Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Yêu thương 3: Lật lại kí ức

               '' Nếu kí ức của em là sợi dây mỏng manh. Vậy thì kí ức của anh là một sợi dây tơ dài và dai.      Nó không nhạt phai theo năm tháng hay dễ dàng đứt lìa. Tự hỏi tại sao nhưng câu trả lời  chỉ là bóng tối của sự tìm kiếm. Phải chăng tình yêu không chỉ có vị ngọt của hạnh phúc mà còn vị mặn đắng của nước mắt''

 ***Tại biệt thự nhà họ Nguyễn:

-Cậu chủ, hồ sơ về cô gái đó đã có rồi đây ạ_Một người đàn ông trung tuổi lễ phép đẩy một cái hồ sơ về phía hắn. Hắn cau mày vẻ không hài lòng:

-Bác Ba,đừng nói như thế nữa. Cháu đã dặn bác bao nhiêu lần rồi không được khách sáo vậy nữa mà_Hắn

-Vâng, tôi biết rồi,thưa cậu chủ . 

-Đấy,cháu mới nói xong,haizz....Hắn thở dài thườn thượt. Nói bao nhiêu lần như thế nhưng Bác Ba vẫn luôn kính cẩn lễ phép. Bác Ba là một người rất tốt,trung thành và năng lực cũng giỏi. Bác cũng chính là người bạn thân của bố hắn đã theo giúp việc cho bố hắn bao năm qua cũng vì nghĩa tình khi xưa. Và hắn luôn coi bác như một thành viên trong gia đình mình. Ngay cả con trai bác-Anh Tuấn cũng là bạn thân của hắn từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Quay trở lại hiện trường. Hắn từ từ mở xấp hồ sơ ra xem :'' Trần Hân Di sinh năm 1998, gốc Việt. Khi 7 tuổi gặp biến cố sau đó sang Anh Quốc định cư cùng bố mẹ. Gia đình làm kinh doanh, chủ yếu đầu tư thị trường nước ngoài vào nhiều ngành nghề chủ đạo khác nhau. Có một người anh trai tên là Trần Khánh Hòa-1997 sống ở Việt Nam từ bé. Hiện tại, hai anh em đều học ở Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh...". Cái thông tin trên làm cho hắn có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Không ngờ đó chính là em gái cưng của Lão Đại-người hắn luôn tin tưởng và kính nể. Hơn hết, đó cũng chính là Di Di-thanh mai trúc mã của hắn từ khi mới sinh ra. Đó cũng chính là người con gái hắn lặn lội tìm kiếm suốt bao năm trên đất nước Anh Quốc rộng lớn khi không moi được chút tin tức gì của Lão Đại. Trong lòng hắn có một cái cảm giác gì đó không thể diễn tả được bằng lời. Quả nhiên đúng như những gì hắn suy đoán đó chính là Di Di. Dù bao năm tháng có thay đổi thì gương mặt,ánh mắt và nụ cười ấy cũng đã in dấu trong trí nhớ của hắn......

***Thư viện nhà sách tiền phong:

       Chủ nhật. Thời tiết khá là trong lành, nó đi bộ dạo phố phường rồi dừng chân trước nhà sách tiền phong. Thấy hay hay lại vào thư viện xem có quyển tiểu thuyết nào mới cập bến hay không.  Mặt nó sáng bừng theo dòng chữ''Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất''-Tác giả Nhân gian Tiểu Khả nổi tiếng của Trung Quốc viết truyện hay và cảm  động nhất mà nó hay đọc. (bật mí cho độc giả biết chỉ trong vòng một tháng mới về Việt Nam anh nó đã dẫn đi khắp nơi, biết nhiều chỗ và tại thư viện này nó đã nghiền gần hết tất cả tiểu thuyết ở đây). Nó dơ tay lên định với quyển truyện. Nhưng khổ nỗi với cái chiều cao lí tưởng ba mét bẻ đôi của nó không cho phép. Nó thầm than thân trách phận. Nó bây giờ mới thấy cao có lợi như thế nào. Để ý thấy bên cạnh mình có một khúc xương dài lêu nghêu, nó đánh liều làm phiền người đang úp sách lên mặt(chả biết ngủ hay không). 

-Bạn gì đó ơi, làm ơn giúp mình một việc được chứ?_Nó cất cái giọng ngọt như đường, hơi ''điệu'' so với quy định + thêm dùng hai má lúm đồng tiền để hạ gục đối phương. Anh Tuấn từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh của Di Di với đôi mắt nâu to tròn, hai má lúm đồng tiền tươi cười nhìn cậu. Bất giác cậu mỉm cười trở về quãng thời gian mười năm trước mà ôm trầm lấy Hân Di. 

-Di Di, cậu trở về rồi sao? Mình nhớ cậu chết đi được._Vừa nói với cái giọng hờn dỗi, Anh Tuấn vẫn ôm Hân Di trong lòng. Sau 30s ngỡ ngàng về chàng trai lạ lẫm trong lần đầu tiên gặp mặt, Hân Di đẩy Anh Tuấn ra. Nhìn sâu thẳm trong khóe mắt Anh Tuấn thấy một điều gì đó rất quen thuộc như đôi mắt của Minh Chiến cũng vậy. 

-Xin lỗi, mình là Hân Di chứ không phải Di Di của cậu_Nó khó chịu định quát nạt Anh Tuấn nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc rồi đến thất vọng sau khi bị nó tạt một gáo nước lạnh là nhầm người. Nó cũng không muốn làm tổn thương cậu cho nên nhẹ nhàng nói cho Anh Tuấn hiểu. Anh Tuấn lúc này mới ý thức được những hành động mà cậu đã làm. Cậu cũng phải chịu đựng cảm giác tổn thương bao năm nay khi luôn nhớ và tìm nó trong vô vọng. Nay trông thấy một người con gái giống Di Di như một khuôn đúc ra bảo làm sao cậu không kiểm soát được hành động của mình. Cậu miễn cưỡng buông nó ra,mỉm cười thú tội

-Xin lỗi, có lẽ mình nhầm người thật rồi_Anh Tuấn

-Không sao đâu, có lẽ Di Di của bạn có nét giống mình. Không có lần sau là được rồi_Nó tươi cười với Anh Tuấn, toan bước đi mà quên béng mất việc mình nhờ. Lại quay đầu 180 độ:

-Hì hì, bạn có thể lấy cho mình quyển tiểu thuyết kia được không?_Nó e ngại, mím môi chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại nó không có câu trả lời nào hết chỉ thấy quyển tiểu thuyết nó muốn đã nằm gọn trong tay của nó. 

- Cảm ơn bạn nhé!_Nó cầm trên tay quyển truyện vui vẻ mở lời cảm ơn đến người giúp mình. Thấy nó dễ gần lại dễ thương cũng tiếp chuyện:

- Ai da, xem ra hậu tạ như thế này không có chút thành ý gì rồi_Anh Tuấn

- À hì, vậy 2 đứa mình sang kia dùng kem được không_Nó

- Ôk

Nói rồi cả hai cùng sang quán kem đối diện thư viện.

- You dùng gì?_Anh Tuấn mở lời

- Cho mình kem dâu đi. Còn cậu ăn gì?

-Hì, bạn sao mình vậy đi

Sau khi mang kem ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Nó còn biết sự trùng hợp Anh Tuấn cũng học cùng trường với nó, lại học b1 ngay cạnh lớp nó nữa. Đây là một điều đáng mừng vì nó đã có người bạn đầu tiên trong ngôi trường mới còn lạ lẫm này. Bất chợt, nó nghĩ về hắn. Liệu nó và hắn có thể xem là bạn bè không nhỉ? Nhưng rồi nó lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ cho là điên rồ đấy khi thấy bộ mặt đáng ghét của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro