Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi mẹ,mua cho con cái này được không? Oa~ dễ thương quá!"

"Kẹo Bông à,thật sự là đắt quá,mẹ không đủ tiền...mẹ xin lỗi con,khi nào mẹ lãnh lương,mẹ sẽ mua cho Bông nhé?"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ôm đứa bé nhỏ nhắn vào lòng,trước giờ Kẹo Bông luôn rất hiểu chuyện,muốn gì cũng không giờ dám đòi hỏi mẹ nằng nặc phải mua cho mình.Lần này chắc là rất thích con gấu này nên mới ngỏ lời xin mẹ đây.

Kẹo Bông hơi chùng mặt xuống đặt con gấu đang ôm xuống kệ,ánh mắt nhìn nó say sưa,luyến tiếc không rời làm Lâm Vỹ Dạ chạnh lòng.

"Bông à,mẹ xin lỗi.Đáng lẽ ra con phải có được những thứ tốt hơn,mẹ không cho con được một cuộc sống đầy đủ,mẹ thật không xứng đáng làm mẹ..."

"Bông không thích gấu nữa đâu...mẹ đừng khóc mà...mẹ ơi Bông thương mẹ"

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má,bế Kẹo Bông lên cùng đi về nhà.

"Hôm nay mẹ sẽ nấu canh bí đỏ cho Bông ăn,Bông thích không?"

"Con thích nhất là canh bí đỏ,yêu mẹ Dạ nhất!"

"Vậy sao?"

Đi được nữa đường,đột nhiên có bàn tay của một người đàn ông nằm lấy cô xoay người lại,làm Kẹo Bông ngã xuống đất.Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng đỡ em dậy,thấy dưới chân Kẹo Bông bị trầy một đường dài quần áo bẩn hết cả,cô xoay lại định chửi hắn vô duyên nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy Lâm Vỹ Dạ ngớ người cứng họng.

"Lâm Vỹ Dạ,em định trốn tôi đến bao giờ? Đứa nhỏ này là ai? Đứa nhỏ này ở đâu ra? Cháu em hay con em?"

"Anh có bị thần kinh không? Tôi và anh chấm dứt từ đời nào rồi,anh làm ơn đừng có làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"

"Mẹ ơi...Bông đau quá"

"Bông ráng chịu đau một chút,mẹ sẽ đưa Bông về nhà sát trùng nhé!"

Trường Giang nghe xong thì tức giận nắm lấy cổ tay Lâm Vỹ Dạ muốn hỏi cho ra lẽ,5 năm trước cô đột nhiên đòi chia tay,anh không đồng ý rồi bỏ đi bặc vô âm tính khiến anh đau khổ suốt mấy năm liền,bây giờ vô tình gặp lại rồi lòi ra đứa nhỏ khoảng 3-4 tuổi,có khác nào cô cắm sừng anh để đến với một thằng đàn ông khác rồi sinh ra đứa bé đó không?

"Em ăn nằm với ai rồi lòi ra cục Bông này đây?"

"Anh buông tôi ra...đồ điên!"

Lâm Vỹ Dạ tức giận ôm Kẹo Bông chạy thật nhanh về nhà,Lâm Vỹ Dạ hận anh,không muốn gặp anh,càng không muốn nói chuyện với anh!

"Mẹ ơi,đây đâu phải hướng nhà mình..."

"Đi qua nhà dì Thơ một xíu nhé,rồi hẵn về nhà mình...Bông ngoan"

Lâm Vỹ Dạ quay ra sau,thấy Trường Giang núp sau cột điện,biết thế nào anh cũng sẽ đuổi đến tận nhà cô mà! Chỉ còn cách ở nhờ nhà Cẩm Thơ,đợi hắn trở về thì chuồng về nhà thật lẹ.

.

.

.

"Chị Dạ,chị qua chơi..."

"Không,em cho chị và Bông ở đây một chút nhé,Bông vừa bị té,trầy hết cả chân,xử lý vết thương cho Bông sạch sẽ cái đã"

"Khoan...chị,có ai đứng ở ngoài kia cứ nhìn mình mãi vậy? Nhìn quen quen"

"Mau vào nhà,là Trường Giang"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro