Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yêu thương 4: Di Di đã trở về 

    '' Trong một mối quan hệ ở ranh giới tình yêu, đôi khi chúng ta phải học cách chờ đợi một chút. Có lẽ nó sẽ là gia vị tốt nhất cho tình yêu đích thực trên đoạn đường dài phía trước'' 

Buổi tối như thường lệ, một tuần ba buổi cái bang "Ba anh em siêu nhân" lại tụ họp. Thoạt đầu, nghe cái tên này thật trẻ trâu và ngộ nghĩnh. Nhưng cái tên này là cả một tuổi thơ lừng lẫy và đẹp đẽ với bao kỉ niệm của ba anh em kết nghĩa Anh Tuấn-Khánh Hòa-Minh Chiến. Đến khi lớn lên, muốn đổi tên theo hắn( Minh Chiến) nhưng lại bị hai người kia kịch liệt phản đối nên hắn chẳng dám ý kiến gì nữa. Trong giới kinh doanh ngầm hiếm ai biết cái tên thật mà chỉ gọi tắt biệt hiệu là " BAESN". Nhưng sức mạnh và quyền lực cộng với trí thông minh nhanh nhạy là bộ ba mà ai nghe danh cũng phải giật mình dựng tóc gáy. Hôm nay, tại địa điểm cũ,"Ba anh em siêu nhân'' đều có mặt ở Otila-quán ba của hắn mở ra. Nâng li rượu trên tay, hắn hỏi Khánh Hòa:

- Khánh Hòa, Tiểu Di đã về._Hắn nói một câu khẳng định nhưng vẫn là câu hắn dò hỏi Khánh Hòa. Đây cũng là câu mà Anh Tuấn muốn hỏi, nhưng cũng đủ khôn ngoan để biết hắn đã tìm hiểu về Hân Di nên cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, cùng chờ đợi câu trả lời từ Khánh Hòa.

- Haha, cũng không hổ danh là các đệ tử ruột của ta.Hai đứa đã gặp mặt con bé rồi chứ?_Không ngoài dự đoán của Khánh Hòa, hai đệ tử ruột của anh đã biết được em gái mình trở về. Nhận được cái gật đầu chắc như đinh đóng cột của hai đứa. Khánh Hòa mới tiếp lời: 

- Nó về từ tháng trước khi bắt đầu nghỉ hè ở bên kia về đây, nhưng giờ mới nhập học được. Nhờ hai thằng cả đấy. Anh tin hai chú mày làm tốt, hiểu ý anh chứ_Vừa nói vừa tiện tay lấy cốc rượu trên tay hắn uống cạn rồi đi giao việc cho tụi đàn em.

                              ***

Nó quăng cặp lên bàn, đặt mông xuống ghế là ngủ luôn hai tiết toán chẳng biết trời trăng mây đất gì hết. Hắn đến sau ngồi cạnh nó, ngắm nhìn nó ngủ ngon lành đến muốn rớt hai con mắt luôn cho đến khi tiếng trống ra chơi làm nó giật mình tỉnh dậy. thì hắn lại giả nai úp mặt xuống bàn thể hiện''ta đây cũng đang say giấc nồng'' mà vẫn hiện hữu nụ cười trên môi. Thầy giáo dạy Toán trả bài kiểm tra hôm trước. Nó nhận ngay con 5 điểm còn hắn 10 điểm đỏ chói lọi. Nó xụ mặt, vẫn biết bản thân dở môn Toán chủ đạo lại càng ganh tị hơn với con người bên cạnh. Nó nổi loạn với hắn:

- Xùy, suốt ngày ngủ với chơi mà điểm thì cao. Chắc ông thầy này ăn hối lộ hay là có vấn đề về giới tính _Nó chép miệng ra chiều suy nghĩ rồi bĩu môi mỉa mai hắn. Lúc này hắn  mới thừa cơ đốp chát lại:

- Đó là ông trời cho tôi cái đầu với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, ai như cô em đây vừa gà chân lùn vừa não lại ngắn_Hắn nhếch mép, dơ tay đo đầu hắn chỉ đến vai hắn. Điều đó làm nó tổn thương kinh khủng khiếp. Nhưng chỉ một tia nóng giận rồi lấy lại vẻ tự tin sẵn có của mình. 

- Lùn nhưng ùn ùn người theo

- Chân thì ngắn tũn chắc không được ba gang

- Ngắn nhưng lúc nào cũng xinh xắn

- Cô em còn gầy nữa chứ? Nhìn kìa, trông giống người hai lưng quá!

- Gầy nhưng đầy gợi cảm

- À, còn xấu nữa chứ/

- Xấu nhưng kết cấu rõ ràng. 

- Rút lại lời nói, nhìn góc độ khác cô em rất chi là béo

- Béo những mỡ không có để xẻo cho anh nhá

- Stop! Tôi thua em rồi._Hắn chán nản nằm xuống bàn, không ngờ võ mồm nó lại lợi hại đến vậy. Nghĩ đủ câu hắc búa mà thành ra rất đơn giản với nó. Hóa ra chân nó ngắn nhưng não nó không hề ngắn...Nhìn hắn như thế nó mỉm cười mãn nguyện. Chợt có chút gì lưu tâm về con người hắn như muốn được nói chuyện với hắn nhiều hơn. Nhưng nó cũng chợt nhớ ra trong câu nói có chút vấn đề . Nó liếc ánh nhìn sắc nhọn về phía hắn, đấm vào ngực hắn một cách đau điếng rồi hỏi:

- Này cưng, tháng ngày bao nhiêu mà dám nói chuyện với bổn cô nương là ''em'' ngọt sớt vậy hả?_Nó cố nhấn nhá mạng từ''em'' dài ra cùng theo cái bẹo vào cánh tay hắn. 

- Á đau quá! Nhìn mặt không đến nỗi mà độc ác, chỉ giỏi lột xác những người hiền lương như bổn thiếu gia đây

- Trả lời nhanh coi..._Nó nạt hắn

- Một ngày đẹp trời người phụ nữ đó đã sinh ra một cậu bé mũm mĩm, đáng yêu. Đó là sự...._Hắn vẫn chậm rãi chuốt từng lời

-NHANH

- 26.6 nè, gì mà căng(hắn bị nó quát giật mình luôn). Sao vậy? Đừng nói với tôi là cưng muốn tìm hiểu bổn thiếu gia nhé, ta không thích người hai lưng đâu.haha_Hắn

- Ôi thần linh ơi! Đừng ở đó mà ảo tưởng sức mạnh nhé cu cậu.A hèm, tình hình là số phận đã sắp đặt chị đây ra đời trước chú em  nên từ giờ đổi cách xưng hô đi cho quen  nhé._Nó giải thích từ tốn khi trông thấy cái mặt hắn đang chuẩn bị biến sắc từ trắng sang đỏ rồi thành xanh như hiện tượng quỳ tím chuyển từ axit sang bazo.

- Thế nghe qua câu:

                                  Đau đớn thay phận đàn bà

                          Dẫu năm mốt tuổi vẫn là đàn em

hay chưa? Đừng tưởng mình to nhé, vẫn thấp hơn bổn thiếu gia đây một cái đầu đấy bé cưng à?_Hắn nói rồi vọt ra ngoài không cho nó cơ hội phản công lại. Thực sự là hắn không cãi nổi những câu đậm chất triết lí của nó nên chỉ còn cách chuồn là thượng sách trong ba mươi sáu kế để nó ngồi đấy gọi với theo. Tại ở lớp cũng chán, chẳng ai thèm bắt chuyện với nó ngoại trừ hắn. Điều này thật kì lạ nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều cho hại não. Nó lại nằm xuống bàn, chả buồn học hay để ý xung quanh gì mà sót quên một cặp mắt luôn dõi theo cả đầu câu chuyện đến giờ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro