Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con lạy, lạy ngài tha cho chúng con... Con hứa mà, chúng con sẽ đền ơn cứu mạng này.. Ngài muốn gì bọn con cũng có, xin tha, tha mạng..."

Người phụ nữ và tên đàn ông thay nhau dập lạy, cúi đầu van xin một chàng trai trẻ đứng trước mặt họ. Xung quanh toàn là xác chết, ít cũng phải 20 cái xác. Chả biết chuyện gì đã xảy ra mà họ lại sợ hãi và cung kính kẻ kia đến vậy.

-"Này, đứa con gái của chúng mày, ta muốn con bé"
-"Ối, lạy ngài tha cho con bé.. Bọn con có tiền của, nhiều.. nhiều lắm ngài hãy cứ lấy"-ông ta dập đầu vái người thanh niên kia
-"Xin ngài tha cho con của con... con bé mới được tròn tháng, lạy ngài thương bọn con đừng giết con bé.."-bà mẹ thương con, sợ sệt mà ôm lạy chân hắn
-"Oh, í ta không phải thế. Mà là ta thích con bé đó, đến trăng rằm năm nó 18 tuổi, ta sẽ đến rước dâu"

Anh ta nói xong liền phất tay áo, biến mất vào hư không, chỉ để lại một giọng vang từ địa ngục
-"Nếu không gả, ta sẽ tặng các ngươi những cái chết xinh đẹp nhất. Hãy đối xử với vợ ta thật tốt, bằng không ta moi gan móc thận các người, hahaha"






--------------------------------------------------------------

Đã 18 năm trôi qua kể từ ngày ấy, hôm nay là 14 rồi, chỉ ngày mai thôi, đêm trăng rằm hắn sẽ tìm đến...

Nàng bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp nức tiếng trong nước. Dù nàng xinh đẹp, tài giỏi nhưng cái tên của nàng nghe có gì đó đượm buồn Lệ Hoa, đây là tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho cô. Tính tình của cô cũng thật là khó đoán, vui buồn rõ rệt, mà mỗi một tâm trạng, lời nói và cách cư xử cũng thay đổi hệt theo. Nhưng được cái nàng giỏi, không hiểu vì sao mà nàng ham học hỏi lắm. Chữ của nàng đẹp, đẹp đến mức các ông đồ còn phải ganh tỵ đã thế vốn hiểu biết của nàng cũng sâu rộng, mỗi ngày đều dành một thời gian nhất định đọc sách và suy ngẫm.

Lệ Hoa còn muốn học võ, dùng giáo, kiếm, tên nữa cơ mà u nàng không cho, chả hiểu vì sao nữa nên thi thoảng nàng lại có chút giận.



Thầy u nàng thật sự phải nể cái hay cái tài cái chăm của nàng, họ luôn tự hào về nàng mà chẳng muốn rời xa. Chỉ có điều đến họ đôi lúc lại không chịu được cái sự thất thường của nàng.

U của nàng-bà Ái đang ngồi thêu một cái khăn tay, bỗng sao bà lại bị kim đâm trúng đầu ngón tay cái. Nhận ra điềm chẳng lành, bà đứng bật dậy theo một phản xạ mà não bộ muốn bà làm. Thầy của nàng-ông Ba đang ngồi tính sổ xách thấy vợ như thế cũng giật mình điếng người.

Ái quay qua nói với chồng : "Ông ơi, bây giờ ông gọi nó chuẩn bị đi phát cơm bố thí đi, mai nó phải gả đi rồi, không thể làm được!"
-"Bà nó nói tôi mới nhớ ra hén! Thằng Khánh đâu! Gọi cô lên đây ông biểu Khánh ơi!"

Khánh-người làm thân cận trong nhà nghe tiếng liền dạ rồi gọi Hoa lên thưa chuyện với ông bà. Hoa điềm nhiên đi lên gian trên, nơi thầy u cô đang chờ :
-"Sao thế thầy, u?"
-"Mai con cưới rồi, nên là nay con đi phát cơm bố thí đi con, không lại không làm được nữa"
-"Dạ con đi rồi, con mới về được một lúc ạ. Mà con tưởng trăng rằm mới cưới chứ ạ?"
-"Thì mai rằm rồi mà con"
-"Ơ thế ạ, con quên mất, thế thôi con đi nghỉ ạ, thầy u không cần lo cho con đâu"




Nói thì nói vậy chứ nàng cũng buồn lắm. Bỗng hai đứa em trai song sinh của nàng vồ đến ôm chặt chân chị, mè nheo :
-"Chị hai, bọn em muốn đi chợ, đi chợ chơi, điiii"

Từ buồn lại thành vui, đúng là hai cục bông đáng yêu của cô. Lệ Hoa lại gác lại tâm tình, đưa hai đứa đi chợ. Thằng Khánh và bà Goá cũng đi cùng cô cậu chủ.







--------------------------------------------------------------

Ame : "Lần đầu viết truyện ma, có tham khảo những câu chuyện Ameria đã nghe qua và kinh nghiệm cũng không có, mong sai sót, dở tệ ở đâu mong mọi người chỉ bảo ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro