Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang móc ra trong túi một gói thuốc lá mới còn nguyên seal,đến nay cũng hơn 5 năm anh bỏ thuốc lá chỉ vì người con gái yếu ớt đang nằm trên giường bị dị ứng với mùi của thứ thuốc này.Trường Giang ngắm nghía gói thuốc này một chút,quả thật anh có hơi do dự với quyết định của mình,như thế có tàn nhẫn với cô quá hay không?

Mỗi lần hít phải khói thuốc,Lâm Vỹ Dạ đều ho khù khụ,không kiềm được mà chảy nước mắt,nước mũi tèm nhem,hắt xì liên tục,có khi còn khó thở.

Trường Giang vẫn còn vướng bận với những mớ hỗn độn trong đầu,anh không vội quyết định,nhìn lên thấy Lâm Vỹ Dạ cựa quậy có dấu hiệu sắp tỉnh.Trường Giang cũng đã biết mình nên làm gì.

"Đừng trách tôi,hãy trách em là người làm tôi đau khổ trước.Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi"

Trường Giang nói thầm trong miệng,sau đó không do dự chăm lửa đốt điếu thuốc trên tay,cho ra nguồn ánh sáng cũng là hơi ấm duy nhất trong căn phòng nhỏ mười sáu độ lạnh thấu xương,nó cháy đỏ rực trong màn đêm u tối lạnh lẽo pha một chút ảm đạm.

"Tỉnh rồi?"

Không ngoài dự đoán,Lâm Vỹ Dạ bật dậy ho sặc sụa,trong phòng tối om khiến cô không nhìn được thứ gì,đầu Lâm Vỹ Dạ hiện giờ đau như búa bổ,cơn đau nhức khiến cô quên đi câu hỏi của anh,lại còn hít phải mùi khói của thuốc khiến cô thật sự không chịu nổi,Lâm Vỹ Dạ liên tục hắt hơi,hơi thở không ổn định,ho đến nỗi đau rát cả họng.

"Lạnh quá..."

Ngườu cô run lên cầm cập vì nhiệt độ trong phòng quá thấp,môi Lâm Vỹ Dạ khô đến mức muốn bong cả lớp da bên ngoài,cho đến khi mắt quen dần với bóng tối,cô mới vội chạy xuống giường,không quên vác theo cái mền dày cộp quấn quanh thân,chạy đến mở cửa rồi ào ra ban công hít thở vồ vập.Cứ tưởng là đã chết ngợp trong đấy rồi chứ.

"Anh...anh...quăng nó đi..."

Cô chỉ vừa thoải mái được một lúc,Trường Giang lại cầm điếu thuốc đi theo sau cô,Lâm Vỹ Dạ khó chịu bịt mũi lại,cô vẫn còn choáng váng bởi mùi khói thuốc,xem ra bây giờ không còn đường nào để thoát,Lâm Vỹ Dạ lùi lại dựa vào tường tự an ủi bản thân,cố chịu đựng một chút,dù sao ở đây cũng dễ chịu hơn trong phòng rất nhiều.

"Tại sao phải quăng?"

"Tôi...tôi...khụ...khụ"

"Đùa với em,tôi biết em dị ứng với thuốc lá,nên tôi cố tình làm như vậy"

Trường Giang vứt xuống đất,rồi đạp nó nát bét.Anh tiến đến nâng cằm Lâm Vỹ Dạ lên,không kìm được sự nhớ nhung,anh kéo tấm chăn xuống,dùng tay mình bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô gái nhỏ,rồi hôn cô thật sâu,đôi môi ấm nóng của anh làm dịu đi sự khô khốc,lạnh giá hiện giờ của Lâm Vỹ Dạ.

Nhưng dù gì khi nãy Trường Giang cũng đã hút thuốc,không nhiều nhưng hơi thở vẫn còn mùi thoang thoảng khiến Lâm Vỹ Dạ khó chịu cau mày lại.Hai tay liên tục ấn anh ra nhưng không thể,cũng bởi vì sức anh quá mạnh.

"Um...anh...bỏ ra"

Trường Giang không đáp lại,anh bế cô vào phòng,đóng cửa ban công lại,tăng nhiệt độ máy lạnh đến 26° để cô đỡ lạnh rồi đè cô xuống giường mút mát cái cổ đầy vết tích do anh tạo ra khi nãy.

Lâm Vỹ Dạ hiện giờ đã biết anh muốn gì,cô liên tục phản kháng nhưng không tác dụng,Lâm Vỹ Dạ không hề hay biết,sự chống đối của cô chỉ càng anh thêm hứng thú.

"Không...không được"

"Tôi biết điểm yếu của em"

Trường Giang nhếp méch cười gian manh,anh nhanh tay vứt bỏ hết tất cả những thứ vướn víu trên người cô,bàn tay thô ráp di chuyển xuống nơi giữa hai chân.Nhắm chuẩn rồi ấn mạnh vào hạt ngọc nhỏ làm Lâm Vỹ Dạ hơn run lên,giật mình mà khép chân,vô tình lại kẹp chặt tay anh trong đó.

"A..."

Lâm Vỹ Dạ lập tức mê man,chỉ biết mình bị người trên thân trêu đùa,người ngợm hiện giờ không còn một mảnh vải,ngoài ra thì không nhìn thấy gì cũng không hay biết gì.

Trường Giang bắt đầu đùa nghịch với hạt ngọc,lúc xoa nhẹ,lúc lại xoa nhanh,rồi ấn mạnh,bên trên thì dùng miệng cắn mút hạt đậu nhỏ khiến chúng dựng đứng cả lên.

"Hơ...đừng...a...tôi...không muốn..."

"Em có chắc là không muốn?"

Dứt câu Trường Giang cho một ngón tay vào hang thịt,nơi này chật hẹp,ướt át đúng như những gì anh nghĩ.Nghe thấy tiếng rên nhẹ của Lâm Vỹ Dạ,anh lại cho thêm một ngón nữa vào trong,hai ngón tay khuấy động hoa huyệt tạo nên tiếng nhóp nhép dâm mị vô cùng,tốc độ ra vào ngày một nhanh khiến cô không chịu nổi mà rên lớn hơn một chút,cái miệng nhỏ bên dưới cũng tiết ra rất nhiều chất dịch trong suốt.

"A...aa...hức"

Lâm Vỹ Dạ đẩy tay anh ra,uất ức rơi lệ,không đoái hoài gì đến khoái cảm anh mang đến,cô gồng mình muốn thoát ra bên ngoài nhưng vẫn bị anh giữ chặt không buông.

"Tha cho tôi đi...hức...xin...anh..."

"Đã lâu không chơi đùa em,nhớ cơ thể này nên tôi chỉ trêu em một chút thôi,không "cắm" em đâu.Không phải sợ"

Trường Giang lướt nhẹ qua cơ thể cô,tay anh đi đến đâu,Lâm Vỹ Dạ đều cảm thấy nổi da gà đến đấy,anh rút hai ngón tay dính đầy mật ngọt ra,đưa lên miệng thưởng thức chiến lợi phẩm mình vừa tạo nên với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Lâm Vỹ Dạ,của em ngọt lắm"

Lâm Vỹ Dạ lò mò ngồi dậy,nhặt lấy quần áo đang rải rác trên giường rồi mặc lại,cô cắn vào môi mình đến mức bật máu,sự nhục nhã khiến cô chẳng còn cảm giác gì nữa,cô co ro ngồi một góc khóc nước nở,đến nỗi mắt sưng húp lên bản thân còn không biết,khóc đến khi người rã rời rồi ngất đi.

"Đúng là đồ ngốc,nếu năm đó em không bỏ tôi đi,thì em đã không phải thảm thương thế này"

Trường Giang bế Lâm Vỹ Dạ lên giường,đắp chăn cho Lâm Vỹ Dạ,rồi ôm chặt cô chìm vào giấc ngủ,Trường Giang sợ nếu buông lỏng,cô sẽ lại chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro