Untitled Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương 9 : Khởi nguồn yêu thương

'' Có lẽ tình yêu cũng thật tình cờ và bất chợt. Đó có khi chỉ là nhặt nhặn từ những mảnh ghép vụn vặt trong cuộc sống ngay trước mắt chúng ta''

- Chị Hân Di ơi, dậy đi thôi sáng rồi, ò ó o o....!. * Bốp *_Nó quơ tay đáp thẳng cái đầu hồ báo thức xuống dưới đất, nhưng sự thật đồng hồ vẫn kêu. Nó tức mình nó chùm chăn ngủ tiếp. Cũng tại đêm hôm qua đọc nốt quyển tiểu thuyết :''Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất'' đến 1h đêm mới ngủ nên hôm nay dậy muộn mà lại là chủ nhật quên không tắt báo thức. Đang say giấc nồng thì có tiếng gõ cửa dồn dập

-* Cốc...cốc...cốc*_Tiếng gõ cửa không thôi dứt. Gì mà dai như đỉa vậy trời! Nó đạp chăn ra mở cửa , khuôn mặt cau có với đôi mắt lờ đờ vừa ngáp vừa nói :

- Haizz. Anna à để tớ ngủ tí đi chứ?

- Cô bé, anh không thích cách em khiêu khích quyến rũ anh thế này nhé!_Đó chính là hắn. Cái giọng nói này làm cho nó tỉnh cả ngủ luôn.

- Aaaaaaaaaa...! Đồ dê xồm_Nó hét lên đầy hốt hoảng rồi đóng sầm cửa lại vào phòng thay chiếc váy ngủ micky hơi trễ cổ bằng bộ quần áo phông trắng, mặt đỏ như quả cà chua chín xấu hổ không tả nổi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó mở cửa bước ra ngoài thì đập vào mắt vẫn là gương mặt quen thuộc đến ma mị ấy, đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn nó mỉm cười trêu chọc:

- Là do em đấy chứ. Anh có làm gì nên tội đâu mà em gán cho anh cái max ''dê xồm'' vậy?_Hắn

- Còn không à? Mới sáng ngày ra anh làm gì mà đứng trân trân ở đây vậy hả?_Nó đỏ mặt cãi

- Ủa? 10h15' rồi mà bé cưng. Chợ sáng tan rồi đấy. Anh gọi bé xuống nhà theo lời anh Hai em đó_Hắn giơ đồng hồ đeo tay lên cho nó xem rồi đút tay túi quần bước xuống nhà trước. Nó cũng đi theo sau hắn tay dứ nắm đấm mà bất lực không làm gì được cả. Nó đâu hay phía trước mình đang có nụ cười mỉm thỏa mãn của ai đó khi nhìn thấy bóng nó trên tường in dấu lại. Bước xuống nhà, nó há hốc mồm ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt. Nhà nó hôm nay đông đủ với sự có mặt của cả các thành trì trong bang BAESN. Anna với nó là năm người đang thay nhau lúi húi nhặt rau, chuẩn bị đồ cho bữa trưa trong bếp. Anna cười tinh nghịch chọc nó :

- Di nhà ta cuối cùng cũng chịu dậy sao? Mà Na tò mò muốn biết hai người làm trò gì trên đó vậy? Mình thấy bồ hét to lắm nhé!_Kèm theo cái nháy mắt làm nó đỏ bừng mặt phân bua :

- Làm gì có đâu mà. À...à mình thấy có con chuột lên sợ quá hét to ấy mà _ Câu nói của nó làm cả nhóm cười lăn lộn vì biết nó đã dở trong việc nói dối lại còn phát ngôn ra câu mà tỉ lệ lên đến 100% hoàn toàn phi lí. Nhà nó một con kiến tìm còn khó lấy đâu ra con chuột to chình ình như thế trong ngôi nhà sạch bóng. Nhận thấy mình hơi lố, nó chỉ biết cười gượng mà chữa cháy :

- À mà mọi người đang làm gì vậy?_Nó

- Mắt cưng có vấn đề gì không? Có thấy anh cùng mọi người đang chuẩn bị bữa trưa hay không còn hỏi_Hắn sẵn cái muôi trên tay gõ nhẹ vào đầu nó mắng

- Ơ, tôi...tôi biết thừa, chẳng qua tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mà sao nói nhiều cũng thế nói ít cũng vậy, anh chui ra sau tôi lại cứ gọi tôi là em vậy hả?_Nó

- Thế sao cưng cũng gọi tôi là anh ấy thôi. Mà tôi thích vậy không được hả?_Hắn cãi cùn

- Tất nhiên là không_Nó

Và rồi cuộc đấu võ mồm lại diễn ra như thường lệ. Bữa cơm trưa ngon lành hòa cùng những tiếng cười giòn tan rất vui vẻ...Bây giờ mọi người đang đứng trước công viên giải trí. Chủ nhật nên công viên thường đông hơn so với mọi ngày nên phải dùng đến mĩ nam kế Anh Tuấn mới có thể mua được năm cái vé cho mọi người vào mà không phải chen chúc như bao người khác.  Nó cùng mọi người vào chơi biết bao trò hay. Ở đó có một trò là cầm súng bắn chai để lấy phần thưởng và tất nhiên nó bị cuốn hút bởi những phần thưởng đó. Nó dừng lại xem và quyết định tham gia khi tăm tia phía trên cùng phần thưởng sáng giá nhất là một con gà màu vàng lông tơ mượt có gắn nơ.Mất bao nhiêu tiền và công sức đến mức mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ dồn vẫn không trúng đích nhưng bản tính trinh phục thử thách không cho nó cơ hội bỏ cuộc chơi giữa chừng. Đi theo sau nó, bây giờ hắn mới được dịp lên tiếng :

- Đúng là gà chân lùn có khác, cái gỉ gì gi cũng chỉ thích gà. Đi bên em anh thấy nồng nặc mùi gà, ha ha_Hắn chọc nó 

- Kệ tôi đi mắc mớ gì đến anh. Có ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh và hòa bình thế giới không?_Nó gân cổ cãi

- À không, chỉ là anh góp ý kiến nhỏ cho hội nghị lớn thôi. Thế sao cưng chơi gì kém vậy?_Hắn

- Anh có ngon thì nhào vô coi_Nó thách thức

- Để anh cho em mở mang tầm mắt nhé_Hắn

* Pằng*_Hắn giơ súng lên nhắm bắn một phát, tiếng chai kêu rồi hạ cánh an toàn về với đất mẹ. Mọi người vỗ tay khen ngợi, mấy cô đi cùng người yêu nhìn hắn bằng ánh mắt trái tim mà ganh tị với nó

- Sao? Tuyệt chứ?_Hắn

-  À ừm, cũng tạm_Miệng thì nói vậy nhưng tay ôm con gà mà lòng vẫn ngạc nhiên vô cùng. Phải giấu kĩ lắm nó mới không thể hiện sự ngưỡng mộ của mình mà thốt lên : '' Oa, anh siêu thật!''.

- Ủa, mọi người đâu cả rồi?_Nó ngơ ngác 

- Ai cũng đi chơi hết rồi, đâu con nít mà đi theo em chứ._Hắn

- Xì, nói vậy thì anh cũng là con nít à?haha_Nó

- Ừm thì...thôi đi tìm trò khác chơi_Nói rồi hắn kéo tay nó đi. Nó cứ để cho hắn kéo đi như thế mà không phản kháng. Bàn tay bé nhỏ của nó nằm gọn trong tay hắn. Nó thấy an toàn và ấm áp lạ. Tim nó như đập lệch một nhịp. Hôm nay ngay cái thời khắc nó không đấu khẩu với hắn nữa mới để ý hắn mặc chiếc áo phông trắng kèm quần bò đen đi với giày lười cũng trắng luôn. Nhìn hắn giống thanh niên hơn học sinh lớp 11 nhí nhố như nó. Bỗng hắn đột ngột dừng chân lại làm nó mất đà đâm sầm vào lưng hắn. Máu nóng lại nổi lên, nó đâm quạ :

- Này, sao đang đi ngon lành lại dừng lại hả?_Nó

- Nhìn kìa_Hắn không chọc nó nữa mà chỉ tay về phía trước  và dĩ nhiên nó nhìn theo hướng hắn chỉ.

- Woa...! Đúng là đậm chất Việt Nam_Nó buông tay hắn ra rồi chạy về phía có những pho tượng với nhiều hình thù khác nhau vô cùng đẹp mắt. Nơi đây như là tâm điểm của khu vui chơi với sự có mặt của rất nhiều thành phần chủ yếu là tầng lớp thanh thiếu nhi đang tô những pho tượng công phu tỉ mỉ mà không kém phần sáng tạo. Nó chọn cho mình một đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau ôm một hình trái tim mỉm cười hạnh phúc. Hắn thì chọn cho mình một con gà to trên lưng cõng một bé gái.  Hai người ngồi cặm cụi chọn màu và tô. Hai mươi phút sau, tác phẩm hoàn thành nó mỉm cười mãn nguyện :

- Haha, kiệt tác đã hoàn thành_Rồi quay qua hắn :

- Anh chê tôi nồng nặc mùi gà mà cũng có sở thích là gà sao?_Nó

- Tôi...tôi cho em đó chứ mấy cái thứ này tôi không có hứng thú _ Hắn đẩy con gà qua cho nó. Nhìn hai tác phẩm rất đẹp mắt mà không kém phần sáng tạo. 

- Hả??? Sao cơ?_Nó ngơ ngác hỏi lại

- Ờ thì tặng em, đồ gà chân lùn. _ Hắn gãi đầu rồi bước đi trước để nó lẽo đẽo theo sau với câu trả lời của hắn làm nó vẫn sock. Hai con người, hai hình dáng ấy đã đi chơi cùng nhau biết bao là trò nào là tàu siêu tốc, nhà ma, nhà kính, ném bóng,...nhận biết bao phần thưởng, ăn biết bao của lạ. 

- Ôi! Đói cũng khổ mà no cũng chẳng sung sướng gì, ''ợ''_Nó xoa bụng than

- Haizz, chán chưa hả? Về nhà nhé. muộn rồi đấy._Hắn 

- Gì sớm vậy? Tôi vẫn chưa muốn về, đang chơi hay mà_Nó ỉu xìu đáp 

- Không chơi nữa, mệt bở hơi tai. Khánh Hòa gọi điện về nhà kìa_Hắn

- Có việc gì sao?_Nó

- A, hai bác về thì phải. Hay giờ đi chơi tiếp_Hắn công kích

-Thật sao? hê hê. Vậy về thôi rinh quà thôi_Nó lan tỏa bầu không khí dưới ánh đèn điện sáng lên một nụ cười đầy hạnh phúc. Không phải món quà nhỏ ấy làm nó vui đến vậy mà đơn giản ba mẹ là món quà lớn nhất đối với nó bởi nó nhớ hai người lắm rồi. Hắn lắc đầu nhìn người con gái có đôi mắt nâu to tròn. Đúng là con gái thật khó hiểu khi sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa ẩm ướt, tối sương mù, đêm có nắng và sang ngày mới lại bình thường. Hai người đang đi ra lối cửa chính thì một anh chàng trông cũng dễ thương níu tay nó lại :

- Này cô bé, em cùng người yêu hãy chọn một đôi đi. Nếu đeo vòng tay này vào thì hai người sẽ luôn hướng trái tim về với nhau và được bên nhau suốt đời_Không biết đến sắc mặt của hai đứa nó như thế nào, anh chàng này cứ luyên thuyên giới thiệu sản phẩm không ngừng nghỉ. Đó là những chiếc vòng tay đôi  bằng bạc có đính chữ cái tên của người mình thương lồng ghép cả tên mình nữa. Nó ngạc nhiên một thì hắn ngẩn tò te mười khi bắt gặp tình huống có một không hai này.Nó phân bua:

- Ơ anh hiểu nhầm rồi, tên biến thái này không phải..._Nó chưa kịp nói hết ''người yêu em''  thì tiếng chàng trai kia chặn họng :

- Thôi cô bé không phải ngại đâu, yêu thì cứ nhận chứ ai đánh thuế *nháy mắt *_Chàng trai này vẫn không hề để ý đến khuôn mặt đã từ trắng chuyển sang đỏ của nó khi không giải thích được của nó mà càng vuôn vào, khen tụi nó đẹp đôi nữa chứ. Nó cười mà như mếu, hắn thì không mê tín nhưng thấy chiếc vòng cũng khá đẹp lại hưng phấn bởi hai từ '' người yêu'' cũng thích thú vô cùng :

- Này anh, trông tụi em giống người yêu vậy sao?_Hắn quàng tay qua vai nó hỏi tinh nghịch

- Ừ, tất nhiên rồi_Anh chàng bán vòng gật đầu chắc nịch.

- Vậy anh cho em hai cái khắc chữ ""CD" nhé, nhanh em còn có việc bận {lấy từ tên nó và hắn}.

_ À đợi chút có ngay đây_Đúng là nhanh thật. Chỉ sau 1 phút 30 giây sau đó là nó đã đeo chiếc vòng xinh xắn ở tay bao giờ không hay biết. Tuy chiếc vòng không giá trị nhưng làm nổi bật lên làn da của hai người mặc dù chưa phải người yêu của nhau. Phải chăng chiếc vòng này là sợi dây vô hình mà đối phương đang muốn buộc?Hắn dẫn nó về nhà, chào hai đấng sinh thành của nó rồi cũng ra về luôn mà vẫn kịp nháy mắt đưa tình với nó một cái. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro