Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yêu thương 2: Hắn-đụng mặt khắc tinh

        ''Mình tình cờ gặp nhau và quen nhau. Đây gọi là gì nhỉ? Có thể xem là sợi dây định mệnh mà ông tơ-bà nguyệt đã nối hay không??''

-Chết tôi rồi! Lạy chúa Amen,phật tử Quan thế âm Bồ Tát,các vị tinh tú trên cao...hãy bớt chút thời gian vàng ngọc nghe lời thỉnh cầu cầu của con. Cánh cổng trường sẽ không khép lại.hic_Nó phóng như bay đến trường với vận tốc ánh sáng. Nó thầm hận tự dưng hôm nay dở chứng ông anh trai nó không gọi nó dậy mà để mặc sức nướng đến ngủ quên luôn cả nhiệm vụ cao cả. Quay lại sự kiện đang diễn ra. Nó phải gửi xe ở quán game bên đường và đi sang phía đối diện là trường. Nhìn cánh cổng sắt cao chót vót màu xanh dương sừng sững đã khép lại từ bao giờ mà lòng đau như cắt,nước mắt đầm đìa, mong sao được lột da xé xác ông anh quý hóa của nó. Định quay đầu lại về nhà nhưng chợt nhớ ông thầy dạy toán nhắc hôm nay có bài kiểm tra chất lượng 45 phút. Đau khổ với biệt đội răng vổ (nó đâu có vổ nhỉ). Đành cược cuộc đời mình vào một quyết định táo bạo mới nảy sinh trong đầu nó đó chính là ''bật tường''. Trong ''Truyện Kiều'' của đại thi hào Nguyễn Du đã để chị Thúy Kiều vượt rào giữa đêm khuya khoắt thanh vắng để sang nhà Kim Trọng bằng một tình yêu trong sáng và cao cả. Còn ngày nay,chính thời điểm này nó cũng đang thực hiện cái công việc cao cả đó để được vào học hội ngộ cùng bạn bè vậy. Nhưng tường quá cao so với quy định. Mãi mà nó không lên được. A! cái bóng đèn 50w  lóe sáng trong đầu. Nhìn thấy ngôi nhà bên cạnh trường đang thi công , nó đến xếp hai hàng gạch lại rồi bật lên. OMG nó đã làm được. Nhưng...nó đang chơi vơi ở giữa. Vì tường quá cao nên nó không dám nhìn nói gì đến nhảy xuống nữa. Chân cua loạn xạ để tìm điểm dừng. Và đã có một chỗ lí tưởng cho nó hạ cánh an toàn,khá vững chắc như vai của ai đó dơ ra để đỡ nó vậy.(nhưng đây chỉ là cảm giác mà nó thấy chứ chưa có nhìn thấy). Nó quay lại và nhìn,đúng lúc người đó ngước mắt lên. Rồi đập vào mắt hắn là chiếc quần ren hồng có hình ảnh chú gà xinh xắn bên trong váy nó. Khi này, nó đủ thông minh để biết điều đó

-A......a.......a.....! Anh là đồ biến thái.!_Nó hét lên đạp hẳn vào người hắn trong trạng thái lơ lửng trên không. Và ''rầm''. Vâng,kết quả đã có sau cơn bão xảy ra, tình trạng hiện trường là một trên một dưới, nó trên hắn dưới, bốn mắt trợn tròn và môi thì kề môi. (Lãng mạn ghê). Sau một phút hoàn hồn, nó bật dậy như cái lò xo để phủi quần áo. Hắn cũng vậy khi đã ý thức được việc mình đã làm. Hắn đang định giải thích thì ''bốp''_Nó tặng luôn cho hắn cái bạt tai rồi bỏ đi trong tâm trạng bức bối. Nó bực mình với hắn khi cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó. Mà lại chẳng phải bạch mã hoàng tử như nó luôn gặp trong giấc mơ như truyện cổ tích. Nó lên sân thượng hóng gió rồi mở mp3 bật ''I know'' nghe, hát ngân nga theo  giai điệu bài hát mà đâu hay biết có một mái tóc màu bạch kim dõi theo nó nãy giờ. Mải mê tận hưởng mà đã đến tiết 3-giờ kiểm tra Toán. Nó đến lớp làm bài kiểm tra thì lại đụng mặt hắn. Nó không ngờ cái tên biến thái gặp tầm sáng này lại đi theo nó đến tận đây phải chăng để hỏi tội nó về cái tát tầm sáng. Dù vậy như nó vẫn uất ức với tên biến thái này. Nắm hai tay lại để kiềm chế cơn tức giận, máu trong người đang sôi sục

-Này bạn, đây là chỗ ngồi của mình, mong bạn nhường chỗ cho mình vào được chứ?_Nó cố gắng nói thật nhỏ nhẹ, nuốt cơn tức giận vào trong. Nó và hắn dường như đang thu hút ánh nhìn từ những con mắt xung quanh. Hắn thì sao nhỉ? Từ trước  đến giờ chiếc bàn này chỉ một mình hắn chiếm hữu bất kể ai ngồi hắn cũng đuổi ra. Giờ lại có thêm một con nhóc chui đầu vào lưới muốn bị hắn đuổi lại dám to tiếng hách dịch với hắn như thế cả. Đang thẫn thờ bên cửa sổ nhìn những bông hoa hồng bạch nghĩ về cô gái lúc sáng vô tình gặp và cả nụ hôn bất ngờ. Bỗng nghe thấy giọng nói lanh lảnh quen quen,hắn ngước mắt lên nhìn thoáng ngạc nhiên nhưng theo cái bạt tai vẫn in dấu trên má mình mà nó tặng cho mà biến mất nhanh chóng.

-Đây là chỗ của tôi,cô nên nhớ mình là người đến sau. Kiếm chỗ khác đi._Hắn nhếch mép nhìn nó nói với cái giọng vô thưởng vô phạt, càng tỏ ra khiêu khích làm cho nó sôi máu hơn. Không kém phần ương bướng và lì lợm, nó quăng cặp lên bàn mà phán:

-Thích thì ngồi chung, xem ai sợ ai mà rút lui khỏi cái bàn này._Nó cũng không vừa mà khiêu khích lại bằng cái kiểu coi trời bằng vung với hắn. Giận chín người mà không nói được lời nào,hắn trút giận lên những người xung quanh mình

-Nhìn gì mà nhìn?? Lạ lắm à mà nhìn? Muốn lòi con mắt à?_Hắn quát khiến mọi người trong lớp ai làm việc nấy.Chỉ còn một khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt sắc sảo vẫn không thôi nhìn về phía hắn và liếc sang nó khó hiểu rồi quay lên.

Hết tiết làm bài kiểm tra, nó ra ngoài căng-tin nạp năng lượng bồi bổ cho dạ dày. Còn hắn ngục mặt xuống bàn và suy nghĩ về nó-đứa con gái dám chêu tức hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro