ôm hôn, vậy mà đã một trăm tám mươi tư ngày không gặp anh rồi. Sao trước đây hắn không biết hai mươi tư giờ lại dài như thế nhỉ?

Hộp kẹo thứ sáu hắn gửi cho Han Wangho, lại bị trả về. Nói không thất vọng thì là nói dối, bởi vì hộp kẹo tháng trước cũng bị trả về một lần do anh không nhận được. Sau đó hắn phải gửi lại thêm một lần nữa thì anh mới nhận về, lúc đó anh cũng chỉ ậm ừ xin lỗi một hai câu rồi cúp máy.

Dạo này Han Wangho bận lắm.

Sinh viên năm nhất đã bận như thế rồi sao?

"Anh bận ạ?"

...

Ba tiếng hai mươi bảy phút,

Han Wangho không trả lời tin nhắn.

Lúc trước, anh đâu có như thế này. Anh cho dù bận như thế nào cũng sẽ nhắn lại, nói anh đang bận sẽ trả lời sau cơ mà?

Ting...

"Ừ dạo này anh hơi bận."

"Em ngủ sớm đi nhé."

"Chắc hôm nay mình không call được rồi."

Hơn ba tiếng đổi lại ba tin nhắn, cũng có lời đấy chứ?

Lời mật ngọt.

Park Dohyeon phải luôn dặn bản thân không được nghi ngờ anh, chỉ là bản thân hắn đang trong kì nghỉ hè nên rảnh rỗi rồi nghĩ nhiều thôi. Anh lên đại học rồi, anh còn đi làm thêm nữa, chắc chắn là do anh bận thôi.

Không phải là anh hết yêu Dohyeonie đâu...

Không phải là anh có người khác đâu...

nhỉ?

Liệu anh có nhận ra sự ngọt ngào của tháng này, vẫn chưa đến không?

Anh đã từ chối nhận kẹo của em lần thứ hai rồi...

"Anh cứ bận đi không sao ạ. Em chờ anh rồi mình call một xíu cũng được mà."

"Sao nói em không nghe lời thế? Dohyeonie ngoan, ngủ đi mai mình call nhé. Đợi anh xong việc thì lâu lắm."

Park Dohyeon không trả lời nữa, vì cả tuần nay anh đều nói như thế. Hắn đã không được nghe giọng của anh lâu lắm rồi.

Anh không nhớ hắn sao?

"Dohyeonie, Geonwoo rủ con đi chơi này. Con có đi không?"

"Dạ có ạ. Mẹ bảo nó đợi con một tí."

Kim Geonwoo chưa được dùng điện thoại tại mẹ em sợ em xao nhãng học hành hoặc yêu đương lung tung. Nên mỗi lần em muốn đi chơi với anh họ của mình, em đều phải sang tận nhà xin phép như thế.

Giờ đang trong kì nghỉ hè nên cách vài hôm Kim Geonwoo lại sang rủ anh mình đi chơi cho anh mình đỡ buồn. Em biết Park Dohyeon nhớ anh người yêu kia lắm, nhưng lại không gặp được.

Cũng chẳng hiểu tại sao, sinh viên đại học chứ có phải nhân viên công sở đâu? Học trưởng nghỉ hè mà cũng chẳng về nhà gặp Park Dohyeon lấy một lần. Vậy mà anh của em vẫn bao biện cho sự vô tâm ấy cho bằng được.

"Anh ổn không thế? Hôm nay trông anh buồn vậy."

Em Geonwoo có hơi khờ, nhưng thi thoảng em vẫn tinh ý. Hoặc do em lớn lên cùng với Park Dohyeon, nhìn cái em biết ngay là anh của em đang buồn.

"Haizz... Anh gửi đồ cho anh Wangho, nhưng anh ấy bận quá không có thời gian nhận nên bị trả về rồi."

"Học trưởng bận vậy à?"

"Ừ bận lắm. Cả tuần nay chẳng nghe giọng nhau rồi."

"Nếu học trưởng bận thì anh đến thăm anh ấy đi?"

"..."

"Chần chừ cái gì? Nhanh lên, mình sắp hết nghỉ hè rồi đó!"

***

Park Dohyeon lần đầu tiên hắn dám nói dối mẹ như thế này. Hắn lên kế hoạch đi đến thành phố của Han Wangho trong vòng một ngày.

Sáu giờ sáng xuất phát, mười hai giờ đến nơi.

Một giờ bắt đầu lên xe về, bảy giờ tối về đến nhà.

Hắn sẽ tranh thủ gặp anh vào giờ anh nghỉ trưa một tí thôi. Dù sao anh cũng bận mà.

Còn hắn nói với mẹ là đi leo núi với Kim Geonwoo. Vậy cho nên Geonwoo cũng phải trốn đi đâu đó cả một ngày trời mới được về nhà.

Kế hoạch của hai anh em là như thế đấy.

Chưa đứa nào tròn mười tám tuổi, mà dám to gan lớn mật vậy. Ba mẹ hai đứa mà biết kiểu gì cũng cho hai đứa no đòn. Nên chắc chắn hai đứa phải giấu diếm cẩn thận để vụ này trót lọt.

"Chú chắc chưa, phải đi chơi xa thật đấy nhé! Chú mà bị bắt là anh với chú chết toi!"

"Anh yên tâm. Có anh thôi, em đi leo núi thật nè!"

"Nhớ bảy giờ chờ anh ở bến xe nhé, rồi mình cùng về nhà!"

"OK!!!!"

***

Park Dohyeon lần đầu tiên đi xa một mình, hắn lo sợ lắm. Ngồi trên một chuyến xe chỉ toàn những người xa lạ, nhưng bọn họ lại có chung một đích đến.

Có lẽ, ở đây cũng có người như hắn. Chấp nhận một thân một mình đến một thành phố xa lạ, chỉ để gặp một bóng hình bản thân đã nhung nhớ từ rất lâu.

Vậy mà, Park Dohyeon mạo hiểm đến nơi này, tìm đến nhà của anh, nhập mật mã vào nhà đợi một lúc lâu, vẫn không thấy anh về.

Lạ nhỉ? Hôm nay lịch học của anh chỉ đến mười giờ sáng thôi cơ mà?

Đấy là anh bảo hắn thế, chứ thực hư thế nào hắn cũng chẳng rõ.

Hay hắn gọi anh nhỉ?

Nhưng hắn muốn cho anh bất ngờ, nếu giờ gọi anh thì không còn bất ngờ nữa mất.

Thời gian để Park Dohyeon suy nghĩ có nên gọi cho anh người yêu hay không, cũng chẳng nhiều đến thế. Vì hắn đã bắt đầu nghe thấy tiếng bấm mật mã ngoài cửa.

Và tiếng của một người xa lạ, xen lẫn với tiếng cười của Wangho.

"Hôm nay anh Wangho lại để em qua nhà cơ đấy? Vinh hạnh cho em quá!"

"Haha, cảm ơn em đã xách đồ cho anh mà. Hôm nay anh mua hơi nhiều, may mà có em."

...

"Dohyeonie?"

Han Wangho vừa mở cửa ra đã thấy một đôi giày quen thuộc, và bóng hình của một người đã rất lâu anh không được gặp.

"Vậy ra đây là anh bận lắm mà anh hay nói sao?"

Bận với em thôi, chứ anh vẫn dành thời gian cười đùa với một người khác. Em đã tin anh đến thế cơ mà?

Sao anh lại đối xử với em như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro