Untitled Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương 8 : Rắc rối bắt đầu 

                '' Có đôi khi im lặng sẽ tốt nhưng đừng im lặng để giết chết một tình yêu. Và có đôi khi tình yêu không thể ngủ lì một chỗ mà phải để lí trí đánh thức con tim ''

Tại quán bar quen thuộc Otila, vẫn là vẻ mặt bất cần của một đôi mắt màu xám tro, mái tóc bạch kim được chải chuốt kĩ lưỡng, chiếc khuyên tai hình chữ thập bằng bạc bên tai phải càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút của hắn. Hắn hỏi Khánh Hòa :

- Nài lão Đại, sự việc hôm nay anh thấy thế nào?

- Bên ta vốn giữ quan hệ hòa hoãn với anh em nhà Tuyết Lan, nhưng tình hình tệ thế này thì không ổn rồi._Bao giờ cũng thế, sau khi trả lời hắn, Khánh Hòa lấy li rượu trên tay hắn uống cạn. Rồi không gian xung quanh chỉ là cái im lặng trầm tư suy nghĩ của ba người con trai trong căn phòng hiệu ''VIP''. Nhưng một giọng nam cất lên xóa tan ám khí trong phòng :

- Dù nói gì thì nói cái bạt tai ấy Tuyết Lan hứng chịu cũng là phần thưởng xứng đáng lắm nên anh em ta không cần suy nghĩ nhiều_Anh Tuấn mỉm cười, cố tạo nên một bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Vì Anh Tuấn nếu ở trường hợp là mình thì cũng hành xử như thế thôi. Nghe vậy, Khánh Hòa cũng mua vui theo :

- Haha, đừng bao giờ đánh phụ nữa chỉ là một nhành hoa mà hãy lấy khăn mùi xoa gói thêm cục gạch. _Nói đoạn cả ba cùng cười vang. Nụ cười còn chưa tắt thì âm thanh hỗn độn bên ngoài dội đến cắt ngang câu chuyện :

- * Choang *. Gọi ngay thằng Minh Chiến ra đây cho tao. Khốn khiếp thật ! Nó đâu rồi? Nhanh lên, hay chúng mày muốn tao đập vỡ cái quán này hả?_Một ngã thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mũi khá điển trai nhưng bị vùi dập bởi sự bặm tợn, xăm trổ đầy người, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, tay cầm cây gậy sắt đập đồ đạc xung quanh làm cho các vị khách trong bar la hét rồi chạy ra ngoài đầy hoảng sợ. Đi theo sau gã thanh niên đó là gần hai mươi tên đô con cũng xăm trổ toàn hình thù quái dị. Khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt khiến cả ba người từ trên tầng nhìn xuống đều tức giận. Đặc biệt là đôi đồng tử của hắn đã ánh lên những tia nhìn có mức sát thương lớn về phía tên dám đến địa bàn của hắn gây sự. Phải nghe lời lão Đại thật bình tĩnh chứ không thì đã lao vào đánh cho tên cầm đầu kia dập xương ống, gãy xương chậu rồi. 

- À thì ra là Gia Long huynh đây sao? Nếu như anh đến đây để uống rượu, bổn thiếu gia sẽ sẵn sàng tiếp đón chu đáo. Nhưng gây rối ở đây thì * chẹp chẹp *_Hắn mỉa mai tên đứng trước mặt không quên kèm theo dấu hiệu đe dọa hãn còn lấp lửng ở vế sau, hai tay đút túi quần bước từ vòng VIP ra, đi theo sau là Anh Tuấn và Khánh Hòa. Nghe câu nói chứa chút sắc lạnh của hắn, Gia Long chột dạ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bặm tợn :

- Con rùa rụt cổ cũng dám thò mặt ra đây sao? Tưởng mày chết dí trong phòng rồi chứ? haha_Nói rồi cả bọn hùng binh áo đen cười như điên dại với nhau. Đã nóng mặt, hắn vào vấn đề luôn :

- Chẳng phải bổn thiếu gia đã chiếu cố ra đây gặp mặt sao? Đừng phí nước bọt của tao, mày đến đây làm gì?_Hắn 

- Tao tưởng việc mày làm sẽ rõ hơn tao chứ nhỉ?Tại sao mày dám động đến em gái tao hả? _ Gia Long

- Tưởng gì to tát hóa ra chuyện này. Tao nói cho cái mặt mẹt của mày biết đấy là cái giá phải trả cho hành động ngu dốt của em gái mày khi dám đụng đến người con gái tao yêu. Mày nên nhớ một cái tát đã là quá nhẹ nhàng rồi_Hắn tức giận tuôn một tràng

- Vậy sao? Thế mà tao còn tưởng mày thuộc thế giới thứ ba chứ? Mày cũng biết bảo vệ cho tình nhân cơ à?_Câu nói của Gia Long nửa đùa nửa thật làm cho hắn bắt đầu nóng gáy :

- Đó là việc của tao. Còn hai anh em ruồi muỗi chúng mày tao đã nhân nhượng nhiều rồi. Tốt nhất đừng động vào cô ấy, không thì đừng trách tao là ác._Hắn

- Ai dám động đâu, đùa chút ấy mà, chú em làm gì mà phải nóng máy nhỡ cháy buri thì sao? Thế vậy chắc anh hiểu nhầm, anh cáo từ nhé_Gia Long lúc đầu hung hăng là bao, giờ là hình ảnh phản xạ đầy hèn nhát, tham sống sợ chết đến sa sẩm mặt mày . Cơ bản là ban đầu Gia Long nghĩ Minh Chiến không ở đây nên đến quậy phá địa bàn hắn kinh doanh nhưng không ngờ cả bang BAESN đều tụ họp đông đủ.Định đánh bài chuồn nhưng:

- ĐỨNG LẠI_Giọng lạnh lùng của Khánh Hòa làm Gia Long quay đầu lại, chân tay bủn rủn

- Nên nhớ bar của Minh Chiến này dễ dàng đến nhưng đi không hề dễ dàng thế đâu. Vả lại Gia Long huynh mất công đến chúng tôi cũng phải đón tiếp chu đáo chứ nhỉ?_Hắn

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đấy_Anh Tuấn đệm thêm

- Để lại kinh phí cho đống phế liệu dưới này rồi mới đi được chứ?_Hắn chỉ tay về phía đống đồ ăn thức uống đặc biệt là mấy chai rượu quý đắt giá mất công sức siêu tầm được giờ trở thành đồ vứt đi làm hắn không khỏi ức chế nhanh dần đều. Gia Long nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm hơn chút, cầu hòa :

- Bao nhiêu đâu mà phải làm khó anh em thế, ra giá đi bao nhiêu Gia Long ca thầu hết. Quá là điều bình thường luôn.

-Năm_Hắn nói rồi giơ năm ngón tay trước mặt Gia Long 

- Haha,tưởng gì. Có 5 triệu thôi mà, có ngay có ngay_Nói đoạn quay qua nói nhỏ vào tai tên đàn em:"Mày mới lấy tiền để đưa vợ đi khám bệnh trĩ đấy đưa anh mượn, tý về anh vất cho, nhanh lên''. Thấy tên đàn em có vẻ do dự nhưng bị Gia Long đe dọa nên rút tập " ông Hồ'' đưa mà lòng đau như cứa, nước mắt chan chứa. Gia Long đưa tiền trước mặt hắn:

- Tiền của mày đây, giờ tao đi được rồi chứ?

- Ồ, no no.  Phải thêm một số 0 bên cạnh số 5 nữa mới đủ. Năm là năm mươi triệu chứ không phải năm triệu._Hắn xua tay giải thích

- Cái gì? Mày điên à? Có tí đồ mà năm chục ''chai'' đống phế liệu này á?_Gia Long 

- Không lằng nhằng, tóm lại mày có trả không?_Hắn

- Ờ thì..._Gia Long ấp úng

-Có hay không?_Hắn nạt làm Gia Long cùng đồng bọn giật mình. Khánh Hòa và Anh Tuấn ngồi bỏ điện thoại ra đua xe với nhau giờ mới đứng dậy xem kịch hay. 

- Tao....làm gì có nhiều tiền vậy chứ?_Gia Long cười mà nhìn như mếu.

- Vậy là không trả chứ gì? Thế thì bảo thằng em mày gọi 115 đi là vừa_Hắn

- Làm chi vậy mầy. Tao vẫn..._OMG, '' khỏe mạnh '' là hai từ chắc như đinh đóng cột chưa được chủ nhân nó thốt ra thì đã bị hắn đấm cho một phát đến choáng váng. Chưa kịp hoàn hồn đã liên tiếp hứng chịu những cú võ đòn ''thâm + hiểm'' làm bọn đàn em của Gia Long đứng đó mặt xanh như tàu lá chuối. Đánh một hồi vừa đau tay vừa nhàm chán, hắn đứng dậy phủi tay như vừa chạm vào thứ dơ bẩn lắm vậy. 

- Sao? Còn thằng nào dám lên không?_Hắn hất mặt đầy vẻ thách thức và đe dọa. Bọn đàn em Gia Long không dám ho he toan bỏ chạy hết.

- Khoan, thằng kia đứng lại_Hắn nói với theo ra hiệu cho tên đàn em cuối cùng của Gia Long đang định tẩu thoát. Nghe thấy tên mình được xướng, tên đó quay đầu lại không dám nhìn hắn, sợ sệt nói :

- Dạ, anh gọi em?

- Khiêng cái của nợ này về_Hắn nói làm tên nó thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng ra ngoài kéo theo Gia Long mình đầy vết thương, máu me be bét đã bất tỉnh nhân sự. Xong xuôi hắn lại ghế tu một hơi hết chai sting lạnh. Anh Tuấn lúc này mới lên tiếng :

- A Tam, mau ra dọn dẹp đi_Ra lệnh cho một tên đàn em ra thu gom chiến trường. May là cũng không tổn thất gì lắm ngoài mấy chai rượu mà hắn quý như báu vật

- Anh xin lỗi chú, cũng tại con bé Di mà mọi việc rắc rối thế này._Khánh Hòa 

- Huynh làm gì mà khách sáo vậy chứ? Việc này do em mà. Em tự giải quyết được_Hắn 

- Đúng đó anh, việc của Gia Long không có gì đáng ngại. Em biết anh đang lo người đứng sau chống lưng cho bang Gia Long phải không? _Anh Tuấn lấy trái táo gặm ngon lành rồi an ủi đồng đội.

- Ừm, trước giờ vẫn vậy. Người đó trong bóng tối chỉ huy, anh em ta có tìm mọi cách vẫn không có manh mối gì. KÌ thực như vậy rất khó đối phó._Khánh Hòa than vãn 

- Không sao mà anh, mình không làm gì sai cả. Với lại trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Anh đừng có lo lắng. _ Hắn vỗ vai an ủi Khánh Hòa

- Hi vọng là vậy. Thôi anh về, không hai đứa trẻ ở nhà lại đợi. hì hì.

- Vâng ạ. Anh đi cẩn thận._Anh Tuấn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro