Chương 12: Chuyển giao quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật dậy với một tiếng la lớn đến mức chính mình cũng phải chói tai.

Tất cả những gì tôi nhớ là bị một cô quỷ xinh đẹp - Ma Tướng Quân - cho ngậm một mồm hành mà chẳng thể phản công được chút nào.

Tôi chỉ nhớ đến khúc mà cô ta bóp nát tay phải tôi, còn sau đó...

Mà khoan đã...

Tất cả những chuyện này, không phải là một giấc mơ chứ? Về việc được chuyển sinh trở thành một gã vạm vỡ ngon giai...

Đừng! Làm ơn đừng là mơ đấy nhé!? Tôi hoàn toàn chẳng muốn trở lại làm thằng hikimori ăn hại nữa đ...

- Ngươi ồn ào quá đấy.

Một giọng nói phát lên, ngắt ngang sự hoảng loạn của tôi.

Một giọng nữ. Là kiểu giọng nói mà đã nghe một lần thì không thể nào quên được...

Tôi chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu, quay đầu về hướng phát ra tiếng nói với một hy vọng rằng đó không chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Và ở phía đầu bên kia của căn phòng rộng thênh thang, chính là người phụ nữ cuối cùng mà tôi nhớ được.

Ma Tướng Quân đáng sợ của loài quỷ.

Tôi dụi dụi con mắt nửa tỉnh nửa mơ của mình, và chỉ dừng lại trước khi nó sưng húp lên.

Không, đây hoàn toàn không phải là mơ!

Cô ta đang ở đây, ngay trước mặt tôi, và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Thật là tuyệt vời!

Còn căn phòng nơi tôi đang ở, tường vách của nó gợi tôi nhớ đến lại ngục tối của Fritzna.

Đầu tôi hơi ong ong, nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng dần dà quay trở lại với tôi. Tôi đã bị thách thức bởi Ma Tướng Quân, tôi đã cố hết sức, thậm chí cố dùng cả đòn bẩn, nhưng cuối cùng nó vẫn là một trận chiến một chiều.

Nhưng mà, tôi bị đánh gục kiểu gì ấy nhỉ?

Ký ức từ sau khúc bị bóp gãy tay vẫn còn mù tịt... Nhưng tôi khá chắc là tôi đã thua.

Mà khoan, nếu như thua, thì làm sao mà tôi còn ngồi đây nhìn cô nàng được nữa?

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Căn phòng rộng lớn này hoàn toàn chỉ có một mình tôi và Ma Tướng Quân, và cô ta thì ngồi trên một chiếc ngai vàng ở giữa căn phòng, được vây xung quanh bởi một hào nước, con hào lại được nối với một hồ nước ở góc phòng, trông như là một bể tắm lớn. Cái hào nước kia, ước chừng có độ lớn ngang ngửa với hàng rào quân sĩ đứng quanh Tướng Quân lần đầu tôi gặp cô ta, xem chừng có tác dụng tương tự.

Và rồi, ánh mắt tôi lại một lần nữa bắt gặp cô. Cô ngồi gác một chân, lưng dựa vào ngai, hai tay để nghỉ lên hai tay ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt và khuôn mặt không một chút cảm xúc. Ngoại trừ một chút gì đó gọi là kinh tởm mà cô ta dành cho tôi. Mà... cũng chẳng phải là cô gái đầu tiên quăng cho tôi ánh mắt đó.

Dù sao đi chăng nữa, vẻ đẹp của cô vẫn khó mà cưỡng lại được. 

Không phải là tôi chê Fritzna với cả Aezara hay gì, nhưng ở Tướng Quân tôi tìm thấy một sự cuốn hút kỳ lạ. Kiểu như là... hai người kia quá dễ dãi, còn Tướng Quân thì như một đỉnh núi không thể với tới.

Người ta nói đàn ông thường ham muốn những gì họ không có. Trong trường hợp của tôi thì tôi e là đúng như vậy thật.

- Hừm. Trông thì có vẻ đầu óc ngươi vẫn bình thường đấy nhỉ. Trí nhớ đầy đủ cả chứ?

Câu hỏi bất chợt của Tướng Quân khiến tôi ngay lập tức tập trung trở lại. Tôi đáp một câu hơi lúng túng:

- À... vâng... Làm sao mà tôi có thể biết mình quên cái gì ạ?

Cô ta lườm tôi một nhát, hãi đến phát khiếp.

Tôi gợi nhớ lại khuôn cảnh mà cô ta chỉ hẩy tay một cái làm vỡ tung cả bộ áo giáp mà tôi đã luôn cho rằng "mạnh nhất thế giới", cũng như khả năng đánh bại Raynir, Anh Hùng của nhân loại mà không tốn một giọt mồ hôi. Well... nói cho công bằng thì tôi chưa thể vận dụng hết được khả năng thật của Raynir, nhưng như thế cũng đã quá kinh khủng rồi.

May mắn thay, Tướng Quân vẫn ngồi yên vị. Cô nói:

- Để ta giải thích ngắn gọn cho tên đầu óc đơn giản nhà ngươi hiểu nhé: ta công nhận ngươi có đủ tài năng và khả năng trở thành thuộc hạ của ta, nên ta đã hồi sinh ngươi sau trận thử sức đó.

Vậy đúng thật là tôi đã bị giết. Cơ mà... hồi sinh ư!? Cô nàng Ma Tướng Quân này còn kinh khủng đến mức nào được nữa đây!?

Dường như đọc được sự kinh ngạc trên khuôn mặt tôi, Tướng Quân thở dài ra một tiếng, nói:

- Ta hồi sinh ngươi bằng cách truyền cho ngươi một chút sinh lực của mình. Cho nên là, sẽ không có lần thứ hai đâu, liệu mà giữ cái mạng này cho kỹ đấy. Và cũng nhớ là...

- Cô có thể lấy lại bất kỳ lúc nào?

Lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại, tôi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Tướng Quân.

- Không "đầu óc đơn giản" như ta nghĩ nhỉ.

- À vâng... Fritzna có nói với tôi về việc này một vài lần.

Nói cho đơn giản thì nó có nghĩa là tôi đã hoàn toàn trở thành thuộc hạ của Ma Tướng Quân. Cô ta muốn thì chỉ cần lấy lại những gì đã cho, và tôi quay trở lại thành cái xác không hồn.

Tướng Quân bỗng dùng ngón tay, vẽ một ký hiệu gì đó lên không khí. Ánh sáng của phép thuật đi theo từng cử chỉ của cô, và khi hoàn thành, nó phát ra một tiếng *tinh* như một tiếng chuông gọi người hầu.

Và nó quả thật là tiếng chuông gọi người hầu.

Từ bên ngoài bước vào, là một cô quỷ, gợi cảm không kém phần thanh lịch, không ai khác chính là Fritzna. Thế nhưng, sau một vài giây ngừng hoạt động não, tôi nhớ lại ngay rằng đó còn có thể là Raynir trong cơ tgeer Fritzna.

Cơ mà, tướng đi thục nữ thế kia thì hẳn là Fritzna đang điều khiển rồi.

Theo sau cô, là hai con quỷ khác. Hai quân lính, có thể nói như vậy. Hai con quỷ với hình dáng của một con kiến lửa khổng lồ đứng bằng hai chân, với lớp vỏ kitin mang hình dáng áo giáp và tận bốn tay mang vũ khí. Ở giữa Fritzna và hai tên lính là một gã đàn ông lạ mặt, đang bị trói gô cổ, bị tháp tùng từng bước.

Cơ mà... nói lạ mặt thì cũng chẳng đúng lắm. Khuôn mặt của hắn, gợi tôi nhớ đến ai đó...

- Bọn ta bắt được tên này khi hắn và đoàn tùy tùng đang cố đi vào thị trấn. Fritzna nói rằng hai ngươi sẽ muốn gặp nhau.

Hừm, nhưng gã ta chẳng có gì là người quen của tôi cả...

Rồi, khi tôi vẫn còn đang phân vân không biết hắn ta là ai, thì hắn được đưa đến trước mặt tôi. Chẳng mấy chốc bốn mắt chạm nhau. Trái ngược với tôi, hắn nhận ra tôi gần như ngay lập tức. Khuôn mặt hắn từ sợ sệt nay trở nên gần như hóa rồ như thể nhìn thấy người chết sống dậy.

- R... R... Raynir!? Kh... không thể nào!!!

À nói đúng hơn thì hắn thật sự nhìn thấy người chết sống dậy.

Nhận ra rồi. Đây hẳn là tên Erril mà tôi vốn cần tìm. Hắn có cái bản mặt thấy ghét na ná với thằng con, nên thảo nào tôi cứ ngờ ngợ.

Cơ mà... thấy hắn rồi thì làm gì bây giờ, trước cái tình cảnh như thế này...

Tôi quay vội sang Fritzna. Cô nàng nhíu mày lắc đầu, ý nói chẳng thể giúp gì được.

Và tôi lại nhìn về Ma Tướng Quân đang chống tay dựa đầu, nói:

- Tôi không biết Fritzna đã nói với người chưa, thưa Tướng Quân. Nếu chưa, thì nó là một câu chuyện khá dài đấy.

Tướng Quân thở dài, đáp:

- Ta nghe rồi. Chính vì vậy, ta mới để hắn cho ngươi giải quyết.

- Tôi có thể nói chuyện bới Fritzna một chút không?

Mắt Tướng Quân đảo một vòng, rồi nhìn sang Fritzna, khẽ gật đầu và đáp:

- Được thôi.

Đáp lại, Fritzna hơi cúi đầu như là một lời cảm ơn. Ngay sau đó, cô bước nhanh về phía tôi, đẩy gã Erril đang co rúm không nói nên lời sang một bên, khiến hai tên kiến lính phải giữ lấy hắn.

Không nói lời nào, cô kéo tay tôi lôi về phía tường, làm tư thế kabedon, ánh mắt nhìn tôi như hai con dao găm, gắt lên:

- Anh đang thử độ kiên nhẫn của Tướng Quân đấy à!? Tôi không biết cái gì khiến cô ta tử tế như vậy, nhưng tôi chẳng muốn tìm hiểu giới hạn của nó đâu!

Mặc dù rõ ràng là đang giận dữ, nhưng Fritzna cố kìm giọng, chỉ nói đủ để hai người nghe. Và mặc dù tôi biết cô đang giận, nhưng mùi hương từ mái tóc đen óng của cô khiến tôi không thể nào tập trung vào bài thuyết giáo của cô được.

Nàng Quỷ Vương lại tiếp:

- Cô ta đã tha mạng cho tôi, cho anh, tống Raynir ra khỏi người tôi và giờ cho chúng ta xử lý kẻ thù của mình. Tôi không dám đẩy xa hơn thế nữa đâu, Valerian.

- Huh!? Cô nói... làm cái gì với Raynir cơ!?

- "Hắn ta có mọi hiểu biết ta cần về loài người. Giúp hắn và hắn giúp chúng ta." Cô ta nói thế đấy. Vậy nên gã Anh Hùng cáu bẩn đã được cho một cái xác khác rồi.

Hmm... Quả nhiên nếu đã có thể hồi sinh tôi thì việc có thể tách Raynir khỏi người Fritzna cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy. Và cô ta cũng đã nói bản thân mình là người thực dụng, nên tôi nghĩ rằng giữ lại Fritzna - một Quỷ Vương dày dặn kinh nghiệm - cũng hợp lý thôi.

- Thế... bây giờ tôi làm gì với tên này đây?

Tôi cố nhìn qua vai Fritzna, về hướng gã Dirrel đang vùng vẫy tay chân như một kẻ hóa rồ trong vô vọng, lại còn liên tục la hét những thứ gì đó vô nghĩa.

- Tch...

Cả tôi lẫn Fritzna cùng giật thót vì tiếng tặc lưỡi của Ma Tướng Quân.

- Ồn ào quá đấy.

Cô ta phàn nàn, và búng tay một cái *tóc!*

Ngay lập tức, chuẩn xác và nhanh nhẹn như một cỗ máy, tên lính kiến đang giữ Dirrel nắm tóc hắn ta giật ngược ra sau, một tay nắm cằm kéo xuống. Tay thứ ba thọc vào miệng gã lấy lưỡi ra, và tay thứ tư cầm sẵn một con dao sắc lẻm...

Chỉ trong một cái chớp mắt, lưỡi gã Erril đứt phăng.

Trong khi tôi vẫn còn sốc và cố theo kịp diễn biến, thì Fritzna phản ứng như thể cô quá quen với việc này, quay lại nhìn tôi một lần nữa.

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán cô.

- Nghe đây Valerian, anh đã thấy chuyện gì xảy ra nếu như cô ta không hài lòng rồi đấy. Vì vậy, cố mà cư xử cho phải phép. Còn về Erril...

Fritzna quay lại nhìn gã ta đang lăn lộn trên mặt đất để đảm bảo rằng hắn ta vẫn còn sống.

- Cô ta chưa ra chỉ thị gì về vụ của Raynir. Hiện tại việc của tôi là hỗ trợ quân lính của cô ta đóng quân ở đây và xây dựng lại Ngục Tối. Tuy nhiên, trông chẳng có vẻ gì là cô ta cần gì ở gã đó. Cho hắn một nhát đi.

- Còn Raynir? Chẳng phải anh ta cần ở đây vào lúc này hay sao?

- Đừng. Có. Nhắc. Đến. Anh. Ta. Trước. Mặt. Tướng. Quân. Được tha mạng là anh ta biết ơn lắm rồi, niềm vui được gieo rắc thống khổ lên những kẻ đã hại mình có thể đợi.

- À... ừ...

Tôi đáp trước sự căng thẳng của Fritzna, và rồi khi cô đã không còn ấn tôi vào tường nữa, tôi nói với tên lính kiến:

- Xử hắn đi.

Thế nhưng, tên lính chẳng nghe lời tôi chút nào cả. Hắn ta nhìn lên Ma Tướng Quân, và chỉ khi cô hất đầu, ý nói làm theo lời tôi, tên lính mới giơ cao thanh đao của mình.

Đó là một nhát chém ngọt xớt, đến mức mà phải sau hai giây, đầu Erril mới tuột ra khỏi cổ.

Hai tên lính kiến nhanh chóng mang xác và đầu của Erril ra ngoài, chỉ để lại trên mặt sàn một bãi máu lê lết.

Bất chợt, mặc dù biết là không hợp thời điểm, nhưng tôi nhìn Fritzna với một đối mắt đê vãi cả tiện.

Tôi bỗng có một ngẫu hứng muốn được "thịt" cô nàng, ngay lúc này, ngay tại đây. Và như thể không còn khả năng suy nghĩ logic, hai tay tôi vươn ra, chân bước tới, toan ôm lấy Fritzna. Thế nhưng, cô nàng phản xạ nhanh hơn tôi, bật lùi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, nói:

- Này, tính làm gì vậy hả?

- "Ấy" không?

Miệng tôi nói mà não không hề suy nghĩ. Thẳng thắng một cách thô thiển.

- Cái...!? Để sau đi! Anh không thấy cái mạng chúng ta đang ngàn cân treo sợi tóc à!?

Fritzna không từ chối. Nhưng có vẻ như lý trí cô nàng vẫn còn khá là tỉnh táo.

- Tôi không biết tại sao... Nhưng mà, tôi muốn được làm chuyện ấy với cô ngay tại đây.

Tôi lý giải bằng một lời biện minh chẳng có ích chút nào cả. Khiến Fritzna gắt lên:

- Đã bảo là để sau đi mà! Quay lại và đợi lệnh của Tướng Quân đi!

Và với như vậy, một lần nữa chúng tôi lại đứng trước mặt Ma Tướng Quân. Như thể nghe được mọi thứ mà chúng tôi nói với nhau nãy giờ, cô ta nhoẻn cười, hỏi:

- Ta tin là ngươi có chuyện cần phải giải quyết ngay. Thí dụ như là... ham muốn tình dục phải không?

Mà... tôi nghĩ là cũng không khó đoán. Bởi ngay lúc này, tôi cũng đang nhìn Tướng Quân bằng đôi mắt dâm dục của mình. Nửa thân dưới của tôi thì cứng ngắt và nóng hổi cả lên. Một lần nữa, tôi để cái đầu dưới suy nghĩ và đáp:

- Nếu người có thể giúp tôi về chuyện đó, thưa Tướng Quân, thì tôi rất biết ơn ạ.

- Valerian!!!

Fritzna kêu toáng lên, ngay lập tức nhảy vào giữa tôi và Ma Tướng Quân, toan can ngăn. Thế nhưng, trước khi cô nàng kịp nói gì thì Tướng Quân đưa tay ra ngăn cô lại, miệng vẫn cười tươi tắn.

- Fritzna, đó là lỗi của ta. Là ta làm hắn như thế.

Và cô cũng giải thích luôn cho tôi và Fritzna để cả hai khỏi trố mắt:

- Ta đã hồi sinh hắn bằng cách cho hắn sinh lực của mình, đúng chứ? Đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ có quỷ khí trong người, và sẽ dễ bị kích thích bởi những ham muốn như loài quỷ chúng ta vậy.

Không còn ngạc nhiên nữa, Fritzna gật gù nói:

- À vâng, tôi hiểu rồi. Sao tôi lại không để ý cơ chứ...

Và Tướng Quân lại tiếp:

- Ta cũng đã lường trước điều này, nên đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một món quà đây.

Cô lại một lần nữa vẽ phép rung chuông. Lần này, cũng là hai tên lính kiến, dẫn vào một cô gái loài người. Một cô nàng xinh xắn, mái tóc đỏ hoe xoăn tít xõa dài trên lưng và mặc bộ đồ hầu nữ trắng đen. Kiểu đồng phục này khiến tôi nhớ lại những hầu gái ở dinh thự của Dirrel. Xét việc Tướng Quân nói rằng cô ta bắt được gã ta đang cố đi vào thị trấn, thì bắt kèm người hầu của ông ta cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

- Ta tin rằng Fritzna và Aezara sẽ vui lòng giúp ngươi thỏa mãn ham muốn khi cần thiết. Nhưng họ sẽ bận rộn với công việc nên ta nghĩ rằng ngươi sẽ cần một nô lệ riêng cho mình.

Nghe vậy, cô gái kia choàng dậy, cố vùng vẫy chống cự, nhưng hoàn toàn vô ích khi bị giữ chặt bởi bốn cánh tay của tên lính kiến. Cô ta gào lên:

- Không! Ta thà chết chứ không chịu chấp nhận bị hạ nhục đến v... Mmphh!!??

Cô ta bị bịt miệng giữa chừng bởi tên lính kiến. Hắn ta vừa cố giữa cô khỏi vùng vẫy, chống cự, vừa nói:

- Nào, loài người. Ngươi không muốn làm Tướng Quân khó chịu đâu. Vậy nên ngươi chỉ nên nói khi được cho phép.

Dựa vào thái độ của hắn, và cách động tác mềm mỏng khi cố trấn áp cô ta, thì dường như có vẻ hắn ta đang cố giữ mạng cho cô ta khỏi cơn giận ngẫu nhiên của Tướng Quân, hơn là cư xử một cách bạo lực như một tên lính canh với tù nhân của mình. Hắn ta bịt miệng cô bằng chính cánh tay của mình, và cô chống cự bằng cách cắn vào nó liên tục, nhưng vô ích vì lớp vỏ tự nhiên của hắn ta dường như cứng như sắt thép.

Cơ mà, thái độ của cô ta có vẻ không phù hợp với một hầu nữ lắm thì phải. Nhất là một hầu nữ trong cái nhà kia.

Nhắc đến nô lệ, tôi cũng có một người rồi. Là cô gái đã được dùng trong nghi lễ triệu hồi tôi.

- Cám ơn, Tướng Quân. Tôi thật sự cảm kích lòng tốt của người, nhưng mà tôi đã có một nô lệ riêng...

Tướng quân hơi nhướng mày, nhưng rồi thản nhiên nói:

- Nếu ngươi không thích thì thôi vậy.

Cô ta đưa tay ra, hướng về phía cô gái đang vùng vẫy. Tên lính biết điều gì sắp xảy ra, lập tức buông cô hầu ra, lập tức tránh sang một bên. Được thả, cô ta ngay lập tức cố gắng bỏ chạy, thế nhưng sợi xích cột hai chân khiến cô ngã quỵ chỉ sau vài bước.

Tôi mất lâu hơn một chút để nhận ra ý định của Tướng Quân, nhưng kịp thời kêu lên:

- Khoan đã, Tướng Quân. Tôi có nói là không lấy cô ta đâu nào!

Lời can thiệp của tôi có vẻ như đã cứu cô ta khỏi một cái chết nhanh chóng (hoặc chậm). Ma Tướng Quân thu tay về, ngả người ra ghế, nói:

- Vậy thì, làm đi.

- Sao cơ ạ...?

Tôi bất chợt hỏi lại trước mệnh lệnh ngắn ngủn, bất ngờ của cô.

- Làm đi. Thể hiện rằng ngươi thật sự không còn dang díu với loài người và có thể nghe lệnh ta.

Ý Tướng Quân bảo tôi "làm" cô hầu nữ ngay tại chỗ. Nhưng mà như vậy liệu có hơi... kỳ cục không? Ý tôi là, giữa căn phòng với đầy người quan sát thế này...

Với mệnh lệnh của Tướng Quân, tên lính kiến đã dựng cô hầu dậy, nhanh chóng giữ chặt cô bằng bốn cánh tay của hắn. Tên lính còn lại khóa miệng cô bằng cách kẹp giữa hai hàm răng cô một mẩu gỗ, cột lại sau gáy bằng một đoạn dây da.

Cô gái tội nghiệp bây giờ gần như đã bất động và dường như đã kiệt sức vì những cố gắng vùng vẫy vô ích của mình. Cô nhìn tôi với đôi mắt nửa căm hờn, nửa rưng rưng mong đợi một sự nhân từ.

Thế nhưng, ham muốn ngày một mạnh mẽ của tôi cần được thỏa mãn ngay lúc này, và tôi thuộc loại người sẽ không bỏ lỡ một miếng mồi ngon ở trước mặt.

Khi tên lính kiến giao cô gái cho tôi, hành động đầu tiên của tôi là bóp thử bộ ngực tròn trĩnh của cô, và việc cô nàng vùng vẫy phản đối cũng chỉ khiến tôi càng thêm hưởng thụ, thích thú. Từ "bóp thử", tay tôi đã hưởng thụ bữa tiệc sờ soạng khắp người cô hầu gái không khả năng chống cự.

Vừa sờ soạng, tôi vừa dẫn cô đến sát tường, áp má cô vào mặt gạch lạnh ngắt trong khi vén váy cô lên, để lộ cặp đùi và bộ mông nõn nà vô cùng ngon mắt. Và cả chiếc quần lót ren màu đỏ cùng màu với mái tóc như thể cô đang cố khêu gợi tôi vậy.

Đến lúc này, cô chỉ biết nhìn tôi với đôi mắt chảy ròng nước mắt.

Nhưng, tôi vẫn một tay vuốt ve bờ mông tròn trịa, một tay chậm rãi cởi chiếc quần lót gợi cảm nọ...

Tôi vuốt ve mái tóc và khuôn mặt xinh xắn của cô, nói nhỏ:

- Nào nào, cô gái. Ít ra thì với ta cô sẽ sống khỏe mạnh.

Cô này giãy nãy một cách kịch liệt như thể đang muốn la lên: "Không!!!"

Thế nhưng, điều đó không ngăn cản tôi hãm hiếp cô ta. Đáng ngạc nhiên rằng cô ta là một trinh nữ.

[...]

(Tác giả note: những chỗ [...] là những chỗ 18+ mà khi rảnh, có thể tui sẽ viết và đặt làm một chương riêng :v )

======================================

Tôi dừng lại khi bản thân đã thỏa mãn, và cô hầu gái tóc đỏ tội nghiệp không còn đứng vững nữa dù áp sát mặt vào tường. Mắt nhắm mắt mở, tròng mắt lộn ngược cả lên và toàn thân run rẩy, phải nhờ tôi đỡ mới khiến cô không ngã đập xuống mặt đất. Mồ hôi và "các loại dịch khác" ướt đẫm khắp người cô, nhưng đặc biệt là giữa háng và đùi. Bờ mông trắng trẻo nay đỏ hoe vì bị lạm dụng bởi tay và sở thích bạo dâm nhẹ của tôi.

Tôi trao lại cô nàng cho tên lính kiến, và bảo:

- Tắm rửa và đưa cô ta về phòng của ta. Mang đồ ăn, nhưng giữ cô ta trói chặt vào.

Như lần trước, hắn ta không nghe lệnh tôi ngay, mà đợi lệnh từ Ma Tướng Quân. Tướng Quân nãy giờ chẳng hề quan tâm đến bọn tôi làm tình ngay trong phòng yết kiến của mình, chỉ lẳng lặng đọc một quyển sách cũ dày cộp. Chỉ lúc này, cô mới đóng sách, nói:

- Valerian bây giờ là thuộc hạ của ta. Làm theo những gì hắn yêu cầu.

- Vâng!

Với lời đáp ngắn gọn, hai tên lính nhanh chóng thực hiện những gì tôi bảo. Như thể là chúng chỉ muốn rời khỏi tầm mắt Tướng Quân càng nhanh càng tốt vậy.

Và, Fritzna vẫn còn đứng đó.

Cô nàng quan sát chúng tôi từ đầu đến cuối, và tôi không thể giấu nổi mỉm cười khi nhìn thấy háng cô nàng ướt sũng và nước rỉ ra từ chiếc quần vốn dĩ bé tí của cô nàng.

Cô nàng không nói gì để biện hộ, chỉ cắn răng lườm tôi. Tướng Quân cũng hành xử như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Welp... dù sao thì, dựa vào cách mà Fritzna nhìn tôi, thì tí nữa có "hiệp phụ" để mà làm rồi.

- Ngươi xong chưa, Valerian?

Tướng Quân chợt hỏi, và tôi nhận ra mình vẫn chưa kéo quần lên. Và nhanh đến ngạ nhiên, có vẻ như tôi đã sẵn sàng làm thêm mấy hiệp nữa, chỉ vì nghĩ đến Fritzna.

Thế nhưng, với ham muốn (tạm thời) được thỏa mãn, tôi nhanh chóng mặc lại quần và quay trở lại đứng trước Ma Tướng Quân.

Với một vẻ mặt không biến sắc, cô nói:

- Tốt. Bây giờ ta sẽ bắt đầu vào việc chính. Như ngươi đã biết, ta được cử đến đây để thay thế Fritzna. Do đó, ta sẽ chỉ huy mọi thứ mà cô ta từng có.

Nó có nghĩa là toàn bộ ngục tối này, và bất kỳ thuộc hạ nào còn sót lại của Fritzna.

- Đáng lý ra, Fritzna sẽ phải trở về Quỷ Giới. Nhưng mà, ta là một kẻ thực dụng, nên ta đã bổ sung cô ta vào vị trí Quản Ngục.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Fritzna đã đôi lần nói về vị trí Quản Ngục. Hình như nó là vị trí hỗ trợ cho Quỷ Vương và quản lý các việc linh tinh, nhỏ nhặt.

- Quân của ta mang tới cũng đã bắt tay vào việc xây dựng lại ngục tối. Ta cũng đã đặt lính xây dựng các trạm gác, thám thính khắp nơi trong Rừng Quỷ. Với cuộc tấn công của ta hôm nọ, chắc chắn sẽ nhận được "phản hồi" sớm thôi.

Dĩ nhiên là thế rồi. Fritzna và Raynir vốn dĩ đã muốn giấu kín sự thật là Quỷ Vương vẫn còn sống vì sợ sẽ bị tấn công toàn lực. Thế nhưng với quân lực mới toanh và một chỉ huy mạnh khủng bố như thế này, rõ ràng Tướng Quân chẳng quan tâm đến việc bị tấn công. Mà như thể là cô ta đang mời gọi kẻ thù đến ngục tối thì đúng hơn.

- Còn ngươi, Valerian. Việc của ngươi khá là đơn giản thôi... Tiếp tục tìm kiếm các thuộc hạ cũ của Fritzna và mang họ trở về. Bằng thuyết phục, vũ lực hay đe dọa là tùy ngươi.

- Thế còn...

- Raynir, gã Anh Hùng rắc rối.

Tướng Quân ngắt lời tôi, nói hộ tôi luôn một thể.

- Ta hứa là sẽ giúp hắn, nhưng cũng có giới hạn. Valerian, nếu trên hành trình của ngươi mà có gặp kẻ thù nào của Raynir, ngươi được phép trả thù hộ hắn ta. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, mục tiêu chính luôn phải ưu tiên hàng đầu. À, Aezara sẽ là bạn đồng hành của ngươi.

Rộng lượng hơn cả những gì tôi hy vọng. Dường như tôi đang may mắn không được nhìn thấy mặt đáng sợ của Ma Tướng Quân mà Fritzna và Aezara cứ mãi sợ sệt.

- Đó là tất cả. Các ngươi có thể đi. Cố làm quen với quân sĩ và người mới nhé.

Tướng Quân nói vậy, nhưng tôi vẫn đứng lại.

- Hửm? Có ý kiến gì sao, Valerian?

- Thưa Tướng Quân, có một việc mà tôi không thể không biết, xin được phép hỏi ạ?

- Nói đi.

- Tên của người ạ. Làm sao mà tôi có thể phục vụ một người mà mình thậm chí còn không biết tên chứ?

Kế bên tôi, Fritzna như thể muốn kêu lên phản đối và nói rằng như thế là vô lễ. Thế nhưng, Tướng Quân chỉ mỉm cười, đáp:

- Vậy thì nghe cho kỹ đây. Ta chỉ nói một lần, và nếu ngươi dám nói sai, thì liệu cái mạng nhà ngươi đấy.

Cô dừng một chút, và bắt đầu nói với một ngữ điệu vô cùng hãnh diện:

- Rofeletta. Rofeletta Nguyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro