Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hoang đường đó, Triệu Quân Khiêm chưa từng có thêm một giấc mơ nào, cho dù anh có về sớm đi ngủ, anh vẫn không thể quay lại đó được, thật khiến người ta khó chịu.

Thời gian sau đó, anh cũng từng hoài nghi, có phải tinh thần của anh không ổn định, có phải những giấc mơ đó chỉ là anh ảo tưởng ra.

Vì thế, anh lén đi khám, cũng dùng thôi miên trị liệu, bác sĩ cũng khuyên nhủ anh nên tạm thời nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức, thả lỏng tinh thần còn cho anh một ít thuốc, nhưng hiệu quả không tốt lắm.

Bác sĩ liền giới thiệu một người giỏi hơn, hư ảo trong mơ gần như không thể, vị bác sĩ này ở phương tây, có thể xem qua một chút.

Nhưng Triệu Quân Khiêm là kiểu người truyền thống Trung Quốc, cũng có phần bài xích người nước ngoài. Hơn nữa Phật giáo từng có nói, Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai, anh mơ về một giấc mơ lâu như thế, chân thật như thể, có ai có thể phủ nhận đấy không phải một thế giới khác không.

*Câu của phật giáo: Phật viết: "Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất như lai, nhất sa nhất cực lạc, nhất phương nhất Niết bàn, nhất tiếu nhất trần duyên, nhất niệm nhất thanh tĩnh."

Nghĩa: "Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền Cực Lạc, mỗi phương là một cõi Niết Bàn, mỗi nụ cười là một trần duyên, mỗi niệm là một sự thanh tịnh."(Nguồn : Sưu tầm)

Vì có suy nghĩ này, anh không hề uống số thuốc bác sĩ kê, anh nghĩ tinh thần mình rất tốt, hằng ngày vẫn xử lý công việc ổn thỏa, không có dấu hiện gì của bệnh nhân tâm thần.

Từ nay về sau, Triệu Quân Khiêm theo mẹ ăn chay niệm phật, tiếp xúc được một ít thầy phật giáo đắc đạo, bản thân cũng có qua lại một chút. Những việc này dù anh bí mật tiến hành, nhưng bên ngoài có không ít lời đồn.

Những người khác thầm nghĩ Triệu Thị sắp có người thừa kế, giám đốc giờ một lòng hướng phật, phen này chắc truyền lại sản nghiệp cho con cháu, vì thế Triệu Cảnh Hàn và Hứa Nhã Nhã cũng được thơm lây, đi đâu cũng được lấy lòng nịnh bợ.

Hai người bởi vì tam quan không hợp thường xuyên cãi nhau, nhưng trước mặt người khác vẫn tươi cười vỗ tay, cùng nhau đưa nhau lên mây lên núi.

Đáng tiếc thực tế và suy nghĩ lại quá khác biệt, anh cười nhạo bọn họ si tâm vọng tưởng, anh tìm đến Phật giáo cũng không phải mục đích như họ nghĩ. 

Xung quanh anh luôn có người theo dõi, muốn xem xem Triệu Thị rốt cuộc muốn làm cái gì.

Triệu Quân Khiêm hẹn gặp một ít chuyên gia, bọn họ cùng anh trao đổi một ít. Những người đó thừa nhận có thể có một thực thể song song, lý luận này luôn luôn tồn tại, nhưng với khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn chưa được chứng minh,  hơn nữa muốn tìm phương tiện kết nối vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

Lúc này, lão phu nhân đột nhiên qua đời.

Bà ra đi lúc ngủ, im lặng lặng lẽ, trên mặt có mang chút tiếc nuối.

Triệu Quân Khiêm bừng tỉnh, buồn bã nhưng vẫn bình tĩnh lo toan hậu sử, sau đó ở ẩn, người ngoài cũng ít khi nghe ngóng được tin tức của anh.

Lời đồn lại truyền đi khắp nơi, đồn đoán Triệu tổng ủy quyền cho người thừa kế, bản thân ở ẩn không màng thế sự, lại khiến vị kia đắc ý không thôi.

Nhưng đắc ý chưa lâu, anh lại xuất hiện, trên thương trường như voi như hổ oanh tạc một cõi.

Sau vài lần ai cũng hiểu, vị đại thần này chưa lui được , thái tử muốn đi tắt trèo cao cũng phải đợi chờ thêm vài năm nữa, chi bằng cố gắng công tác được thăng chức còn nhanh hơn.

Mộng đẹp kế thừa gia sản trăm triệu vỡ tan, để lại trò cười cho thiên hạ.

Triệu Quân Khiêm ở ẩn một thời gian, sau đó quay lại, trước đó anh ở ẩn nhưng cũng không qua loa, nhưng công việc quan trọng, cũng khôn trốn tránh mãi được. Công việc của bao nhiêu con người, anh cũng không thể bỏ mặc.

Triệu Quân Khiêm thật không khiến người khác thất vọng, so với trước trầm ổn lão luyện hơn nhiều, dẫn dắt Triệu Thị càng bước vững vàng tiến xa, phát triển không ngừng. Hơn nữa còn mở rộng thêm các chính sách từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh trong xã hội, cứu trợ giúp người ngày càng nhiều.

Mười năm sau, một ngôi chùa trên núi cao ở Bắc Kinh.

"Đại sư,  khi nào ta có thể công đức viên mãn, mong muốn đạt được?" Người đàn ông lơ phơ tóc trắng ngồi ngay ngắn dưới tượng Bồ Tát, vẻ mặt bình thản đối diện vị Bần tăng đắc đạo phía trước.

Hương khói mờ ảo, tiếng gõ mõ vang vọng, lão tăng trên tay cầm châu niệm phật, mặt mũi hiền lành trả lời "Đừng vội, 10 năm tích thiện đi đức, công đức vô lượng, tham vọng cũng là khích lệ, chớ thất bại trong gang tấc."

"Thế gian an bài, ắt có nhân quả, A Di Đà phật."

Triệu Quân Khiêm nghe xong câu cuối cùng như có đăm chiêu, đi ra, xong xuôi trời cũng xẩm tối.

Thư ký Lý chờ ở bên ngoài, đợi đến lúc sếp lên xe lập tức báo cáo tin tức vừa lấy được.

Bên bệnh viện thần kinh cũng có kết quả, Kiều Nhan rốt cuộc cũng đã tỉnh táo.

Triệu Quân Khiêm nghe được tin này trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng quyết định qua đó một chuyến.

10 năm trôi qua, Kiều Nhan cũng già đi, trải qua điều trị cực khổ, cô cũng rũ bỏ đi trạng thái điên cuồng.

Mấy năm nay không phải cô không có ký ức, chỉ là hiện thực đau khổ, cô tự nhốt mình trong chính vỏ bọc ấy, rồi gặm nhấm hối hận cùng đau đớn, bên ngoài thể hiện điên điên ngây ngốc.

May mà cô cũng rũ bỏ được, có thể dũng cảm đối diện. Đối với người chồng trước, cô mang lòng cảm kích, nhưng vẫn còn mang theo một chút tia thù hận.

Nếu lúc trước, anh quan tâm hơn một chút, anh giúp cô, đứa bé kia cũng không chết dễ dàng như thế, bọn họ cũng không đến bước đường này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ân oán xoay vòng bao giờ mới kết thúc.

Kiều Nhan cười khổ, có lẽ cái sai nhất chính là năm đó cô thích phải người không nên thích, không nên dây dưa cũng không nên đòi hỏi đạo lý, không nên dây vào gia đình này.

Triệu Quân Khiêm đi tới nhìn Kiều Nhan ngồi trên cỏ đến ngẩn người, anh đứng đó thật lâu không khỏi không thừa nhận.

Cô gái trong mơ và cô gái này không phải cùng một người, họ không giống nhau kể cả thần thái lẫn khí chất, hoàn toàn là hai người khác biệt.

"Triệu tổng?" Cuối cùng vẫn là Kiều Nhan phát hiện người tới trước.

Triệu Quân Khiêm gật đầu đi tới, ngồi ở cái ghế đối diện bắt đầu hỏi một vài vấn đề.
Kiều Nhan câu nệ thành thật trả lời, uyển chuyển thể hiện dự tính sau này.
Trải qua nhiều chuyện như vậy , thật vất vả mới tỉnh táo lại, cô không muốn gặp lại những người kia, càng không muốn ở lại đây khiến bọn họ ngứa mắt, lại khiến cô điên dại thêm lần nữa.

Tình yêu cái khỉ mốc, bà đây không cần.

Hiện tại lâu lắm cô chưa gặp người nhà, tâm lý chỉ muốn về quê, sau đó cùng cha mẹ nhẹ nhàng sinh sống, không ra ngoài nữa.

Dĩ nhiên, trên người cô hiện tại cũng không có đồng nào, muốn trở về cũng cần anh giúp đỡ một chút, hoặc giúp cô có một nơi công tác, cô kiếm đủ tiền đi đường liền thôi.

Triệu Quân Khiêm nhìn Kiều Nhan khác biệt trước mắt, đồng ý yêu cầu của cô.

Kiều Nhan vui mừng, không nghĩ là thuận lợi như vậy, không chỉ tìm công việc cho cô, anh còn lo liệu hết lộ trình về quê, còn chúc cô đi đường thượng lộ bình an.

Trước khi đi, Thư ký Lý đưa cô một ít đồ, còn có một túi xách, bên trong có chứng minh thư, di động cùng một ít tiền lẻ, còn có một ít chi phiếu, tổng cũng khoảng trên 100 vạn, xem như giải quyết hoàn cảnh khó khăn cho cô, về sau thế nào là do cô tự quyết định.

Kiều Nhan nhìn qua, nhìn lại Triệu Quân Khiêm nay đã có tuổi hỏi ra câu hỏi nhiều năm chôn dấu.

"Triệu tổng, tôi có thể hỏi, đứa con của tôi không phải con anh phải không?"

Vấn đề này khiến hai người đàn ông giật mình. Triệu Quân Khiêm khoát tay nói thư ký Lý đi chỗ khác, sau đó nhăn mày nhìn Kiều Nhan. 

"Sao cô lại biết?" Anh đã đem sự thật kia chôn vùi, sao cô có thể nhận ra.

Kiều Nhan cúi mặt, còn có thể nào chứ, một người phụ nữ nghi hoặc cùng trực giác nói cho cô biết.

Lúc đó cô cũng không nhớ rõ người lên giường cùng cô là ai, nhưng cảm giác không đúng, ngay từ đầu cô cũng nhắm đúng mục tiêu nhưng sau đó cảm giác không đúng lắm.


"Cảm giác không đúng, thân hình khác biệt, giọng nói cũng khác, hơn nữa cùng anh chung sống một thời gian, anh chưa từng có ý định chạm vào tôi."

Những năm đó, biểu hiện của anh không giống người đã từng đụng chạm với cô, càng giống một người ngoài cuộc bình tĩnh đứng xem.

Đối với chuyện này, Triệu Quân Khiêm nhướn mày, cảm khái phụ nữ ở phương diện này đúng nhạy bén, nhưng anh cũng không trả lời, trầm mặc không đáp.

Người có thể đến căn phòng đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc đấy cô tự ý xông vào, bên trong nam nhân lạnh lùng không hề có phản ứng, nhưng bên người có người tiếp cận cô liền quấn lấy. Lúc tỉnh dậy, bên ngoài cũng có người muốn phụ trách.

Đến tận hôm nay, cô mới hỏi ra, nhưng xem như cũng nên từ bỏ suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro