Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yêu thương 1: Mảnh ghép sử mới  

     ''Cánh cửa này khép lại sẽ tiếp tục có một cánh cửa mới mở ra. Biết đâu sau cánh cửa ấy sẽ mở ra một chân trời mới cho tương lai''

-Hân Di....dậy đi học...._Đó là tiếng có  nguồn gốc từ loa phát thanh của ông anh trai nó hết sức nhẹ nhàng kèm theo phong cách mở cửa ''rầm'' rất chi lịch sự. Lần nào cũng thế, giấc mơ của nó đang trên đà phát triển khi nó đang há hốc miệng đợi miếng thịt gà thơm ngon chực rơi vào lưới thì bị ông anh quý hóa kéo ra khỏi viễn tưởng đẹp đó. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, nhưng rồi nó chẳng bận tâm đến Khánh Hòa nữa mà tiếp tục chìm  trong giấc mộng ngỡ ngàn thu của mình. Nhưng cái sự thật bao giờ cũng phũ phàng, anh nó luôn phải dùng đến biện pháp thứ hai đó là:

-Này, Trần Hân Di, em mà còn không dậy thì anh mách má hôm qua em chơi game pikachu đến 2h sáng nhé (ui zời, ông này bảnh là thế mà trẻ con rợn)

-Sao anh biết??? Oa...oa. Anh độc ác quá!_Anh nó đã sở hữu chất giọng vô cùng nhạy cảm rồi nó còn được thừa hưởng cái giọng nói này đến mức chim chết quạ bay. Nó bật dậy như cái lò xo mà không khỏi tức tối trong lòng. Vì sao ư? Đơn giản là nếu cái tin tức mật hôm  qua truyền đến tai mẹ nó bằng cái miệng dẻo kẹo của anh nó thì đồng nghĩa với việc chiếc máy tính yêu quý sẽ không từ biệt mà rời xa nó. Không quên liếc xéo anh một cái.

-Azai được lắm. Bao giờ cũng tìm được điều kiện cần và đủ để lôi con em này dậy_Nó dân dỗi, cái miệng nhỏ chu lại, hai má núm đáng yêu vô cùng. 

-Haha, thui nào. Cục cưng của anh ngoan dậy đi học nhanh lên. Đồ ăn mama nấu rồi đó. Cả nhà đợi mỗi cô lương thôi ấy. _Nói rồi anh xoa đầu nó âu yếm sau đó bước xuống nhà. Nó gật gù mãi rồi cũng đi làm vệ sinh cá nhân, thay bộ váy ngủ chuột micky bằng bộ đồng phục nhà trường mà anh đã chuẩn bị cho nó không khỏi than ngắn thở dài. 

*** Khi ấy dưới nhà :

-Haha, ta cưng chiều nó quá rồi sinh hư đây mà_ Một giọng nói trầm ấm vang lên  của người đàn ông tuổi trung niên mặc áo véc đen, trên mặt biểu hiện rõ sự trải nghiệm qua nhiều năm tháng. Không ai khác chính là papa yêu quý của nó

-papa,mama_Nó chạy lại ôm cổ papa và mama của nó hun ''chụt'' một cái như chú cún con. Đó là lời chào buổi sáng mà nó thường hay làm. 

-Con gái lớn sắp thành thiếu nữ rồi sao còn để anh phải gọi dậy đi học hết hơi là sao?_Mẹ nó lên tiếng trách yêu nó rồi lấy tay vuốt những lọn tóc đen dài óng mượt của nó đầy trìu mến.

-Mẹ này, sao lại giao cho anh phá tan giấc ngủ của con toàn vào những lúc lên tiên cơ chứ?_Nó vừa đút miếng bánh mì kẹp bơ,vừa nhai nhồm nhoàm quay sang kiện mẹ. Anh nó nghe vậy,không để yên mà hạ cốc sữa (không quên liếm mép) mà quay sang mắng nó

-Hơ,cô em nói hay nhỉ? Huynh mà không gọi thì biết bao giờ cô em mới chịu rời khỏi chiếc giường ''tri kỉ'' đó chứ?_Rồi hai anh em lại lao vào cuộc chiến tranh với cái chủ đề nằm trong cái vấn đề mà sáng nào cũng nói khó có thể dứt. Mãi đến khi anh trai nó bị cù lét dở khóc dở cười mới thôi.

-Haha,hihi,huhu....Được rồi em gái ơi. Anh chịu hết nổi rồi. Anh xin đầu hàng cả hai chân_Khánh Hòa làm động tác chắp tay chụm chân nghiêm chỉnh xin hàng làm nó cười đắc thắng với một trong những chiêu bất hủ của mình. Mỗi khi không còn cách nào đấu được võ mồm với anh thì nó toàn dùng chiêu này. Anh nó lấy lại phong độ,vẻ mặt nghiêm túc hỏi nó:

-Bây giờ muội đi cùng đại ca hay đi cái ''SH thồ'' này?_(thật ra là xe đạp điện)

-Xí,muội không đi cùng đại ca đâu. Người ta nhìn lại nghĩ anh với em hẹn hò thì nhảy xuống sông Sàng cũng không rửa hết oan,haha._Nó phân bua,nhưng thật ra lại nghĩ:"Ai mà thèm đi với anh để anh quản, đâu còn là "Độc lập-Tự do''

-Thôi được rồi. haizzz! Tùy bé cưng thôi . Nhớ cẩn thận đấy,biết chưa?_Khánh Hòa dặn dò

-Vâng,muội biết rồi mà huynh_ Nó toét miệng ra cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Nói rồi anh nó vụt qua trên chiếc mô tô đen sáng loáng. Mà nó cũng tung tăng đến ngôi trường thân thương của mình trong ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vào Nguyễn Đức Cảnh. Theo như anh nó sắp xếp thì nó học 11b2-lớp chọn hàng đầu tốt nhất. Cảm xúc trong nó cũng ồ ạt không tả hết (bà này cũng phong phú ghê).Bước vào trường với những trang thiết bị đồ sộ nơi đây,xung quanh sân trường trồng rất nhiều cây xanh và hoa hồng bạch vừa thích mắt vừa tạo không khí trong lành. Vì anh chu đáo chuẩn bị hết rồi nên giờ lên nhận lớp chào hỏi bạn bè là có thể học.

Cô giáo bước vào lớp,cả lớp nhao nhao như lũ vịt sắp nấu chao bỗng nghiêm trang chào cô giáo. Cô đẩy gọng kính, dõng dạc thông báo:

-Hôm nay,cô giới thiệu với cả lớp một bạn học sinh mới chuyển từ Anh Quốc về. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn_Cô giáo dứt lời,cả lớp lại vặn volum hết công suất. Các anh chị nam thanh nữ tú trong lớp ai cũng chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc ngay ngắn.  Nó đứng bên ngoài chứng kiến đến hài với cái lớp này. Nó thấy con người Việt Nam ta khác xa với môi trường phương Tây trước đây nó sống. Quen với cách sống bên nước ngoài nên nó rất tự tin, khẽ mỉm cười bước vào lớp.

-Chào các bạn, mình là Trần Hân Di.Mình còn lạ lẫm nên mong các bạn xắn tay áo giúp đỡ nhé!_Kèm theo là một nụ cười nghiêng thùng đổ xe,cúi đầu một góc 45 độ rất chi lịch sự. Cả lớp lại ồn ào như cái chợ vỡ,bàn ra tán vào với cô bạn mới chuyển đến là nó. Lời khen có,ghen tị cũng có mà ganh ghét cũng có. Cô giáo lại được thể mệt bở hơi tai một phen.

-CÁC ANH CÁC CHỊ CÓ TRẬT TỰ KHÔNG THÌ BẢO???_ Chất giọng ''êm ru'' của cô giáo khiến cho chim chóc bay lã chã,đất trời rung chuyển và ảnh hưởng trực tiếp làm bốn mươi mạng trong 11b2 phải im ắng đến mức con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng vo ve. Cô giáo thở dài nhìn đám học trò mặc dù sở hữu cái đầu thông minh nhưng rất lông bông + quậy quá của mình rồi trìu mến nhìn nó. 

-Được rồi, em vào bàn cuối kia ngồi đi. Chúng ta bắt đầu bài học.

-Vâng, thưa cô._Nó lễ phép đáp lại lời cô giáo. Bởi vì sao? Chính chỗ này là chỗ ngồi lí tưởng ngắm hoa hồng bạch ở khuôn viên trường qua khung cửa sổ mà nó tăm tia đã lâu. Và nó càng không hiểu tại sao ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại + ganh tị. Nó đặt dấu chấm hỏi to ình như cái cột đình nhưng vẫn thực hiện đúng theo câu châm ngôn tu hành muôn thuở đó là :''Ngoảnh mặt làm ngơ,bơ đi mà sống''. 

Thế là ngày đầu tiên đi học của nó trôi qua êm ả suôn sẻ khi tiếng trống trường vang lên. Nó nhảy chân sáo ra nhà xe, đạp về nhà (thật ra đi bằng điện cả, có tốn tý công sức nào đâu). Một ngày nữa lại trôi qua khi màn đêm buông xuống , mọi việc cũng về quỹ đạo của nó.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro