Untitled Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Yêu thương 6 : Lời cảnh cáo đầu đời.(Phần 1)

      '' Khó khăn trong cuộc sống sẽ làm ta trưởng thành hơn. Khi cuộc sống đẩy bạn vào khó khăn, đừng cau mày nhăn nhó than trách sao lại là tôi mà hãy mỉm cười và nói rằng cứ thử tôi đi ''.

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Nắng vàng giọt như dát vàng nhảy lung linh trên những tán lá, nhành hoa trong khuôn viên trường.  Dưới những con người như những viên bi nhỏ li ti óng ánh vẫn dễ dàng nhận thấy được nụ cười rạng rỡ của hai cô nhóc dưới sân trường. Một con nhóc có đôi mắt xanh to tròn, sống mũi cao, môi anh đào, làn da trắng ngọc, bộ tóc ngắn vàng tomboy ôm trọn khuôn mặt. Và con nhóc còn lại có đôi mắt nâu cuốn hút, má lúm đồng tiền điểm thêm mái tóc đen dài óng mượt càng làm cho cô nhóc này thêm phần dễ thương và vẻ tinh nghịch hiện diện rõ. Đi sau hai cô nhóc này là một chàng trai mái tóc màu hạt dẻ, cũng là đôi mắt nâu nhưng là một mí, sống mũi cao dài thẳng tắp, đôi môi trái tim nhưng rất ít khi cười mà chỉ có ánh mắt ấm áp dõi theo bước chân của hai cô nhóc trước mắt. Áo sơ mi trắng kèm theo chiếc quần âu đóng bộ chỉnh tề với giày thể thao càng nổi bật lên vẻ lãng tử của anh. Bỗng cô nhóc có mái tóc tomboy lên tiếng:

- Ê Hân Di, hôm nay tụi mình đi học sớm ghê. Bà nhìn trường mình lác đác có mấy người kìa._Anna  hưng phấn kéo tay Hân Di toe toét nói. Nghe vậy Hân Di nhà ta cũng nhiệt tình hưởng ứng:

- Phải, nói chí lí. Vắng tanh như chùa bà đanh. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...là...lá....la_Nó

- Ngốc quá! Có ai ngủ trương mắt lên như hai đứa không mà còn dám nói đi sớm._Khánh Hòa đi song song hai người rồi gõ đầu mỗi đứa một cái.

- Ui da!_Đồng thanh kêu thán rồi không hẹn mà cả hai cùng thưởng cho Khánh Hòa những cái nguýt dài. Nó lên tiếng hù dọa :

- Sao Hai dám kí đầu em như thế hả?_Nó

- Ơ hơ hơ, tưởng anh đây không dám đánh em hả gái?_Khánh Hòa nham nhở

- Ái chà, được rồi nhé. Vậy bây giờ em gọi điện méc mẹ là Hai bắt nạt em nhé!_Nó

- Đúng đấy gọi đi, mình ủng hộ tình yêu ạ._Anna cũng hùa theo

- Ấy đừng, đó là quà chúc buổi sáng tốt lành ấy mà,hề hề. _Khánh Hòa nghe thấy từ '' mẹ'' được khởi xướng bèn cầu hòa tiếp lời hối lỗi:

- À, hay giờ anh dẫn hai đứa đến nơi này được không? Anh đảm bảo hai đứa sẽ rất thích

Nói rồi Khánh Hòa kéo nó và Anna xuống một nơi mà đó là căn tin trường. Nó và Anna há hốc miệng  vì ngạc nhiên. Không ngờ buổi sáng căn tin trường lại đông người đến thế, đã vậy còn thêm cái mùi thơm của thức ăn kích thích mọi giác quan nhất là cái bụng đói meo của hai đứa nó. Bỗng:

- Ngậm miệng lại đi cô em. Ở đây ruồi nhiều lắm!_Vâng, hắn đấy ạ. Thấy nó đi vào khoác thêm bộ mặt ngu ngơ như bò đeo nơ thì không nhịn được cười mà châm chọc. Lúc bấy giờ nó mới nhờ hắn mà thoát ra được cái viễn tưởng toàn gà là gà mà đốp lại:

- Ủa? bổn thiếu gia đây mà cũng ăn sáng trong căn tin trường sao?_Nó

- Tất nhiên. Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa đông vui nữa cô không thấy sao? Hay thị giác cô có vấn đề._Hắn

- Thôi nào, hai người đừng đấu khẩu nữa. Chọn đồ ăn mau đi._Một giọng nam trầm ấm vang lên cắt ngang đoạn hội thoại giữa hai người. Không hẹn mà cả hai người đều cùng quay lại lườm tên cản trở đó. Hắn thì chả sao đâu nhưng nó thì lại được dịp ngạc nhiên lần hai bởi giọng nói đó chính là từ Anh Tuấn. 

- Anh Tuấn? Sao cậu cũng quen biết tên biến thái này?_Nó ngây ngô hỏi

- À thì mình là bạn của...tên biến thái kia và anh trai bạn_Anh Tuấn gãi đầu giải thích

- Ồ ra vậy_Nó gật gù ra chiều đã hiểu. Chọn cho mình một tô phở gà rồi li sữa tươi kèm theo ngồi ăn cùng Khánh Hòa, Anna, Minh Chiến và Anh Tuấn đều nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người cởi mở với nhau bằng những câu chuyện rôm rả nhưng vẫn không thể thiếu được những màn đấu võ mồm của hai dũng sĩ nó và hắn nhưng cái kết quả luôn nghiêng về phía nó. Mọi người đều tặc lưỡi, lắc đầu thêm hành động vỗ vai an ủi cho số phận hẩm hiu của hắn. Nhưng ai ngờ rằng xung quanh có những ánh mắt si mê dành cho ba nam thanh ở góc bàn giữa trung tâm căn tin vì chưa bao giờ thấy họ tụ họp cùng lúc ở đây mà lại nói chuyện cười đùa nhiều như thế. Càng không thể thiếu được những ánh nhìn ngưỡng mộ ( số ít ) nhưng tia lửa đạn thì không đếm nổi dành cho hai bạn gái dễ mến là nó và Anna. Sau buổi ăn sáng mọi người tiếp nhận những tiết học trôi qua êm ả nhưng nóng bức của cái mùa hè kéo đến thật không dễ chịu chút nào. Nó cùng Anna quyết định lang thang vỉa hè uống nước rồi mới về nhà. Quay sang Mai, nó rủ rê:

- Ê Mai, đi uống nước mía cùng tụi mình không?_Nó

- Mình...mình có việc bận rồi, để khi khác nhé._Mai ấp úng rồi tìm cho mình một lí do có vẻ hợp lí hợp tình rồi vụt nhanh sau cánh cửa lớp để lại hai đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Lắc đầu bỏ qua, trong lớp còn hai bóng người kéo xốc cặp lên vai cùng đi ra ngoài, tay nắm tay ngân nga bài hát Proud of you

                                     Love in your eyer

                                     Sitting silent by my side

                                     Going on Holding hand

                                      Walling through the nights

                                      Hold me up Hold me tight

                                      I can fly

                                      I'm proud that I can fly

                                      To give the best of mine

                                      Till the end of the time 

                                      Believe me I can fly

                                      I'm............................

''proud that I can fly'' còn chưa được hai giọng ca triển vọng của nền giải trí đang tiềm ẩn chưa khai quật ra cất lên thì bị ngắt quãng bởi một tiếng hét :

- Chị Hai ơi, bọn nó ở đằng kia_Con nhỏ này tên Hoa- là một trong những nô tì chuyên bám váy Tuyết Lan- một con người thâm độc. Cả hai đứa đều học cùng lớp với nó và Anna bỗng dưng tiến đến chỗ nó đang đứng đi theo sau khoảng chục đứa toàn là những chị chào mào mắt xanh mỏ đỏ, tuy là quần áo nhà trường nhưng được phá cách bằng những phụ kiện đi kèm [ người ta hay gọi là gì nhể? - à, phong cách xì tai đấy mà ]. Con nhỏ khác tên Nhi lại lên tiếng bằng chất giọng đã điệu còn kênh kiệu :

- Chị Hai nhanh rồi về, nắng ghê! Cháy hết cả làn da trắng hồng rạng rỡ từ Pon của em đây nài_Vừa nói Nhi vừa đẩy cánh tay ra trước mặt vờ xoa xoa làm cho cả bọn nó lẫn lũ mắt xanh mỏ đỏ phá lên cười bởi cái làn da vốn ngăm đen của Nhi có mỗi gương mặt chát cả cân phấn nên làn da này không lộ lắm nhưng nó lại được dịp tự vạch áo cho người xem lưng. Thử hỏi có buồn cười không cơ chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro