Untitled Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu thương 10: Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi - hiểu nhầm

  '' Đôi on our yêu đừng be too mù quang. Đôi on too many would đau đấy! Hi vọng as nhiều thì thất vọng as lớn ''

Đến trường like mọi ngày, vẫn nhí nhố like any on which it cùng Anna thấy có điều gì đó do not ổn bởi ánh mắt dè chừng of mọi người chiếu thẳng vào hai đứa it. Bước lên lớp thật nhanh to avoid those ánh nhìn which. Quăng cặp xuống bàn rồi behind dài nghe nhạc. Mai appears and also mọi người ném for it ánh mắt dè chừng like đang sợ hãi tụi it lắm vậy. It khó chịu:

- Sao Mai nhìn mình gì mà kì cục quá vậy _Nó

- Thế hai người chẳng may not biết chuyện gì sao _Mai prompt

- Chuyện gì _Nó and Anna đồng thanh hỏi

- Tuyết Lan bị chuyển trường after đánh Di which. Anh cô trai ta also an thành phần máu mặt but bị hoàng tử Minh Chiến đánh bây giờ vẫn chưa tỉnh._Mai thì thầm nói cho bọn nó nghe. 

- ĐÔNG PHƯƠNG BÁ ôi, ghê vậy cơ á! But sao tên biến thái ... à Minh Chiến lại đánh anh trai Tuyết Lan? _Nó Tò mò

- Bạn khéo hỏi thế, chẳng must be because you sao Di_Mai 

- Gì cơ? _Đồng Thanh tập 2. Bây giờ Anna mới lên tiếng

- Vậy là bây giờ ai sợ are hai đứa mình like sợ hùm sao? Bạn còn biết gì nữa do not?

- Ừ đúng rồi, ý bạn biết gì is biết gì _Mai?

- Thì all those gì từ trước to have giờ related việc bắt đầu lúc tụi mình bị đe đánh ấy_Suy nghĩ at a time rồi Anna hỏi tiếp

- Chuyện is as thế này '' .....''_ Mai ngồi Kể hết cho tụi it nghe and from from nạp đủ thông tin of Mai, it and Anna sốc toàn tập. Có nhiều thứ which hai người sau hai tháng học ở đây do not hề hay biết that anh trai it cùng Anh Tuấn, Minh Chiến is bộ tam trong hội BAESN có tiếng out fields and in thế giới ngầm. Thực chất are chỉ is nơi kinh doanh like bar, vũ trường, ..đến địa bàn of some nơi buôn bán nhiều hàng hóa (quần áo, giày dép, đồ trang sức, ...) tự kinh doanh and đầu tư. Tuyết Lan and Gia Long is chị Hải, anh Hải may tí máu mặt nhờ sự hòa delay of hội BAESN. Không phải vì sợ which hai người luôn This is người đứng sau chống lưng. Unknown con người bí ẩn which là ai be BAESN mới hòa delay to đối phó chứ does not hề đối đầu. Vì lần bảo vệ it and Anna be hắn have đối đầu luôn as Gia Long, Tuyết Lan to cảnh cáo do not been cho ai đụng to it. Đã vậy còn nói it is người yêu hắn nữa chứ. Ba người which nổi tiếng be mọi người trong trường ai are known vụ việc then and might đơn nhiên chả ai dám đụng vào hai đứa tụi it nữa ... But it đâu biết on hai đứa it còn ngon ngang for those suy nghĩ thì retained is ánh mắt đen lẫy sắc sáo quen thuộc nhìn it, đôi môi nhếch lên hình bán nguyệt, mái tóc xoăn vàng xoa ngang lưng, giọng nói have phần đay nghien but chỉ đủ cho mình người phát âm nghe rõ:

- Chỉ mới bắt đầu thôi, phần hay còn Phía sau nữa mà_Nắm hai tay thật chặt, người con gái which bước from lớp 11b2 rồi gọi điện cho ai which. Hai phút sau bước vào lớp and buổi học like thường lệ would diễn ra suon sẻ if it is not receive mẩu giấy nhỏ từ Mai as nội dung: '' Hết tiết ra sau trường gặp tôi. Kí tên: Minh Chiến ''. It nửa vui nửa hồi hộp. Không biết tên biến thái hẹn gặp it may chuyện gì nữa. But it also thắc mắc do not kém sáng giờ to lớp lấy sĩ số rồi chuồn luôn. Chả thấy mặt mũi đâu lại không trực tiếp nhắn tin cho it chứ. Hai đứa bình thường nói chuyện rồi nhắn tin chí chóe from to khuya which hôm nay bày đặt thư mới chả từ. Nói thì nói vậy but it rồi are ra ngoài on tiếng trống kêu báo hiệu hết tiết 4. Anna ngạc nhiên hỏi it:

- Bồ đi đâu vậy _Anna

- À tên biến thái gửi thư hẹn gặp mình ra sau trường có việc gì đó đấy mà, hì. Mình đi lát nhé! _Nó 

- Bồ đi một mình ổn do not? Hay mình đi cùng_Anna nghi or may chút lo lắng

- Hì hì, mình đi một mình is which bồ đừng lo quá_Nó cười trấn một

- Ừm, vậy vào nhanh còn học tiết bà la sát 

- Ok con dê_Nghe Anna nhắc xong, it hứa ngon lành rồi nhảy chân sáo ra sau trường. Đến nơi do not found hắn đâu cả. Đứng under the tán cây phượng with those cánh hoa thi nhau rụng xuống theo làn gió. Khung cảnh đẹp not only but còn gợi lên cảm giác miên man buồn. Những tháng ngày oi bức giờ đây was no longer nữa but instead bây giờ chỉ còn those vệt nắng dịu nhẹ hòa cùng chị gió nhảy múa quanh mái tóc dài of it. Nhận ra cô mùa Thu đã đến từ lúc nào không hay. Nó nhìn đồng hồ, hẹn gặp nó mà đợi 5 phút giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nó đang lẩm bẩm mắng hắn là ''đồ khùng, bệnh hoạn'' thì mắt nó bỗng sáng lên khi nhìn thấy một gói quà màu đỏ chói được thắt cái nơ trắng ở bụi hoa hồng bạch. Nó chạy đến ngơ ngác không biết quà của ai thì thấy mẩu giấy ''quà tặng Hân Di''. Nó cầm lên đọc, mỉm cười hạnh phúc. Nó nghĩ đây chính là bất ngờ mà hắn muốn dành cho nó. Từng bước một thực hành, đầu tiên là tháo nơ, sau ấy mở nắp hộp nhẹ nhàng nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong thì nó bất giác vứt cả món quà ra xa, lùi lại vài bước hét lên đầy sợ hãi :

-Aaaaaa...._Nó lấy hai tay bịt chặt mắt lại rồi cứ thế khóc òa lên. Thứ bên trong đó chẳng phải là món quà như nó suy nghĩ mà là một món đồ chơi-một con búp bê baby rất dễ thương nhưng giữa người ghi chữ ''Hân Di'' to, gắn theo một con dao đầy máu chảy khắp người con búp bê và hộp quà. Tự dưng nó thấy giận hắn vô cùng. Mặc dù hai người luôn chí chóe nhưng không đến mức độ ghét tệ ghét hại như thế này. Huống hồ nó lại rất quý hắn, xem hắn như một người bạn thật sự cơ mà hắn bày ra trò đùa tàn nhẫn quá. Vả lại, theo sự cảm nhận của nó thì hắn cũng tốt, nhường nhịn nó  mà lần này xem hắn đối xử với nó như thế này đấy. Nó thật thất vọng về hắn, sự sợ hãi cũng bao trùm lấy nó rồi cứ mặc cho nước mắt lăn dài hai gò má thanh tú. Và những điều trong giấc mơ của nó đã đến như một cuốn phim tua chậm...

* Ở lớp học 11b2:

Tiếng trống báo hiệu vào lớp, bà la sát (cô chủ nhiệm) bước vào lớp học trong không khí trang nghiêm. Nhận thấy sự vắng mặt của hai thành viên bàn cuối dãy cửa sổ. Hắn thì không sao vì thành tích học tập luôn đầu top lại là con nhà có quyền lực. Nhưng nó thì lại khác. Bà la sát không hề biết gì về nó cả [ chỉ có Hiệu trưởng mới nắm rõ ]. Một âm thanh ''rầm '' từ cô giáo đẩy gọng kính sang phía lớp trưởng Khang Duy hỏi:

- Lớp trưởng, báo cáo sao Hân Di vắng mặt?_Cô giáo

- Dạ. Thưa cô, em...em_Nghe thấy tên mình được xướng, Khang Duy đứng dậy lắp bắp không biết trả lời như thế nào quay lại thấy ánh mắt sắc bén từ cô gái có mái tóc xoăn vàng xõa ngang lưng bèn trả lời tiếp:

- Bạn ấy trốn tiết không lí do, thưa cô_Khang Duy ngồi xuống mà mồ hôi vã  ra như tắm. Ai cũng nghĩ rằng cậu ta sợ bà la sát quá nên mới vậy. Mọi người lại được dịp bàn ra tán vào về nó khi dám trốn tiết như vậy. Bởi nó đâu hay nội quy của trường chỉ bằng một góc so với hình phạt trốn tiết của bà la sát. Anna lúc này lòng nóng như lửa đốt, không hiểu sao nó hứa đúng giờ mà lại vào muộn như vậy. Chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra với nó? Đang định đứng dậy xin ra ngoài thì thấy bóng người bước vào với mái tóc màu bạch kim, lễ phép :

- Thưa cô, em vào lớp_Đó chính là hắn. Bình thản vào chỗ ngồi dưới sự cho phép của cô giáo. Anna cứ ngỡ nó theo sau hắn vào lớp nhưng trước mắt chỉ có mình hắn. Vậy nó đâu? Anna không bình tĩnh được quay xuống hỏi hắn vồ vập:

- Nói tôi nghe Hân Di anh mang đi đâu rồi hả?_Anna

- Gì cơ?Tôi đâu có biết cô ấy ở đâu_Hắn ngây ngô trả lời mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao? Chẳng phải cậu hẹn cô  ấy ra sau trường giữa tiết vừa rồi à?_Anna hoảng hốt nói to

- Đâu có, không phải tôi_Hắn nói rồi cả hai nhìn nhau chưa đến giây thứ hai thì cả hai đứng bật dậy sau sự ngỡ ngàng của cô giáo lẫn mọi người:''Thôi chết rồi!''. Cả hai không hẹn đua nhau chạy thật nhanh ra sau vườn trường với tốc độ bàn thờ. Nhìn thấy nó đang ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt đẫm nước, đôi mắt sưng đỏ mọng vô hồn nhìn cái hộp đỏ trước mặt đến bất động. Hắn và Anna đều thương nó, hiểu được cơ sự và cảm nhận được nỗi sợ hãi mà nó hứng chịu khi thấy chất lỏng màu đỏ kia. Hắn chạy đến toan ôm nó vào lòng vỗ về:

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi._Nhưng chỉ chừng ba giây sau để nó giương đôi mắt nâu, hàng mi ẫng nước về phía hắn rồi đẩy thật mạnh hắn ra xa. 

- Anh cút đi. Tôi ghét anh đồ tồi_Nói rồi nó chạy vụt đi trong tiếng gọi của nó và Anna. Nó lại khóc, tiếng khóc như ai oán đến não nề át đi tiếng gọi của người ở lại đầy hụt hẫng và buồn tủi vì không hiểu lí do tại sao. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro