Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!"

Thấy Lâm Vỹ Dạ trở về,Kẹo Bông mừng rỡ,chạy thật nhanh và xà vào lòng cô ôm thật chật,sợ khi thả lỏng mẹ sẽ chạy mất.Trẻ con là như vậy,xa vòng tay mẹ một chút xíu đã nghĩ mẹ bỏ rơi mình rồi.

"Mẹ ơi,mẹ đi đâu vậy? Làm Bông đợi mãi,khi nãy Bông ngủ trên tầng,nghe tiếng ầm ầm,chạy xuống không thấy mẹ đâu chỉ thấy cửa mở,Bông rất sợ,sợ là người khác bắt cóc mẹ"

"Bông không sợ bị bắt cóc sao?"

"Dạ sợ,nhưng Bông nghe mẹ dặn,ở nhà một mình thì phải cẩn thận,Bông trốn trên tầng không dám xuống chờ dì Thơ về,mẹ ơi cổ mẹ chảy máu kìa"

Bông lấy trong túi ra một cái khăn nhỏ,dặm lên vết máu trên cổ của Lâm Vỹ Dạ,còn hôn lên nó một cái như an ủi.

"Khi Bông té ngã,mẹ thường hay làm thế này,Bông nhớ mãi câu mẹ nói "làm thế này,sẽ bớt đau" nên bây giờ Bông hôn lên cổ của mẹ,để mẹ không đau nữa"

"Bông ngoan quá,mẹ không sao"

"Chú này là ai vậy mẹ? Hình như hồi sáng chú kéo mẹ ạ rồi làm cho Bông ngã,chú làm mẹ cháu máu ạ?"

"Ờ...bạn mẹ,chú không có làm gì mự hết,mẹ bị côn trùng cắn thôi,Bông ngoan lên tầng ngủ,mẹ nói chuyện với chú một chút sau đó sẽ lên với Bông sau"

"Dạ"

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Bông chạy lên phòng thì thở dài một tiếng,cô đóng chặt cửa,biết Trường Giang đêm nay sẽ lôi cô về cho bằng được,tạm thời để Bông ở lại,sau này cô sẽ tìm cách trốn thoát rồi chuyển sang nơi khác sau.Cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình,cô có chút hoảng mà lùi lại.

"Anh...buông tha cho tôi đi,cũng mấy năm rồi,không có tôi,anh vẫn sống rất tốt đó sao...á"

Trường Giang nắm chặt hai vai Lâm Vỹ Dạ ép mạnh vào tường,Lâm Vỹ Dạ bị anh làm cho đau khắp người,bây giờ chẳng còn chút sức lực mà chống cự,chỉ biết rơi nước mắt,ngoài ra không biết phải làm gì.

"Sao em biết tôi sống rất tốt? Em hiểu tôi sao? Em hiểu tôi được cái gì em nói ra xem?"

"Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi đây? Chẳng phải anh đã có hôn ước từ trước rồi,bây giờ chắc hẳn anh đã là chồng của người khác,anh còn tìm đến tôi làm gì? Tôi là gái đã có chồng,đã đăng ký và chuẩn bị kết hôn,nhưng chồng tôi đột ngột qua đời,tôi và anh ấy cũng đã có con với nhau.Loại phụ nữ như tôi,thiếu gia tài tử như anh cần làm gì chứ...?"

"Em đúng là chẳng hiểu tôi một chút nào cả,bây giờ theo tôi về nhà,tôi không muốn nhiều lời với em nữa!"

Trường Giang nắm tay Lâm Vỹ Dạ lôi đi nhưng không được,thấy cô lì lợm nắm lấy cánh cửa làm điểm tựa không muốn đi theo anh,Trường Giang càng phát điên.Anh bồng cô lên cái một,chạy thật nhanh ra nơi đỗ xe,quăng cô vào xe làm đầu Lâm Vỹ Dạ va đập vào cửa kính,lực tác động mạnh đến nỗi khiến cô bất tỉnh.

"Chết tiệc! Lâm Vỹ Dạ,em tỉnh dậy,em đừng có giả vờ,để tôi phát hiện,em không xong với tôi!"

Thấy cô không tỉnh dậy,Trường Giang nhăn mặt thở dài,anh tán vô mặt bản thân mình một cái thật mạnh quở trách.Giá như anh có thể bình tĩnh hơn,thì cô sẽ không đau đớn thế này.

"Ngàn lần xin lỗi em"

(Để tôi đá dô đầu ông rồi tôi xin lỗi nha?🙂 thấy căng thẳng nên troll mấy bạn tí,hề hê)

Trên đường về anh vẫn luôn quan sát cô qua kính chiếu hậu,thấy mặt mày Lâm Vỹ Dạ bơ phờ,người ngợm đỏ hết cả lên,anh không thể không ngừng dằn vặt bản thân.Chỉ vì không giữ được bình tĩnh mà đã hành hạ cô thê thảm.

.

.

.

"Chị Dạ,em về rồi,Bông ơi,dì về rồi nè"

"Dì Thơ,dì có thấy mẹ Bông ở đâu không dì?"

"Chẳng phải mẹ con ở nhà với con sao?"

"Hồi nãy mẹ nói với Bông,mẹ nói chuyện với bạn mẹ một chút mẹ sẽ lên trên tầng sau,nhưng Bông không thấy mẹ lên"

Cẩm Thơ gãi đầu.Chết rồi,không lẽ là tên đấy lại tìm đến đây?

"Bông có biết mẹ nói chuyện với ai không?"

"Dạ cái chú lớn lớn hồi sáng làm Bông ngã ạ"

Ôi mẹ ơi,chả nhẽ cha già đó bắt cóc chị mình rồi? Để bà đây tóm được,nhất định sẽ không tha.Cái tên mặt già khốn khiếp,anh chờ đó!

"Bông đợi dì một xíu,dì lấy xe chở Bông đi tìm mẹ nhé!"

.

.

.


Này là acc cũ tui nè mn,mà quên mk nên là bay rồi 😇 có gì trong time chờ đợi thì mn qua đọc mấy mẫu truyện lặt vặt nhé,love love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro