Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa nhỏ khóc vô cùng lợi hại, nhưng anh cũng chẳng biết làm sao, chỉ thuận tay cúi xuống theo bản năng bế lấy, nhưng người khác lại thấy vô cùng thành thạo.

Cô bé được bế lên liền ngưng khóc, bảo mẫu xung quanh cùng nhau tán thường, những lời dễ nghe nói liền không thôi.

Triệu Quân Khiêm đăm chiêu nhìn lại đôi mắt trong veo ấy, đáy lòng xẹt qua một tia ấm áp, không tự nhủ cong khóe môi.

"Ba xem, ba bế một cái mà em đã không khóc nữa rồi." An Bảo Bảo chạy tới kéo lấy quần tây anh đắc ý.

Triệu Quân Khiêm im lặng nhìn cậu bé, rồi lại nhịn công chúa nhỏ trắng xinh trong tay, tâm trạng bất giác thay đổi.

Bây giờ anh có kinh nghiệm hơn tối qua một chút, anh dỗ con bé ngủ xong sắp xếp cho An Bảo Bảo đến trường mẫu giáo, công việc xong cũng là lúc cửa tạch một tiếng giòn vang khiến anh tỉnh giấc.

Hẳn là Kiểu Nhan đã trở về.

Triệu Quân Khiêm mở mắt, liếc qua phòng ngủ yên tĩnh, xuyên qua cửa sổ những tia nắng sớm rất nhỏ, trong lòng có chút tiền nuối.

Nếu đợi thêm chút nữa, có phải anh sẽ được gặp cô hay không?

"A, mình đang nghĩ cái gì?!" Anh phản ứng kịp, vừa rồi trong đầu mình xẹt qua một ý nghĩ, trong lòng buồn cười vô trán, chống tay ngồi dậy.

Rèm cửa kéo ra, bên ngoài những bông tuyết nhẹ nhàng như bông mềm mại rơi xuống.

Cứ một ngày lại một ngày, ăn cơm, xử lý công việc, tan tầm, chẳng qua trước khi tan sở, thư ký Lý có nhắc ở anh về người nào đó.

Triệu Quân cầm bút, ngón tay gõ trên mặt bàn lẳng lặng trầm tư.

Nếu những ký ức tươi đẹp trong giấc mơ chỉ là giấc mơ, vậy căn bản những cảm giác của anh cũng dễ hiểu, cũng không có khả năng quay lại.

Dù sao bây giờ cô ấy cũng giống kẻ điên, chuyện cũ còn nhớ hay không tạm thời không nhắc đến nhưng cô bây giờ với cô ở trong mơ quá khác biệt, hơn nữa những chuyện trong mơ cũng không tồn tại, vậy anh phải tìm kiếm nó ở đâu.

"Boss?" Thư ký Lý nhắc nhở.

Triệu Quân Khiêm liếc nhìn anh ta, đột nhiên nhớ lại một ít chuyện cũ năm đó, đôi mắt đen rủ xuống, cuối cùng cầm lấy áo vest mặc vào, trầm giọng nói, " Cậu cùng tôi qua đó thăm cô ấy một chút."

Hai người tới nơi, bảo mẫu đang chuẩn bị cơm chiều, trong phòng khách một người phụ nữ đang xem TV cùng ca hát, so với hôm qua cô khá hơn rất nhiều.

Anh đứng ở cửa dừng chân một lát, sau khi đi vào liền tiến tới trước mặt Kiều Nhan, bàn tay lớn đột nhiên nâng cằm cô lên.

Cô gái bị bắt ngẩng đầu, lộ ra gương mặt hốc hác, có lẽ động tác kia khiến cô sợ hãi, tiếng hát im bặt, đôi mắt khiếp sợ nhìn người đang đông phía trên rồi nhếch mép cười, so với khóc còn khó coi hơn.

Thư ký Lý bất động đứng phía sau, nam phải nữ trái, không hiểu ông chủ nhà anh lại muốn cái gì nữa đây.

"Gọi bác sĩ giúp cô ấy chữa bệnh, nếu không được nữa thì tìm một bệnh viện nào cho cô ấy vào" Triệu Quân Khiêm nhíu mày phân phó, sau đó xoay người rời đi.

Thư ký Lý lên tiếng ghi nhớ, thầm nghĩ ông chủ anh cũng quản nhiều. Cơ mà cũng không sai, một ngày làm vợ chồng, dù tốt hay xấu , không còn tình vẫn còn nghĩa, dù sao cũng không có thù hận truyền khiếp, hà cớ gì phải dồn người ta đến bước đường cùng.

Thư ký Lý âm thầm thở dài, phân phó ổn thỏa xong cho cô đi chữa bệnh. 

Về phần vợ chồng Cảnh thiếu gia, dù đôi kia biết được thì anh cũng mặc kệ, dù sao đây là ý kiến của sếp, hai người kia cũng chẳng quản nổi.

Triệu Quân Khiêm sau khi rời đi liền một mạch trở về nhà, đêm nay anh chuẩn bị đi ngủ sớm một chút thử xem.

Trong lúc đó lại nhận được điện thoại của Triệu Cảnh Hàn, nói muốn tổ chức sinh nhật cho Hứa Nhã Nhã, hi vọng trưởng bối là anh có thể đến tham dự một chút.

"Tổ chức sinh nhật liên quan gì đến ta, đừng làm phiền ta!" Triệu Quân Khiêm lạnh nhạt cự tuyệt, xong liền cắt đứt trò chuyện.

Chỉ tiện thể một chút danh nghĩa, còn chưa kể đến một vài mâu thuẫn từ trước. Vậy mà giờ chỉ vì đám lông gà vỏ tỏi liền muốn anh đến thể hiện uy phong, thật cậu ta nghĩ, bản thân sẽ là người thừa kế Triệu Thị?

Người anh nâng lên được, anh cũng có thể hạ xuống được. Nghĩ xong anh bước chân lên lầu.

Cơm chiều mất hứng cũng không muốn ăn, trực tiếp đi ngủ.

Lần này anh lại có một giấc mơ, anh đang ở trên xe, chiếc xe maybach đi theo lộ trình quen thuộc, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mình đang đến công ty.

"Bao lâu nữa mới tới?"

"Trên đường có chút kẹt xe, ngài đợi thêm 10 phút nữa là đến."

Anh dặn thêm vài câu, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không có ký ức nào khác, không hiểu tại sao trong mơ với hiện thực lại khác biệt như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng, anh có thể hưởng thụ một chút cuộc sống nơi đây, tạm thời buông bỏ đi một ít mệt mỏi.

Tới nơi, thư ký Lý như thường lệ tiến tới báo cáo công việc, mặc dù xa lạ, nhưng anh lại thấy quen thuộc, anh dễ dàng nắm bắt tình hình.

Nếu so với thực tại có lẽ bây giờ tuổi anh vẫn còn khá trẻ, tất cả giấy tờ này đều rất quan trọng. Anh ngẩng đầu nhìn thư ký Lý đứng yên bất động, hỏi thêm còn có chuyện gì.

Thư ký Lý nâng gọng kính vàng, cười lấy ra một thiệp cưới màu đỏ, nói anh ta cùng trợ lý Tôn sắp tổ chức hôn lễ, muốn mời hai vợ chồng sếp nể chút mặt mũi đến tham dự.

Triệu Quân Khiêm nhận lấy, gật đầu đồng ý, thầm nghĩ dù trong mơ hay thực tế, cặp đôi này cũng cưới nhau, quả là ông trời cũng muốn tác thành cho họ.

Không phải năm đó xảy ra chuyện, có phải anh cũng sẽ hạnh phúc hơn.

Giữa trưa, Triệu Quân Khiêm không về nhà, Kiều Nhan cũng tiện đường đến Thịnh Hải đưa cơm. Trong văn phòng cao cấp, cô nhìn thấy ông chồng mình đang chăm chú làm việc, ngoài mặt vẫn trịnh trọng nghiêm túc nhưng cô vẫn thấy có chút khác thường.

Người đàn ông cũng cảm giác được ánh mắt bị quan sát, ngẩng đầu thấy Kiều Nhan đang cong môi cười, không hiểu được tâm tư của cô, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

"Sao em tới đây, có chuyện gì sao?" Triệu Quân Khiêm đứng dậy nghênh đón.
Kiều Nhan mỉm cười đưa cho anh một chiếc cặp lồng, nói đồ ăn ở công ty không ngon, cô cố ý tới mang cơm cho anh.

Hai người cười nói, dòng chảy ấp áp chạy nhanh qua người.

Lúc này sẽ không có ai tới, Kiều Nhan nổi hứng, vừa bị bộ dáng nghiêm túc làm việc của anh thu hút, cô mạnh dạn tiến lên ôm cổ anh, nhón chân tặng anh một nụ hôn.

Bỗng dưng anh bị đánh ập tới, cơ thể cứng đờ, sau đó là cảm giác mềm mại áp tới, tay anh siết chặt chiếc cặp lồng.

"Hôm nay anh sao thế? Không khỏe sao?" Kiều Nhan chủ động nhưng anh thờ ơ, cô nghi hoặc nhìn anh.

Triệu Quân Khiêm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm khiến mặt cô đỏ ửng.

Sau đó, bàn tay lớn đặt ra sau lưng, giống như cổ vũ khiến Kiều Nhan cười nhẹ nhàng, cô nắm lấy cà vạt kéo anh cúi xuống, chính cô ngửa đầu lên hôn anh.

Tranh thủ lúc anh khẩn trương, cô liền cho lưỡi vào cùng anh múa máy một chút.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, không biết từ bao giờ, người chủ động lại là anh, đến lúc cô nhớ lại lý do tới đây, liền dùng sức đẩy anh ra.

"Anh ăn cơm ngon miệng, em về đây" Kiều Nhan thở hổn hển hôn chụt một cái chọc ghẹo liền chạy đi.

Đàn ông bị trêu chọc, có lẽ nào sắc mặt sẽ tốt. Lúc đi qua phòng trà nước, một nhân viên bị anh dọa làm rơi cốc nước, anh liền sửng sốt tỉnh lại.

Thực tế, Bắc Kinh bây giờ rất lạnh, tuyết rơi không ngừng, anh bận cả ngày, tan tầm đến thăm mẹ một chút, cả hai cùng quây quần bên lò sưởi trò chuyện.

Mẹ anh cũng đã cao tuổi, hầu hết những câu chuyện bà kể đều là quá khứ ngày xưa, Triệu Cảnh Hàn cũng không thích nghe, nhưng người con trai này vẫn có thể lặng lặng nghe bà kể. Đợi đến một lúc, anh có hỏi mẹ còn nhớ Kiều Nhan không.

"Cô bé đó cũng đáng thương, nếu gặp thì giúp một chút, dù sao chúng ta cũng không thiếu cơm ăn"

Bà nhớ tới Kiều Nhan chỉ có thể thở dài một tiếng, dù sao cũng nhắc nhở anh, làm việc thiện tích đức là việc nên làm.

Thăm mẹ xong, anh nhận được điện thoại của thư ký, báo cáo tiến triển bên phía cô.

Tình hình Kiều Nhan tiến triển khá tốt, lạc quan điều trị, nếu cứ thế này có thể trở lại như cũ, nhưng có thể hay không còn phụ thuộc vào tâm lý của cô ấy.

Triệu Quân Khiêm nhớ lại lời nhắc nhở.. cũng nhớ lại nụ hôn đêm qua, anh liền dặn dò thư ký sắp xếp chu đáo một chút, có gì khó khăn có thể bảo anh.

Thư ký nghe lệnh làm việc, lại nghĩ có nên giấu nhẹm đi không hay cho thiếu gia biết, nếu Triệu Cảnh Hàn cùng Hứa Nhã Nhã biết, không chừng bên phía Kiều Nhan sẽ không được yên ổn.

" Không cần, dù sao cũng không cần thêm phiền phức" Triệu Quân quả quyết.

Thư ký Lý nâng mắt kính, ánh mắt chợt như hiểu ra cái gì, cảm giác lời này còn thêm chút ý nghĩa sâu xa.

Mặc kệ, dù Cảnh thiếu có thừa kế sản nghiệp hay không, sếp của anh cũng chỉ có một, việc khác không liền quan đến mình.

Buổi tối Triệu Quân Khiêm từ chối bữa ăn xã giao, trở về nhà nhanh chóng đi ngủ.

Người làm trong nhà đều thấy kỳ quặc, bình thường ông chủ nhà mình thường dặn dò chuẩn bị một bàn ăn phong phú, nhưng dạo này người ấy ăn rất ít, lại thích bữa cơm đơn giản qua loa, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không. 

Hơn nữa dạo này có vẻ ông chủ sớm thật nha. 

Mộng đẹp kiều diễm, làm người ta say mê.

Lần này giấc mơ có chút xấu hổ, vừa có ý thức đã bị tình triều xâm chiếm đánh thẳng vào lý trí.

Bụng dưới có chút khác thường, chỗ đó đang được bọc lấy ấm áp. Cơ thể cường tráng, mắt phượng chớp chớp, lọt vào tầm mắt là tấm lưng mềm mại nõn nà, hai tay anh đang giữ lấy eo cô, phía dưới không nhìn cũng hiểu.

Vòi hoa sen ầm ầm xả nước, nước bên trong cũng kịch liệt dao động.

"Ưm... Anh sao vậy?" Kiều Nhan quay lại hỏi, nhưng chưa kịp đã bị đánh úp.

Anh không trả lời cô, dừng lại một chút ngắn ngủi sau đó tiếp tục động tác, chỉ là tiếp theo hành động mạnh mẽ gấp bội, không biết anh phát điên cái gì hay bị cái gì kích thích.

Lúc này âm thanh mờ ám rất lâu mới yên tĩnh, trong phòng tắm xung quanh toàn là nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro