Chương 11: Ma Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng Quân, có vẻ như chúng ta đã đến đúng địa điểm rồi ạ.

Đó là lời báo cáo của một kỵ sĩ trong bộ giáp đen tuyền với những đường viền vàng, bộ áo tunic dài xuống tận góc ủng sắt, đính những mảnh giáp kim loại đen. Anh ta quỳ một chân đầy trang trọng trước một người phụ nữ với mái tóc đen hơi ngả sang màu tím.

Cô ta, người phụ nữ được gọi là Tướng Quân, là định nghĩa của "sắc đẹp tuyệt trần", với một thân hình hoàn hảo, ba vòng gợi cảm và một khuôn mặt khó ai có thể cưỡng lại được. Thế nhưng, ở đôi mắt cô, người ta có thể nhìn thấy được một sự tàn nhẫn, máu lạnh chỉ có thể thấy ở một kẻ coi mạng người như cỏ rác. Thế nhưng, khó ai có thể thoát khỏi đôi mắt diều hâu đầy quyến rũ ấy.

Hơn thế nữa, cô ta chẳng phải người thường.

Trên đầu, từ trong mái tóc lộng lẫy của cô, mọc ra tất cả ba cặp sừng, tổng cộng sáu cái, mỗi cặp đều uốn lượn theo một kiểu dáng hoàn hảo, ôm vào mái đầu tạo nên một chiếc mũ miện tự nhiên. Dưới đôi mắt của cô là một dấu ấn tạo nên từ những vệt đỏ như máu, dấu hiệu của một ác quỷ hùng mạnh.

Kể cả những kẻ xung quanh cô cũng đều là quỷ nốt. Gã hắc kỵ sĩ vừa nãy bao trùm bản thân trong áo giáp vừa sắc sảo vừa đáng sợ, nhưng mũ sắt để lại hai lỗ cho một cặp sừng dê dài và cong vút và một hốc mắt hẹp, chỉ đủ thấy hai đốm đỏ tươi.

Ma Tướng Quân không đáp lại lời báo cáo của gã kỵ sĩ, mà tiến về phía hắn. Gã ta tự động lùi ra một bên, đảm bảo mình giữ một khoảng cách ít nhất là mười lăm mét, và đầu vẫn cúi một cách trang trọng. Cô dừng lại ở chỗ mà gã kỵ sĩ vừa đứng, một vị trí đỉnh đồi với tầm mắt vô cùng thoáng đãng, bao quát cả một vùng rộng lớn xung quanh.

Bao quanh dưới chân ngọn đồi, là một đạo quân quỷ hùng hậu. Quân số vào khoảng một trung đoàn, tương đương xấp xỉ hai ngàn quân. Tất cả bọn chúng, bất kể chủng tộc hay kích cỡ, đều được trang bị vũ khí đến tận răng và đứng chỉnh tề vào hàng ngũ. Hàng ngàn ngọn giáo dựng thẳng đứng và những lá cờ mang những ký hiệu ác quỷ bay phấp phới, tạo nên một khung cảnh đáng sợ cho bất kỳ kẻ nào đứng ở phía đối diện.

Những tiếng gầm thét của những con quái vật khổng lồ tạo nên một âm thanh đe dọa đáng sợ hơn bất kỳ kèn trống nào.

Và Ma Tướng Quân lại phóng tầm mắt xa hơn, nhìn về phía một thị trấn ở gần cuối đường chân trời.

Bỗng dưng, từ sau lưng cô, một nhóm những con quỷ có cánh bay tới, cùng với lời báo tin:

- Tướng Quân, chúng tôi đã tìm được...

Đa số bọn chúng dừng lại trước khi đến quá gần Ma Tướng Quân, nhưng dường như một trong số chúng quá đà, khiến gã kỵ sĩ bật dậy, kêu lên:

- Đồ ngốc!!! Lùi lạ...

Hắn ta chưa kịp dứt câu, con quỷ sơ sẩy kia đã trở thành một cái xác khô héo.

Ma Tướng Quân buông ra một tiếng thở dài và quay lại nhìn những con quỷ còn lại run rẩy trong sợ hãi bằng ánh mắt lạnh như băng, nói:

- Đáng tiếc. Nó đã vượt quá sự nhân từ của ta. 

Cô dùng chân hẩy cái xác khô lăn xuống đồi như một cục đá ven đường. Theo sau đó, cô nhe hàm răng đang cắn chặt vì giận dữ, khiến gã kỵ sĩ nhanh chóng quỳ gối trở lại, và bọn quỷ có cánh quỳ rụp xuống đất.

Cuối cùng, Ma Tướng Quân ra lệnh:

- Cử đội tiên phong tấn công thị trấn đó. Ta cần phải thử thực lực của loài người ở thế giới này. Ta sẽ lắng nghe báo cáo của các ngươi sau.

- T... tuân lệnh!

======================================

Coong... Coong... Coong... Coong...

Đó là tiếng chuông của nhà thờ lớn nhất thị trấn.

Ở đây một ngày, tôi đã biết lịch của nó là rung lên vào mỗi sáng, giữa trưa và sau buổi tối.

Thế nhưng, lần này chỉ sau tiếng chuông sáng một tiếng đồng hồ.

Hơn thế nữa, nó lại rung liên hồi, chứ không chỉ dừng lại ở tiếng thứ ba như hôm trước. Thêm vào đó, lại có tiếng người hoảng loạn ở đâu đó kêu lên, lan dần đến con phố tôi đang đi dạo. Hầu hết mọi người đều mất một vài giây để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Và khi họ nhận ra, thì họ bắt đầu la hét hoảng loạn.

Thị trấn bị tấn công? Là quái vật? Hay thổ phỉ?

Cả hai lời giải đáp đều nhanh chóng bị loại bỏ, vì không thể nào những thứ như quái vật hay thổ phỉ lại chọn tấn công một thị trấn đông đúc và có số quân đồn trú dày đặc thế này, mặc dù tường thành không phải là loại kiên cố như các pháo đài đi chăng nữa.

Và rồi, một vài cảnh vệ làm công tác hướng dẫn đám đông thét lên, khiến tôi định hình được một chút về vấn đề:

- Chúng ta đang bị tấn công. Người già, phụ nữ và trẻ em hãy mau lánh nạn. Ai có thể chiến đấu, xin hãy hỗ trợ một tay, vì tính mạng của người thân và gia đình mình.

Thế nhưng, dường như chả ai có tâm (hay gan) mà đứng lại nghe anh ta nói cả. Tất cả đều cắm cổ chạy, hoặc cứu lấy mạng mình, hoặc bảo vệ người thân đang ở cạnh mình.

Và khi tôi vừa định đánh bài chuồn, thì một cảnh vệ kêu lên:

- Này, người mặc bộ giáp kia! Giúp chúng tôi một tay với!

Biết là trong cái bộ dạng này thì chẳng thể nào mà thoát nổi, tôi đáp bằng một câu hỏi:

- Kẻ địch nào tấn công vậy?

Người cảnh vệ nhìn sang đồng đội của mình kế bên cạnh, hơi đắn đo với câu trả lời:

- Chúng tôi không rõ... Nhưng nghe đâu là quỷ. Chừng một trăm tên.

Cái... cờ lờ gờ tờ!?

Quỷ? Tấn công!?

Nghe xong mặt tôi cũng đầy nghi ngờ như hai người cảnh vệ.

Fritzna có kế hoạch nào đó mà không cho tôi biết? Không, không có khả năng đó... Lực lượng của cô ta còn quá yếu.

Những con quỷ tàn dư từ sau khi Fritzna bị đánh bại? Có thể, nhưng tại sao chúng lại xuất đầu lộ diện bằng một cuộc tấn công thiếu suy nghĩ thế này?

Bất chợt, không để cho tôi có thời gian suy nghĩ, có tiếng người thét lên:

- Trên trời kìa!!

Theo phản xạ, tôi ngẩng lên trên, và xém thì hoảng hồn khi nhìn thấy hàng chục những con quỷ với đôi cánh dang rộng đang bay lượn trên trời. Đáng sợ hơn đôi cánh của chúng là thân hình mang áo giáp tận răng, khiến những mũi tên nào may mắn của lính cảnh vệ thì cũng bật lại dễ dàng. Hơn thế nữa trên tay chúng là một cây nỏ, giúp chúng xả những loạt tên xuống, bất kể quân sĩ hay thường dân.

Một mũi tên nhắm vào tôi, nhưng ngay lập tức bị gãy đôi vì lớp áo giáp trên người.

Điều này chứng tỏ chúng không liên quan gì đến Fritzna, do cô ta đã đảm bảo với tôi rằng bất kỳ con quỷ nào dưới trướng cũng sẽ nhận ra bộ giáp này.

Thế nhưng có vẻ điều duy nhất mà những con quỷ bay kia nhận ra là việc nỏ của chúng vô dụng với tôi, và chúng bắt đầu hạ cánh, bao vây xung quanh tôi, toan đánh cận chiến.

Tôi tặc lưỡi, cũng tuốt kiếm và nghênh chiến với hy vọng kỹ năng "chôm" từ Raynir đủ để hạ bọn chúng.

======================================

- Ta là thép. Ta là cơn thịnh nộ. Ta là sự nhân từ của các thiên thần.

Kết thúc lời cầu nguyện, thanh kiếm của Fillar sáng rực lên như thể được bao phủ trong một ngọn lửa trắng xóa. Anh ta vung kiếm, tấn công bọn quỷ đã tràn được qua cổng thành. Thế nhưng, mục tiêu của anh nhanh hơn một khắc, lùi lại đủ để không bị cắt làm đôi.

Ngay sau anh, Arrane lao tới, giáng thẳng ngọn thương của mình vào kẻ thù với một cú đâm đầy uy lực mà người ta khó thể nào tin được nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của cô.

Thế nhưng, ngọn kích trên tay kẻ thù nhanh chóng gạt phắt cây thương của cô, trước khi đâm thẳng về phía Fillar đang cố tiến lên từ phía sau. Mặc dù anh ta né được đòn đánh, kẻ thù vẫn rút lại ngọn kích theo một phong cách đẹp mắt nhất: xoay cây kích nặng một vòng, quay người bắt lại bằng hai tay, chân vào sẵn thế tiếp tục nghênh chiến.

Hắn ta, gã kỵ sĩ quỷ trong bộ giáp đen, thật sự là một kẻ thù đáng gờm cho hai người. Đã thế, hắn không chỉ có một mình, mà còn có cả một tiểu đội các kỵ sĩ như thế đang tàn phá, chém giết xung quanh.

Không bỏ cuộc, Fillar lại một lần nữa lao lên, vung kiếm bổ một nhát xuống đầu kẻ thù.

Nhưng hắn ta chắn được ngay bằng ngọn kích sắt. Hai bên va chạm mạnh đến nỗi có thể nghe tiếng kim loại gí sát nhau keng két, gần như có thể thấy những đốm lửa đỏ tóe lên.

Thế nhưng, thanh kiếm được ban phước của Fillar cắt được vào cây kích của gã kỵ sĩ, và dần dà lún sâu hơn. Khi đã cắt qua ngọn kích, mũ sắt và đầu của hắn ta sẽ là thứ tiếp theo bị bổ làm đôi.

Gã kỵ sĩ nhận ra điều đó, nhưng chỉ khi vừa toan tìm cách rút lại, Arrane lao tới, giáng thêm một thương cùng với một tiếng thét xung trận đầy mãnh liệt. Kẻ thù đang bị khóa chặt không thể du chuyển chỉ còn cách buông tay từ bỏ vũ khí, lộn vào ra sau né ngọn thương chết người của thiên thần.

Không kịp để cho hắn kịp nhìn lên, Fillar giáng vào mặt hắn một cú lên gối, và hắn ta ngay sau đó bị xiên bởi thương của Arrane.

Thế nhưng, đó chỉ mới là một trong số gần một trăm con quỷ đang khủng bố thị trấn. Ngay khi thiên thần và người đồng hành của cô hạ gục kẻ trước mắt thì đồng thời những con quỷ cũng đã sát hại người lính cuồi cùng xung quanh hai người.

Nhận thấy mình có thể bị bao vây bất kỳ lúc nào, Arrane kêu lên:

- Chúng ta rút thôi! Không thể làm gì ở đây được nữa! Tôi sẽ xin cứu viện.

Vẫn lăm lăm thanh kiếm trên tay, Fillar đáp:

- Nhưng còn người dân ở đây? Cô đi trước đi, thiên thần. Tôi sẽ ở đây kéo dài thời gian cho cô.

Arrane thở dài, chống ngọn thương xuống đất:

- Haiz, tôi biết là kiểu gì anh cũng nói thế mà. Được rồi, đánh thì đánh!

Nói rồi, cô xoay người, vung thương chém đứt đôi một con quỷ đang lao tới. Đại đa số những kẻ tấn công không mạnh bằng những gã kỵ sĩ thiện chiến kia, và chúng gục khá dễ dàng trước ngọn thương và kiếm thánh của hai người.

Chợt, khi hai người họ đang tả xung hữu đột, một gã kỵ sĩ quỷ từ đâu rơi sầm xuống bên cạnh hai người. Trông như bị ném tới đúng hơn là tự hắn nhảy tới.

Và tranh thủ gã ta vẫn còn lưng đo đất, Fillar cắm phập thanh kiếm xuống cổ họng gã, chớp thời cơ ra một đòn kết liễu nhanh gọn và dễ dàng.

Anh ngước lên, và nhìn thấy một kỵ sĩ giáp đen khác. Nhưng chỉ khi anh vừa toan vung kiếm thì gã kỵ sĩ kêu lên:

- Woah, woah, woah! Nhầm rồi, nhầm rồi!

Dẫu vậy, kiếm của Fillar đã vung quá đà, và kỵ sĩ kia cũng chỉ vừa kịp đỡ bằng kiếm của chính mình.

Lúc ấy, Fillar mới nhận ra.

- Ngươi là... gã hôm qua?

======================================

Linh tính của tôi chẳng sai vào đâu cả. Sớm muộn gì tôi cũng tái ngộ cái cặp đũa lệch này.

Nhưng may mắn là, lần này chúng tôi có vẻ đứng cùng phe.

Chúng tôi chẳng trao đổi gì nhiều với nhau, mà cứ thế lao vào tả xung hữu đột với mấy con quỷ đang tràn qua tường thành. Chính hành động này là lời nói đanh thép nhất giúp chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tin cậy bà trông đợi vào người còn lại.

Thậm chí với kẻ địch đáng gờm nhất là những tên kỵ sĩ quỷ, ba chúng tôi phối hợp, liên tục tấn công cũng đủ để hạ chúng. Mặc dù, chỉ cần mình tôi cũng đủ, nhưng có trợ giúp cạnh bên khiến tôi yên tâm hơn hẳn.

Một mình chúng tôi đã hạ hơn hai chục con quỷ, tức một phần năm quân số của bọn chúng.

Với đà này, chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ có thể đẩy lùi được kẻ thù.

Hoặc ít ra là lúc đó tôi nghĩ thế.

Lúc đó, trong đầu tôi chợt có tiếng Fritzna kêu lên:

"Valerian! Dừng tay ngay! Rút khỏi đó ngay lập tức!"

Tiếng kêu của cô làm tôi bất ngờ vô cùng, phần vì bất ngờ cô ta lại liên lạc được với tôi, phần vì mệnh lệnh của cô.

"Nếu anh còn quý cái mạng của mình, thì ngừng tay ngay lập tức!"

Lần đầu tiên tôi nghe thấy Fritzna quát lên với tôi với giọng điệu đầy căng thẳng như vậy.

Lúc ấy, tâm trí tôi hoang mang, và cơ thể đứng đờ người không nhúc nhích vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Và bất chợt, có ai đó hạ cánh xuống sau lưng tôi.

Tôi quay lại, và thêm một lần nữa ngạc nhiên.

Đó là Aezara.

Tôi, và cả hai người kia, đều chưa kịp phản ứng gì thì cô nàng succubus đã ôm quắp lấy tôi, tung cánh bay vụt lên không mà không một lời giải thích. Cô thiên thần Arrane trông thấy, toan đuổi theo nhưng chỉ khi cô ta vừa tung cánh, những con quỷ cầm nỏ bắn ra một loạt mũi tên nhắm vào cô.

Chỉ một mũi tên xuyên qua đôi cánh trắng tinh của cô, nhưng nó cũng đủ khiến cô loạng choạng và ngã sầm xuống mặt đất.

Điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi bay lên quá cao là Fillar và Arrane bị bao vây bởi hàng chục con quỷ...

Ấy vậy mà, Aezara vẫn chưa cho tôi một lời giải thích nào.

- Này, Aezara...?

Tôi thử lên tiếng, để xem liệu cô nàng có định nói gì với tôi không. Thế nhưng cô đáp bằng một câu còn rối hơn:

- Thú thật là tôi không nghĩ họ đến sớm như vậy.

Cũng như Fritzna, đây là lần đầu tiên tôi nghe Aezara nói với một vẻ vừa căng thẳng vừa lo lắng. Tôi hỏi lại:

- Họ?

- Quân lực của Quỷ Giới. À thì cũng không hẳn...  Nói đúng hơn thì là một phần bé tẹo quân lực của Quỷ Giới.

- Tưởng Fritzna bảo rằng cô ấy không thể mở cổng trở về chứ?

- Từ bây đây thì quả thực là không thể. Quá mất thời gian và năng lực. Nhưng đây là lực lượng được điều tới từ Quỷ Giới. Họ hẳn là đến đây theo lệnh Đại Quỷ Vương để thay thế Fritzna. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ huy của họ...

Và thêm một lần đầu tiên nữa, tôi cảm thấy có vẻ sợ hãi trong giọng nói của Aezara.

- Lý do mà Fritzna bị thay thế hẳn là do Quỷ Giới không còn nhận được báo cáo của cô ấy và cho rằng Fritzna đã thất bại. Nếu là ai đó khác thì Fritzna vẫn có thể giở trò thuyết phục của mình, và biến họ thành đồng minh hỗ trợ chúng ta. Thế nhưng, chỉ huy lần này là Ma Tướng Quân, ác quỷ của ác quỷ.

Một cái danh mà cả Fritzna lẫn Aezara đều sợ sệt, coi bộ... mệt rồi đây.

- Ma... Tướng Quân? Hắn ta đáng sợ cỡ nào cơ?

- Là "ả" chứ không phải "hắn". Lạnh lùng đến mức giết bất kỳ ai lại gần, kể cả thuộc hạ. Mạnh đến mức quét sạch cả nửa đạo quân chỉ nhờ hiện diện trên chiến trường.

Tôi nín thở.

Vẻ nghiêm túc của Aezara chẳng có gì cho thấy là cô nàng đang đùa cả.

Nàng succubus lại tiếp:

- Hôm qua, khi phát hiện một nguồn tà khí khổng lồ, tôi đã báo cho Fritzna đi gặp cô ta - Ma Tướng Quân. Hiện tại thì tôi may mắn khi thái độ cô ta còn tốt. Nhưng tôi không biết cô ta sẽ đối xử với Fritzna như thế nào khi biết được Fritzna mặc dù thua cuộc nhưng vẫn còn sống.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

- Hy vọng rằng cô ta sẽ không xử tử cả ba chúng ta. Tính luôn Raynir là bốn.

======================================

Tôi cứ nghĩ là Aezara đưa tôi đi trốn. Thế nhưng, cô nàng lại đưa tôi đến thẳng chỗ Ma Tướng Quân.

Từ trên không, tôi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng: một quân đội quỷ đông đảo gấp hàng chục lần những kẻ tấn công thị trấn đang chực chờ sẵn. Chưa kể đến những con quái vật to gấp đôi các ngôi nhà và những bầy quỷ bay rập trời.

Chúng đứng chỉnh tề quanh một ngọn đồi lớn. Thế nhưng trên đỉnh đồi lại chừa ra một mảng đất trống. Một mảnh đất rộng rãi chỉ có một người đứng. Chỉ mới nhìn lướt qua thôi mà tôi đã đoán ra được không ai khác chính là Ma Tướng Quân mà đến cả Fritzna lẫn Aezara đều một mực kinh sợ.

Một cô nàng ác quỷ với không chỉ hai, mà là sáu chiếc sừng trên đầu. Mái tóc cô dài gợn sóng lộng lẫy, xõa dài che phủ hết lưng, một phần thả ra trước bộ ngực nở nang đầy đặn. Dù ở tận trên không, nhưng tôi có thể cảm nhận, hay thậm chí là nhìn thấy được vẻ bề trên của cô ta lớn đến cỡ nào. Chẳng con quỷ nào dám ở gần cô ta trong một phạm vi rộng. Đó là một vòng tròn lớn mà cô ta là tâm điểm, và đứng bảo vệ vòng tròn đó là hàng trăm tên kỵ sĩ giáp đen trâu chó như lũ tôi gặp bên trong thị trấn. Như thể  không phải chúng đang bảo vệ Ma Tướng Quân, mà như là đang bảo vệ những con quỷ khác khỏi cô ta thì hơn.

Được sự cho phép của những tên lính gác bay lượn trên không, Aezara chậm rãi đáp xuống. Như bao con quỷ khác, Aezara đứng cách xa, rất xa, với kẻ được gọi là "Ma Tướng Quân". Cô nàng cũng cảnh cáo tôi rằng nếu vẫn còn muốn giữ mạng thì tốt nhất đứng đâu ở yên đó.

Trước chúng tôi, cũng đứng ở khoảng cách xa tít, là một gã kỵ sĩ đang quỳ gối trước mặt Ma Tướng Quân. Hắn ta đang báo cáo về tình hình hiện tại của cuộc tấn công. Dựa theo những gì mà hắn nói thì tôi cho rằng đây chỉ là một cuộc tấn công thử, để đánh giá thực lực của con người ở đây. Hắn nói rằng sức mạnh quân sự không có gì đặc biệt, chỉ trừ một vài cá nhân ưu tú đáng quan tâm. 

Tôi nghĩ là mình biết hắn đang nói về ai.

Mà, nhờ vậy mà tôi được dịp nhìn ngắm bẻ đẹp khó tin của Ma Tướng Quân lâu hơn một chút.

Nếu Fritzna và Aezara mang một vẻ đẹp của sự nồng nàn thì Ma Tướng Quân đây mang một cái đẹp lạnh giá. Cái nhìn của cô ta dường như có thể giết người, và tôi tin rằng nói như vậy không chỉ có ý tượng trưng. Có gì đó mắc bảo tôi rằng chỉ cần vượt qua cái vòng tròn kỵ sĩ đen kia thì sẽ nhận được một cái chết không kịp chớp mắt.

Và rồi, gã kỵ sĩ nọ kết thúc báo cáo của mình, cũng là lúc Ma Tướng Quân hướng sự chú ý của cô ta sang tôi và Aezara.

Mặc dù không nhìn, nhưng tôi có thể cảm thấy Aezara run lên bần bật bên cạnh tôi. Điều này khiến tôi rất, rất quan ngại về những gì mà chúng tôi sắp sửa đối mặt. 

Theo hiệu lệnh của Ma Tướng Quân, hàng rào những kỵ sĩ mở ra một khoảng trống, để cho tầm nhìn giữa chúng tôi và cô ta được thông thoáng. Ngay lập tức, khi ánh mắt của Ma Tướng Quân nhìn về phía này, Aezara quỳ một chân, đầu không dám ngước lên, nói to:

- Tướng Quân, đây là Valerian, kẻ mà tôi đã nói với ngài đây ạ.

Thiết nghĩ mình cũng nên quỳ xuống theo, nhưng tôi luống cuống vì không biết phải làm thế nào cho phải phép. Thế nhưng chỉ vừa mới hạ thấp chân, Aezara đã đưa tay nhấn đầu tôi xuống gần sát mặt đất. 

- Thế là đủ rồi, Aezara. Chị không cần phải đến mức đó đâu.

Giọng to rõ, dù là ở khoảng cách khá xa, hơi trầm, chậm rãi nhưng vẫn không kém sự nữ tính. Vẻ đanh thép khiến tôi không cần nhìn cũng có thể đoán được ai nói. Và bất kể lời đề nghị của cô, Aezara vẫn không dám ngẩng mặt lên. Đến mức Ma Tướng Quân phải nói:

- Aezara, chúng ta sẽ nói chuyện khi gặp Quỷ Vương Fritzna. Quay về với cô ta trước đi.

- V... vâng. Tôi đi ngay ạ.

Lúc này, cô nàng mới ngước lên, chậm rãi lùi  ra sau.

Và để tôi lại một mình.

Sau khi Aezara tung cánh bay vút lên không một lần nữa, tới phiên tôi là người được chú ý.

- Còn ngươi, thuộc hạ của Fritzna, phải không?

Tôi cố nuốt nước bọt trong miệng, cảm tưởng như nuốt một cục đá. Well, nếu là bình thường thì tôi sẽ chối ngay và nói rằng mình và Fritzna chỉ là "đối tác", nhưng linh tính của tôi nói rằng như thế này sẽ giúp tôi gia tăng khả năng giữ mạng.

- Valerian, thưa... Ma Tướng Quân?

Tôi ấp úng vì không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép.

- "Tướng Quân" là được rồi.

Hừm... chẳng khác gì nhau nhưng ít ra thì nói ngắn hơn.

Và rồi, Tướng Quân nói tiếp:

- Ta nghe Aezara nói ngươi được triệu hồi để giúp Fritzna khôi phục lại sức mạnh?

- Đúng vậy...

Tôi xém dứt câu thì không chỉ một, mà một tá đám kỵ sĩ hướng đầu ngọn kích của chúng vào tôi, nói:

- Trả lời trống không như vậy, ngươi chán sống rồi à?

Dựa vào cách mà chúng nói, nghe như chúng đang lo sợ cho chính bản thân chúng hơn là lo cho Tướng Quân và tôi. May mắn thay, Tướng Quân nói:

- Không sao. Ta không để tâm đâu.

Lúc này, đám kỵ sĩ mới rút kích và đứng về vị trí canh gác của mình. Dường như tôi nghe thấy một vài tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cô nàng Tướng Quân này... rốt cuộc là đáng sợ tới mức nào đây...

Nhưng dựa vào những gì mà cô ta nói với Aezara và tôi nãy giờ, tôi vẫn không nhận ra cô ta đáng sợ ở chỗ nào...

- ...vì trước sau gì hắn ta cũng bị trừng phạt thôi.

À thôi quên đi. Tôi mừng hơi sớm.

Những lời sau cùng của Ma Tướng Quân khiến không chỉ tôi, mà cả đám kỵ sĩ, lạnh run. Từ chỗ này mà tôi có thể nhận thấy được sự run rẩy và tiếng lách cách của áo giáp. Toàn thân tôi, mặc dù sở hữu thân xác và sức mạnh của Raynir, nhưng chính cái khả năng phán đoán thực lực kẻ thù của anh đang kêu gào lên là hãy chạy trốn.

Thế nhưng, vì một lý do gì đó, tôi vẫn nán lại để lắng nghe.

- Ta vốn không thích con người, Valerian. Cho nên là thông thường thì ta đã ra lệnh xử tử ngươi rồi. TUY NHIÊN...

Ma Tướng Quân nói to, nhấn mạnh từ "tuy nhiên" để ngăn những gã kỵ sĩ manh động đã giơ sẵn cây kích dài với lưỡi rìu sắt lẻm.

- Ta là một kẻ thực dụng. Cho nên là, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chứng tỏ bản thân. Nếu ngươi hữu dụng, thì ta sẽ để ngươi tiếp tục phục vụ chúng ta. Câu trả lời của ngươi là...?

Well, rõ ràng là chẳng còn đường nào khác nữa rồi. Tôi sẽ chẳng dại gì mà đánh mất cuộc sống mới này, cái cơ thể và khả năng tuyệt vời này cả. Và cho dù có chọn chống đối cô ta, thì tôi sẽ đơn thân độc mã, vì dường như Fritzna lẫn Aezara đều một mực nghe lệnh và kinh sợ Ma Tướng Quân.

Biết là mở cái miệng mắm muối ra nữa thì sẽ về đất ngay, nên tôi chỉ biết gật đầu. Mặc dù.. làm vậy tôi không nghĩ là có kết quả tốt hơn.

Và rồi, tôi nhìn thấy Ma Tướng Quân nhoẻn nở một nụ cười hài lòng, và cô ta ngoắc ngón tay, gọi tôi bước vào bên trong vòng tròn, đồng thời ra lệnh cho đám kỵ sĩ để tôi vào. 

Một kỵ sĩ nhìn tôi, lắc nhẹ đầu trong tiếng thở dài. Như thể... hắn ta đang tiếc nuối và thương tiếc cho tôi vậy. 

Tim tôi như thắt lại ngay khi vừa bước vào bên trong. Không biết vì lo lắng, sợ hãi hay sát khí của Ma Tướng Quân mà từng bước chân của tôi càng ngày càng nặng nề. Cảm giác như... tôi đang trở về với cơ thể thật như trước, chứ không phải thân thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn của Raynir nữa. 

Và rồi, khi tôi chỉ còn cách chừng chục mét, Ma Tướng Quân cười tươi tắn hơn. Nó không chỉ là hài lòng, mà dường như có cả sự... tôn trọng? Như mà dù gì thì phải nói thật, cho dù đó có thể là nụ cười của thần chết, thì tôi cũng cảm thấy thật hài lòng. Tướng Quân quả thật là... xinh đáo để mà.

Cô chỉ tay vào bản thân, nói:

- Nếu ngươi đánh trúng ta được một đòn, ta sẽ thu nạp ngươi. Còn nếu không, thì ngươi nên mừng vì ta sẽ tiện tay xử ngươi luôn một thể. 

- Vậy thì... tôi không khách sáo... đâu... thưa Tướng Quân.

Tôi nhận ra, đến cả lời nói và hơi thở của mình cũng đã bắt đầu trở nên khó khăn, như thể có hai cái đe cùng ép vào ngực và lưng tôi vậy. Thế nhưng, tôi vẫn cố chống vững đôi chân, hai tay cầm chuôi kiếm. 

Hah... Đã là đàn ông, thì ít nhất cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ của mình chứ. Chẳng lẽ lại chịu thua vào lúc này? 

- Mfufu~ Để ta giúp ngươi giảm bớt gánh nặng nhé.

Ma Tướng Quân đưa tay lên, và huơ một phát vào không khí...

Toàn bộ áo giáp và mũ sắt của tôi bung nát, vỡ tan ra thành từng mảnh chỉ trong nháy mắt. 

Và đó lại còn là bộ áo giáp Quỷ Vương mà Fritzna rất đỗi tự hào (mặc dù cô nàng chẳng bao giờ mặc, vì nó "không nữ tính")

Giờ thì, tôi phần nào có thể hiểu được lý do mà Fritzna và Aezara sợ Tướng Quân đến phát khiếp.

Bộ giáp đã không còn nữa, mặc dù nó chẳng thay đổi bao nhiêu (bởi vốn dĩ bộ giáp rất nhẹ), nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình tự do hơn nhiều. Hai chân tôi cố gắng nhấc lên khỏi mặc đất tưởng chừng như dán keo, và khi chúng đã bắt đầu chạy vào nhịp, tôi nhắm thẳng mũi kiếm vào Ma Tướng Quân.

Cô ta chẳng thèm động thủ, cũng chẳng thèm động đậy gì, đứng yên chờ mũi kiếm của tôi.

Thế nhưng, đó chính là ý định của tôi. 

Khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, tôi ném thanh kiếm, bật chân nhảy vào với hai bàn tay trần.

"Bạn ơi, vũ khí đây chứ đâu."

Đánh trúng một đòn không có nghĩa là tôi phải đánh cô ta bằng kiếm, đó là những gì mà cái đầu bẩn thỉu của tôi đã nghĩ. Tay phải của tôi giáng thẳng vào đầu Ma Tướng Quân một nắm đấm siết chặt.

Thế nhưng nếu mọi thứ chỉ đơn giản như vậy,thì Ma Tướng Quân đã chẳng phải là Ma Tướng Quân.

Một tay vừa chặn lại thanh kiếm của tôi, tay còn lại của Tướng Quân nhanh chóng đỡ được nắm đấm. Bàn tay bề ngoài thon thả ấy nắm lấy cổ tay tôi chặt như móng vuốt và bóp chặt.

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng răng rắc của xương. Hàm răng tôi nghiến chặt để kìm nén cơn đau điếng.

Nhưng bây giờ cô ta đã hết tay, và tôi thì vẫn còn tay trái.

Và, tôi tung hết tất cả mọi sức lực còn lại của mình vào cánh tay còn lại, móc từ dưới lên một cú từ điểm mù.

Vậy mà...

Chẳng hiểu vì sao...

Thay vì một cú đấm vào mặt...

Thì tay trái tôi...

Lại bóp trúng vựa trái cây chín mọng của Tướng Quân.

- Grrggh... Nhà ngươi... cũng gan lắm đấy nhỉ...

Thôi, tiêu đời thằng em rồi.

Thứ cuối cùng mà tôi thấy là khuôn mặt lạnh như băng của Ma Tướng Quân hơi ửng đỏ, nhưng có vẻ là vì giận dữ thì đúng hơn là xấu hổ. Tay cô ta ấn vào mặt tôi...

Nào, nào... cố nhớ, khắc cốt ghi tâm cái cảm giác mềm mại ấy trước khi chết nào!!!!

Nếu có cái gì làm tôi hối tiếc ở kiếp này, thì có lẽ đó là tự trách bản thân mình quá kém cỏi, để đau đớn làm quên đi cái cảm giác sung sướng cuối cùng trước khi chết.





Shogun-sama, chỉ vào xem nếu bạn đủ can đảm và có niềm tin rằng trình độ vẽ vời của tác giả đã khá lên sau 2 năm :v

https://imgur.com/a/h4u64xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro