Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, sau buổi tiệc rượu, tiến vào căn phòng đó trừ Triệu Quân Khiêm, cũng chỉ có thể người hay đi theo anh, nếu không phải anh vậy chính là người đó.

Suy nghĩ một chút, sẽ rất dễ đoán, chỉ là trong lòng Kiều Nhan luôn phủ định nên sẽ không phát hiện ra.

Mà nay cô muốn hiểu một chút, cô muốn biết cha ruột của con cô là ai, sao người đó có thể bỏ mặc cho mẹ con cô khổ cực như vậy.

Triệu Tổng không quan tâm người ngoài, chung quy không phải trách nhiệm của anh. Cho dù lúc đó vì lý do gì mà chịu trách nhiệm, cô vẫn rất cảm kích.

Nhưng đương sự lại rùa đen rụt đầu, trơ mắt nhìn con trai bị hãm hại. Trải qua nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể tha thứ.

"Là hắn sao?" Kiều Nhan nhìn thân ảnh thon dài đứng ở phía xa. 

Triệu Quân Khiêm không quay đầu cũng biết người cô chỉ là ai, trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu xác nhận suy đoán của Kiều Nhan.

"Ha ha..." Nước mắt Kiều Nhan bỗng nhiên chảy xuống, oán hận nhiều năm cùng theo nước mắt trút xuống mà ra.

Nước mắt rửa mặt, bất đắc dĩ thoải mái nói, "Mà thôi, cũng là tôi tự làm tự chịu, hiện tại chú ý những cái đấy thì có ích lợi gì, dù sao về sau sẽ không gặp mặt."

"Lúc ấy là hiểu lầm, cậu ta cho là cùng người trong lòng, cũng không biết là cô, chờ ta biết cô mang thai khi bọn họ đã kết hôn, mà tôi vừa lúc thiếu một người vợ"
Triệu Quân Khiêm thản nhiên giải thích, thần thái trước sau như một bình tĩnh mà thong dong, chỉ là mi mày so với trước khó đoán hơn.
Kiều Nhan gật đầu, bình tĩnh lại cảm xúc.

Thì ra tất cả là hiểu lầm, cô có thể nói cái gì, còn có thể so đo cái gì. Tuy rằng không biết nhưng cũng có người khác chịu trách nhiệm, mà lúc đấy mục đích của cô cũng không đơn giản, cũng do cô tự ý làm bậy chả trách được ai.

Kiều Nhan buồn bã cười, quá khứ qua đi cũng không thể sửa, chỉ hy vọng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Tôi biết rồi, tạm biệt."

Không có cảm tạ, không có oán hận, Kiều Nhan nhẹ nhàng nói câu từ biệt, xoay người lên xe rời đi, quyết định đời này cũng sẽ không quay lại kinh thị, càng không muốn cùng những người này xuất hiện cùng một chỗ.

Tiễn người ra đi, Triệu Quân Khiêm vô thức cùng thư ký Lý trở về nội thành, lại vùi mình vào công việc.

Dần dần thời gian trôi qua, anh cũng nổi danh khắp nơi, giúp đỡ nhiều người. Đến lúc anh qua đời, rất nhiều người đi theo tiễn đưa, thương tiếc dài tận mấy con phố.

Từ nay về sau cứ đến tiết trời thanh minh, trước một bia mộ lại chất đầy hoa tươi. Có những người khi chết đi vẫn luôn sống ở trong lòng người khác.

Sau khi anh ra đi, Triệu Thị trở thành tập đoàn khiến người khác không khỏi bất ngờ, Triệu Cảnh Hàn không phải là người thừa kế, mà căn cứ theo di chúc sẽ mời người quản lý kinh doanh, thư ký Lý cùng các cổ đông sẽ thay anh giám sát.

Anh cũng để lại cho đứa con trai trên danh nghĩa này một ít tài sản, dù sao cũng là phần của anh ta, không nhiều nhưng cũng đủ cho anh ta xây dựng Hàn Nhã, tuy rằng đãi ngộ khác trước nhưng anh ta vẫn có thể cố gắng phát triển, nếu có tài ắt sẽ lớn mạnh.

Nhưng Hứa Nhã Nhã lại không nguyện ý cùng anh phấn đấu, ngày ngày châm cọc cười nhạo anh. Trong một lần xuất ngoại du lịch, cô ta cùng tình cũ gặp lại, lại cùng tri kỷ Kỳ Minh Thành ôm ôm ấp ấp.
Sau đó, Hàn Nhã bị thế lực công ty nước ngoài làm khó, không có Thịnh Hải làm hậu thuẫn, công ty cũng trên đà phá sản, hơn nữa cô vợ nhỏ còn bỏ trốn theo tình nhân.
Gặp lại cảnh còn người đã mất.

Triệu Cảnh Hàn không ngừng tìm người, nghèo túng đến nhà trọ rách nát.

Hứa Bảo Bảo thì càng không cần nói, gọi Kỳ Minh Thành baba nhưng lại giả vờ như chưa từng quen biết với Triệu Cảnh Hàn.

Triệu Cảnh Hàn khó có thể tin, bị ba người vô sỉ kích thích phun ra một ngụm máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương diễu võ dương oai nghênh ngang mà đi, không có quyền thế anh không có cách nào chống lại bọn họ.


May mà Triệu Quân Khiêm trước khi chết để lại cho anh khoản tiền kia, trở lại như trước là không thể, nhưng sinh hoạt bình thường vẫn dư giả, chỉ cần Triệu Cảnh Hàn có chí phấn đấu.
Triệu Cảnh Hàn sau hoàn cảnh cơ hàn liền bắt tay xây dựng cơ nghiệp, tuy rằng không thể đại phú đại quý, nhưng bậc trung sinh vẫn là có thể.


Anh ta cũng không kết hôn, cuộc đời cô độc đến già.

Chỉ là lúc đã trung niên, Hứa Nhã Nhã từng về nước tìm đến, nói không tìm thấy Hứa Bảo bảo nhờ anh ta tìm giúp.

Lúc đó, cô ta đã không còn trẻ, cũng bị Kỳ Minh Thành vứt bỏ, được Hứa Bảo Bảo nuôi, nhưng sau khi thằng bé mất tích, cô ta cũng không còn bến đỗ, mới nhớ tới người chồng cũ này, trăm phương nghìn kế tìm tới.

Triệu Cảnh Hàn không phản ứng, đem người đuổi đi không hề để ý tới, cuối cùng cũng không biết người đi chỗ nào rồi.

Về già anh còn được gặp lại Kỳ Minh Thành, anh ta cũng trong tình trạng éo le trốn nợ, so với anh lúc trước còn nghèo túng thê thảm hơn. Vô tình phát hiện, anh không ngại báo cảnh sát, chứng kiến người bị bắt đi, cả đời ngồi tù.

Gieo bão thì nhận báo ứng, Triệu Cảnh Hàn cười to, có phải anh cũng thế phải không. Về già cô đơn lạnh lẽo chết ở viện dưỡng lão, Triệu Cảnh Hàn thầm nghĩ, cả đời này đấu đá rốt cuộc vì cái gì chứ. Câu hỏi mà không ai trả lời.

...

Triệu Quân Khiêm ý thức được thời gian còn lại của mình không nhiều, đi tới chùa miếu cao lúc trước, cùng chủ trì trò chuyện một chút, sau đó về nhà sắp xếp.

Lúc lâm chung, anh an tâm nhắm mắt, một khắc đó tất cả đều tan biến chỉ có một tia chờ mong. Anh đáng một canh bạc, dùng những năm cuối đời chỉ để đổi lấy một hi vọng, bây giờ cũng mong anh có thể thỏa mãn như nguyện.

Chết đi, thế giới tiếp theo sẽ giống thế nào, Triệu Quân Khiêm không biết.

Thân thể nhẹ bẫng, người nóng ran, tâm trạng không ổn lắm không biết có chuyện gì, bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng gần cửa sổ, bên ngoài cảnh đêm phồn hoa, gió nhẹ khẽ thổi.

Trong đầu một loạt ký ức đi vào, anh cảm giác giống như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng nhưng vẫn nhớ hôm nay anh có một bữa tiệc, hiện tại đang trốn ở khách sạn phía trên tránh nhóm người tiếp cận.

Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện từ điện thoại của thư ký Lý, nói sẽ lập tức chạy tới, hiện tại anh tránh đi một chút.

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, có vẻ cách đó không xa. Theo sau một câu nói khiến cả người anh run rẩy.

"Vị tiên sinh này, anh có thể cho tôi mượn điện thoại chút được không?" Là một cô gái trẻ tuổi, có mang một tí hoảng sợ lo lắng.

Anh dừng lại động tác, trong đầu hỗn loạn văng vẳng một giọng nói, đợi cô chưa nói hết anh đã xoay người nhìn lại.

Người phụ nữ này tuy xa lạ nhưng anh lại thấy rất quen thuộc, trong lòng còn có cả một chút vội vàng khó kiềm chế của người đàn ông.

Anh lặng lẽ quan sát đối phương, mắt phượng híp lại, ánh mắt sâu thẳm.

"Tiên sinh, ngài..." Đối diện với anh, Kiều Nhan đang định nói thêm gì nữa, tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

Có người đến.

Triệu Quân Khiêm không biết lúc đó chính mình nghĩ gì lại mượn cơ hội đem người kéo vào phòng, da thịt tiếp xúc, không chỉ là thân thể run rẩy, mà linh hồn cũng run rẩy khiến anh càng động lòng.


Có lẽ là do cô gái nhỏ quá ngon miệng, vừa gặp đã khiến anh muốn làm thịt cô.
Triệu Quân Khiêm biết bản thân không phải là một người đàn ông dục vọng làm mờ mắt, nhưng hình ảnh bây giờ lại chính là cái dạng đấy, anh vẫn kiềm chế, quan hệ nam nữ anh không muốn điều này làm hủy hoại thanh danh.

Nhưng hai thân thể càng lúc càng gần, tất cả kiên trì của anh cũng lung lay sắp đổ. Lý trí bắt buộc anh tỉnh táo, Triệu Quân Khiêm tỏ vẻ cự tuyệt. 

Nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại nhiệt tình như vậy, cho dù anh không phải loại đàn ông như thế, nhưng không khỏi dấy lên dục niệm, củi khô bốc lửa, không khí mập mờ, hơn nữa còn bị thuốc ảnh hưởng, anh cũng không phải thánh nhân.

Cho dù là ai dụ dỗ ai, cuối cùng nước chảy thành sông, buổi tối mê ly cũng vội vàng trôi qua.

Buổi sáng tỉnh lại, Triệu Quân Khiêm nhìn cô gái nhỏ trong ngực, mới thấy bản thân quá càn rỡ, lần đâu tiên đã ép buộc không nhẹ. Nhưng tư vị cũng rất tuyệt vời, vừa mới tỉnh thân thể lại bắt đầu rục rịch.

Nếu cô nguyện đi theo anh, vậy thì về sau...

Mắt phượng lưu luyến, trong lòng chờ mong, đến lúc lấy lại tinh thần không khỏi nhíu mày.

Thật tình, anh không thích bị khống chế kiểu này, ngoài mặt không thích nhưng trong lòng lại rất muốn.

Lý trí cùng dục vọng mâu thuẫn, sau đó Kiều Nhan tỉnh dậy, thế mà cô lại nhận 100 vạn bỏ chạy, để cho đại tổng tài đen mặt không hiểu chuyện gì.

Mới chỉ là khởi đầu mà thôi. May mà cuối cùng kết quả cũng thỏa mãn như ý nguyện

---------- 

Editor: Kết thúc phiên ngoại 4 là về chương 1 nhé các b. Cứ ngỡ câu được vợ nhưng không vợ cầm tiền bỏ chạy mất tiêu.

Cũng một khoảng thời gian dài edit, cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Nếu có thời gian mình sẽ edit nốt những bộ truyện mình làm còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro