Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm Lâm Vỹ Dạ lờ mờ tỉnh dậy,cảm giác cơ thể cứng đờ do bị ai đó ôm chặt khiến cô khó chịu,Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nâng tay anh lên rồi đặt sang chỗ khác,cô nhích qua bên trái một chút nằm cho thoải mái.

"Bông chắc là nhớ mẹ lắm..."

Lâm Vỹ Dạ bồn chồn không thể nào yên giấc được,cô nghiêng người qua bên trái,đập vào mắt cô là một cái cửa gỗ màu nâu sẫm,trông rất lỏng lẻo,như không được khóa cẩn thận chỉ khép lại chừa ra một chút chỗ hở,Lâm Vỹ Dạ liền nãy ra ý định tẩu thoát.

"Ngủ say như vậy,chắc là không sao"

Lâm Vỹ Dạ sờ nhẹ lên mặt anh,thấy anh vẫn nằm im bất động,cô mới yên tâm ngồi dậy,nhón chân đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động.Nhưng có một điều Lâm Vỹ Dạ không ngờ tới,Trường Giang ở phía sau vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô.Vừa chạm vào tay nắm cửa,Lâm Vỹ Dạ thở dài nhẹ nhõm,đêm nay cô phải thoát khỏi cái người đàn ông có tính chiếm hữu siêu lớn này,để đến lúc hắn bắt cả bé Bông,phát giác được điều gì lại rắc rối to.

Lâm Vỹ Dạ vừa kéo cửa ra đã bị Trường Giang tóm gọn.

"Em làm gì đây?"

"Á...anh..."

"Em định trốn khỏi tôi thêm một lần nữa sao?"

"Tôi...không...không dám"

"Em không dám? Em xem em đang làm cái gì đây?"

Trường Giang nắm lấy eo cô xoay lưng dựa vào cửa nhằm không cho cô trốn thoát,Lâm Vỹ Dạ chán ghét đẩy anh ra,ánh mắt có hơi kiêng dè nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.Cô không muốn nói chuyện với anh,nhưng hôm nay nhất định phải bày tỏ hết,cô muốn chuyện này giải quyết xong xuôi,nhanh gọn.Tốt nhất là đường ai nấy đi,đừng ai can thiệp vào cuộc sống của ai,chỉ có như vậy hai bên mới yên ổn được.

"Anh...Giang à,thật sự tôi không muốn cùng anh dây dưa qua lại như thế này một chút nào,tôi có cuộc sống riêng của tôi,anh cũng có cuộc sống riêng của anh,tôi không thể sống với một người tôi không cảm thấy hạnh phúc cũng không đem lại cho tôi cảm giác an toàn,tôi cũng còn có con nhỏ,anh đây là muốn trói buộc tôi ở bên anh,anh nhẫn tâm biến Bông thành một đứa trẻ không có mẹ sao? Anh cũng biến tôi thành một con rối trong tay anh,anh làm gì tôi cũng được,tôi không có quyền quyết định cuộc sống của mình.Trường Giang,tôi không yêu anh,anh có thể sống với một người không yêu anh không? Tôi nói thế nào anh mới chịu hiểu,chịu buông tha cho tôi?"

"Em không yêu tôi?"

Lâm Vỹ Dạ cúi gầm mặt,cắn môi do dự,nói không yêu anh là nói dối,nhưng cô cũng không muốn thừa nhận đoạn tình cảm này bởi hai người quá khác biệt.

Trường Giang là cậu ấm trong một gia đình giàu có,lại còn là con trai trưởng,sau này phải gánh vác cả một tập đoàn lớn mà các thế hệ trước đó đã hao tâm tổn sức,đổ máu gầy dựng mới có được sự thành công vang dội như ngày hôm nay.

Cô chỉ là một con người bình thường,không có thiên phú gì đặc biệt,cũng chẳng được học hành đầy đủ,ngày nhận được giấy báo đỗ đại học thì cũng vừa hay tin bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông,cô cũng chẳng còn ai để nương tựa,năm đó đủ điều kiện để làm giúp việc nhà anh,cô cũng không ngờ là lại va vào lưới tình ngang trái này.

Nhớ lại khoảnh khắc của sáu năm về trước,cái ngày Trường Giang nói muốn cưới cô làm vợ,từng người trong gia đình anh chỉ thẳng vào mặt sỉ nhục cô là đứa không cha không mẹ,thấp hèn không xứng đáng với anh cũng không học hành tử tế,cưới về chỉ làm ô uê gia đình nhà họ Võ,mắng chửi cô xối xả,Lâm Vỹ Dạ không biết làm gì chỉ có thể đứng im chịu trận,Trường Giang đứng đó cũng chẳng nói đỡ giúp cô một lời làm trái tim cô vô cùng chua xót.

Sau hôm đó cô liền bị tống khỏi Võ Gia,Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng biết rằng Trường Giang có biết cô đi hay không,cũng thắc mắc không biết nếu anh biết,anh có ngăn chuyện này lại? Lâm Vỹ Dạ đứng trước căn biệt thự to lớn hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy động tĩnh gì,cô dứt khoát quay người rời đi và không nhìn lại dù chỉ một lần.Có lẽ cô chỉ là trò đùa...

Trường Giang là người cao cao tại thượng,gia đình danh giá quyền quý,một người tầm thường như cô làm sao xứng với anh đây?

Trường Giang lại còn có hôn ước từ nhỏ với cô con gái của tập đoàn đối tác,những người tầng lớp cao vút trời như thế làm sao cô có thể với tới nổi.Bây giờ cô chỉ có thể lùi,chứ không thể tiến.Chỉ có thể từ bỏ,nếu cố gắng thì sẽ ra sao? Có lẽ kết cục cũng sẽ như vậy,có lẽ số phận đã được định đoạt cả rồi.

Hai tháng sau Lâm Vỹ Dạ có dấu hiệu mang thai,thường xuyên nôn ngửa,không chịu nổi được mùi cá ngoài các hàng chợ.Mua que về thử thì mới biết bản thân đã mang thai.

Nhớ lại những chuyện cay nghiệt mà gia đình anh đã mang đến cho cô,Lâm Vỹ Dạ không nén nổi nước mắt,từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài trên gò má.

"Đừng khóc"

"Anh tránh ra,tôi thật sự...mệt lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro