Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ rửa vết thương cho Bông xong liền bế Bông lên giường dỗ Bông ngủ rồi kể mọi chuyện vừa xảy ra cho Cẩm Thơ nghe.

"Trời,nguyên cái Sài Gòn rộng lớn thế này,chị lại ở nơi vắng vẻ như thế mà cũng vô tình gặp cho được á? Xui thế"

"Em còn quở chị? Chị đã lánh mặt anh ta mấy năm trời,nay gặp lại chắc chắn không để chị yên.Không biết đứng ngoài kia bao lâu mới về"

"Hay chị cứ ngủ ở đây một đêm cho chắc,chị đừng nói sợ phiền,em không thấy phiền đâu"

Câu cửa miệng của Lâm Vỹ Dạ khi nhờ vả Cẩm Thơ hay mang ơn cô một cái gì là nói "chị phiền em quá",nhiều lần khiến Cẩm Thơ cũng quen từ khi nào.

"Cảm ơn em"

Trời cũng đã sập tối,Lâm Vỹ Dạ chậm rãi bước đến cái cửa,mở ra một góc nhỏ đủ để quan sát,cô muốn xem Trường Giang đã về chưa,cô dự định về nhà thu xếp đồ đạc chuyển đi ngay trong đêm.

Tưởng chừng như êm xuôi,nhưng chưa kịp nhìn được thì gì cô đã bị choáng bởi một lực tác động từ bên ngoài vào.Cửa bị hất tung ra,Trường Giang không nói năng gì liền bế Lâm Vỹ Dạ chạy ra cuối hẻm vắng người,đè cô sát vách tường xi măng làm Lâm Vỹ Dạ vì đau mà nhăn mặt.

"Buông tôi...um"

Trường Giang như một con hổ đói lao về phía Lâm Vỹ Dạ,chưa kịp để cô nói hết câu đã nhảy vào chiếm lấy môi cô khiến cô khó thở,Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy đánh liên tục vào người anh nhưng cũng không tác dụng.

"Lâm Vỹ Dạ,sao em lại bỏ đi? Em có biết 5 năm qua tôi nhớ em đến thế nào không? Em đã bóp nát trái tim tôi rồi Vỹ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ thấy hốc mắt Trường Giang đỏ lên,mặt anh rất giận dữ,Lâm Vỹ Dạ rất sợ không nén nổi mà rưng rưng,thấy bộ dạng đó của cô anh càng điên cuồng càn quét môi cô,dần dần trượt xuống cổ không kiểm soát mà cắn một cái mạnh làm Lâm Vỹ Dạ khóc nấc lên.

"A..hức...làm ơn dừng lại...anh điên rồi!"

"Tôi điên vì yêu em đến mù quáng đấy Dạ! Theo tôi về nhà"

"Không..."

"Tôi chưa hỏi cho ra lẽ,cục Bông gì đó con của em,là ở đâu ra? Nó cũng chừng ba bốn tuổi,xa tôi không bao lâu em lại cho thằng khác lên giường à?"

"Tôi và anh đã chia tay rồi,tôi có cho ai lên giường thì cũng không liên quan đến anh!"

"Em?"

Lâm Vỹ Dạ dùng hết sức mình đẩy Trường Giang ra,còn không quên tát cho anh một cái thật mạnh in cả năm dấu tay,cô lùi lại về phía sau mấy bước,Trường Giang thấy cô càng lùi,anh càng tiến,cô lùi một bước,anh tiến hai bước.Lâm Vỹ Dạ sợ hãi,đánh lạc hướng anh rồi dốc hét sức mà chạy về phía trước.

"Tránh xa tôi ra,đồ biến thái!"

Trường Giang xoa mặt vài cái,nhếch mép cười bỉ ổi rồi rượt theo cô,chưa đầy 5 phút đã thành công tóm cô lại.

"Buông ra! Cứu tôi với"

"Em cứ la đi,sẽ không có ai giúp em đâu! Tối nay tôi sẽ cho em biết,một tên biến thái thật sự là như thế nào!"

Lâm Vỹ Dạ trợn tròn mắt,anh nói vậy là có ý gì? Anh sẽ lăng nhục cô sao? Lâm Vỹ Dạ liền muốn bỏ chạy ngay tức khắc,Lâm Vỹ Dạ lo cho Bông ở nhà,Cẩm Thơ đi mua đồ dùng cá nhân,chỉ có cô và Bông ở lại,bây giờ cô bị anh giữ như thế,Bông ở nhà chỉ có một mình,nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ khóc như mưa cầu xin Trường Giang.

"Làm ơn...buông tôi ra...Bông chỉ ở nhà một mình...không ai trông nó cả..."

"Em muốn quay trở về đó?"

Lâm Vỹ Dạ gật gật,Trường Giang từ sói hoang liền trở thành cừu non,anh mềm lòng vì thấy gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Lâm Vỹ Dạ.Trường Giang bình tĩnh lại,buông tay cô ra,nhìn sắc diện của Lâm Vỹ Dạ lúc này.Mặt đầy nước mắt,môi có chút sưng,lưng thì đỏ hết cả lên còn rỉ máu,cổ thì toàn những dấu màu hồng,màu đỏ trông rất thê thảm.

"Được,tôi đưa em về trông con em một chút,trong đêm nay phải theo tôi về nhà.Tốt nhất đừng chọc điên tôi lên,tôi không biết bản thân sẽ làm gì em đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro