Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương 5: Gương mặt thân quen

'' TÌnh yêu bạn có thể không cần hay không có nhưng tình bạn mà thiếu thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa trong đường đời mà bạn đang bước.''

Màn sương sớm long lanh trên những ngọn đồi phía xa tạo nên bức tranh ban mai mờ ảo, huyền bí. Ánh mặt trời lấp ló dần bừng chiếu. Nó thức dậy mà không cần Khánh Hòa gọi hay chuông báo thức đổ ầm ĩ. Bước xuống nhà trong tâm trạng hưng phấn. Bỗng:

- A, có ma!...!_Không ai khác chính là Khánh Hòa đang uống nước thấy nó giật mình hét lên đầy hãi hùng.

- Anh Hai làm gì vậy hả? Sáng ngày rồi mà ma quỷ ở đâu hả?_Nó lấy hai tay bịp lỗ tai lại, bực tức nhìn ông anh nó.

- Ô mai gót! Ngày gì mà cục cưng của anh không ai kéo chân mà cũng dậy thế?

- Xùy, căn bản là hôm qua em không chơi game, không đọc chuyện, mà cũng không ngủ được nên vậy_Nó ỉu xìu đáp

- Anh biết nguyên nhân rồi._Khánh Hòa đến ôm đứa em gái bé bỏng vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Anh biết nó đang nhớ ba má nên vậy. Nó sụ mặt xuống, chỉ anh mới là người hiểu nó đang nghĩ gì cần gì. Với nó, anh còn thân thiết và gần gũi hơn với cả ba mẹ. Từ khi ba mẹ nó chuyển công tác về Việt Nam thì luôn tất bận với việc đi công tác xa nhà. Sau bữa ăn sáng nó làm, hôm nay anh đưa nó đến trường bởi cái tội quên không sạc xe của nó tận mấy hôm. Trước những con mắt tò mò với ánh nhìn ganh ghét, nó bước xuống xe không quên chào anh một tiếng. Đáp lại nó là một nụ cười hiền dịu, ân cần của Khánh Hòa làm bao cô nàng dao động. Nhưng nó đâu mảy may để ý gì đến điều đó, nhảy chân sáo lên lớp bỏ lại bao ánh mắt sau lưng. Từ phía xa, Minh Chiến và Anh Tuấn đi tới đã nhìn thấy mọi chuyện mà nổi gai ốc. Nếu không biết Hân Di là em gái Khánh Hòa từ trước thì có lẽ cũng nghĩ hai người đó là tình nhân. Bởi lẽ Khánh Hòa rất ít khi cười. Mỗi khi xuất hiện anh đều mang một vẻ lạnh lùng đến khó gần. Nhưng chỉ khi bên cạnh nó và gia đình thì trái ngược hoàn toàn, lúc ấy anh mới cạo bỏ lớp mặt nạ ấy đi.

Giờ ra chơi, nó thong dong xuống căn tin cùng cô bạn tên Mai ngồi bàn trên. Đây chính là người bạn đầu tiên mà nó quen ở lớp. Hai người uống nước, dạo quanh trường một vòng rồi lại tiếp tục với những tiết học. Bỗng thằng cu Tùng-''hai pha'' ( tên rõ hay mà gay) vào lớp xô cả Hân Di mà chẳng đẹp xin lỗi nửa câu.

- Ai da, các ông các bà biết tin gì chưa?_Vừa thở vừa nói bằng chất giọng ngọt hơn mật. 

- Tin gì?_Nghe vậy cả lớp ngừng hoạt động lại để hóng, vì tên ''hai pha'' này là nhà báo đưa thông tin của lớp. Cứ mỗi lần thấy hắn ta như vậy là y rằng có tin giật gân gãy chân chứ chả đùa liền hòa hứng ra mặt

- Ai da, lớp ta lại sắp có thêm thành viên mới

- Ai?_Cả lớp đồng thanh  tập hai

- Ai da, cái này thì....thì tôi cũng hổng biết

- Ối giời ơi!_Cả lớp không ngần ngại ném cho Tùng những cái nguýt dài. Gãi đầu gãi tai đi về chỗ mà hứng chịu những cái cào, cấu, nghiến gấu của lũ bạn. Không để cả lớp phải thắc mắc thêm thì cô giáo đã bước vào lớp, đẩy gọng kính sẵn cây thước gõ lên mặt bàn.

- E hèm, hôm nay lớp ta sẽ đón chào thêm một bạn mới_Nói rồi cô quay ra cửu: 

- Em vào đi_Vừa dứt lời, một bóng học sinh bước vào, cả lớp được dịp ngạc nhiên biểu đạt bằng một từ''ồ''  hồn nhiên và không ngớt khen con người trước mặt đẹp trai. Dừng mắt trên con  người ấy là một đôi mắt xanh to tròn, sống mũi cao, đôi môi anh đào, làn da trắng như bóc, bộ tóc vàng ngắn tomboy ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh. Trên người mặc chiếc quần jeam mài rách rất phong cách khi phối với giày niken. 

- Chào, mình tên Anna_''Cộc lốc'' hay ''ngắn gọn'' là những từ có thể để nói về Anna trong cách dùng từ ngữ thể hiện sự không tôn trọng mọi người khi ngay cả một nụ cười cũng không có. Bốn mươi mạng người sốc toàn tập. Một là không ai nghĩ Anna là con gái( nó đã thể hiện qua cái tên). Hai là Anna lại là người lạnh lùng, khó gần và không có thiện cảm khi ở đây. Cả lớp vẫn đang trong tình trạng sốc lâm sàng thì bỗng một giọng nói vang lên phía cuối lớp thức tỉnh mọi người.

- Anna_Tìm ra chủ nhân của giọng nói đó là '' nó ''- Hân Di đích thực là chủ nhân. Nó vốn không màng đến chuyện thế giới mà úp mặt xuống bàn  bật mp3 nghe nhạc. Nhưng cái tên Anna thì cho dù có chết hóa thành tro nó vẫn nhận ra là con bạn thân nó. Hèn gì sáng nay anh trai nó nói hôm nay sẽ có quà cho nó. Đây đúng là bất ngờ trong vạn bất ngờ. Cuối cùng thì Anna cũng thấy Hân Di để ý đến mình mà không ngần ngại chạy lại ôm con bạn trách móc:

- Tao tưởng mày về cái xứ sở này quên luôn cả con bạn Anna này chứ?_Anna sụt sùi vờ như sắp khóc. 

- Quên ai chứ con bạn ham ăn như mày tao vẫn nhận được ra, haha_Nụ cười của nó chưa được trọn vẹn thì tiếng bà la sát trên bảng lại được dịp thăng hoa:

- Nài, hai cô kia kìm hãm sự sung sướng ấy lại. Anna em ngồi bàn trên Hân Di, cạnh Mai nhé. Chúng ta học nào....

Và một buổi học nữa lại tiếp tục trôi qua bình yên. Lúc này, nó mới giải đáp thắc mắc của mình :

- Ê bà, sao bồ biết mình học b3 mà vào đúng trường đúng lớp đúng địa chỉ quá vậy???_Nó ngây ngô hỏi

- Trời ạ, bồ ăn gì mà thông minh rợn. Thì ông anh quý hóa của bà cho mình biết đó chứ ai._Anna uể oải giải thích.

- Ra vậy. Ghê nha, bồ với anh zai tôi có gì mà tâm sự suốt ngày đêm. Có hôm cứ cười một mình, tôi tưởng ông ấy nói chuyện với gái hóa ra là với bà_Nó

- Hứ, thế tôi không phải là gái sao?_Anna phùng má giận dỗi

- À suýt nhầm, có chứ có chứ. Ơ, thế bà về đây rồi ở đâu hả? Chẳng lẽ sáng học ở đây xong phi ngựa sắt về Hà Nội ngủ hả?_Nó

- Trần Hân Di, bà có bớt nói linh tinh không hả? Nghĩ sao mà bà bảo tôi về Hà Nội ngủ. Haizz, thần linh ơi! Tớ trân trọng thông báo là tớ ở nhà bạn nhé. Giờ không nói nữa mệt đứt hơi, về nhanh nào.

- Thật sao? Thế thì vui quá trời quá đất_Nó sung sướng reo hò, thích chí cười khì khì rồi tung tăng cùng Anna về ngôi nhà thân thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro