Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trăng rằm thật huyền ảo biết là bao. Đã là canh 2 rồi mà vẫn chưa ai đến rước dâu. Ông Ba và bà Ái nghĩ rằng gia đình mình tránh được kiếp nạn này, sẽ không phải gả con gái đi nữa!






Vui mừng chưa được bao lâu, ngay khi canh 3 đã điểm, một đoàn rước dâu lớn thình lình xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà phú ông.

-"Mời nhà gái dẫn cô dâu ra, giờ lành đã điểm"


Có tất cả ít nhất phải 20 người, 4 người bê kiệu hoa, một đoàn gồm khoảng 10 nam thanh nữ tú đi hầu theo sau, thêm 4 con hầu nữa kề cạnh hai bên ô kiệu hoa. Có thêm một người đàn ông nhìn như kiểu là thái giám hồi xưa cầm một cây trượng lông, phe phẩy phe phẩy. Đặc biệt hơn nữa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ uy nghiêm diễm lệ, với thân hình đồ sộ cưỡi trên lưng một con hắc mã đẹp vô cùng.



Thầy, u của Lệ Hoa vừa nhìn đã nhận ra đấy là ai, họ vội vàng gấp rút gọi đứa con gái của mình ra. Tự tay đưa cô ngồi lên kiệu hoa.


Lệ Hoa vẫn luôn bị chiếc khăn đỏ chùm kín mặt, chả thấy gì. Khi cô đã ngay ngắn ngồi trên kiệu, đoàn đưa dâu lập tức quay lại tiến thẳng vào rừng. Họ đi mà cứ như là đang lướt cô không thể cảm nhận được những bước đi, những tiếng động ở xung quanh. Điều này với cô cũng thật là quái lạ.


Cũng chả biết đã trải qua mấy canh giờ, chỉ thấy bất chợt có một giọng người đàn ông khá chanh chua cất lên :
-"Cô dâu nhớ kỹ, không thở mạnh, không nói chuyện, không bỏ khăn che mặt. Ai nói cũng phải như điếc, ai gọi cũng phải như câm. Đã hiểu chửaaa"

Giọng nói cứ vang vang, như không phải từ bên ngoài truyền vào mà cứ như là thổi thẳng vào tâm trí của cô vậy. Định mở miệng đáp lại liền lại bị chặn họng như thể là người đàn ông đó biết hết những gì cô định làm :
-"Ai nói cũng phải như điếc, ai gọi cũng phải như câm. Không tháo khăn che mặt, không thở mạnh, không gây ra tiếng động nhớ đấyyy"-Tiếng nói của sự răn đe, nghe là biết người này nói có người nghe, đe có người sợ. Chắc chắn là cũng có quyền, có thế


Lệ Hoa cũng câm tiệt không nói lấy một lời. Trong đầu cô lúc này đây, những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy, không ngừng nghỉ :
-"Ôi trời đất mẹ ơi, hắn ta như thể là biết hết những gì mình định làm. Không thể biết là người hay ma quỷ mà đi không một tiếng động, giọng nói thì cứ vang vang chạy thẳng vào trong não bộ của mình.... Với cả đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại đưa dâu vào giờ này chứ. Không gặp cướp thì cũng gặp thú dữ mà thôi.."

Ngồi ngẩn tò te, rồi cô lại rùng mình một lần nữa :
-"Ơ cơ mà tại sao, lại không được nói chuyện nhỉ? Lại còn phải vờ như không nghe, không thấy, không tồn tại, có phải là kỳ lạ quá rồi không? Gia đình nhà này lắm quy tắc, luật lệ kinh nhỉ... Gạ vào rồi chả biết có sống nổi không?"-cứ suy nghĩ vẩn vơ, cô lại bắt đầu tưởng tượng tiếp :
-"Mình cứ hay nghe những chuyện nàng dâu lấy về rồi bị mẹ chồng ghét bỏ, chồng thì cứ nạp thê nạp thiếp.. Giá mà mình được như mẹ của mình thì thích nhỉ, mình không muốn chịu cảnh chung chồng hay sống khốn khó bên nhà chồng đâu, nhớ thầy u chết mất thôi..."













--------------------------------------------------------------
Ame :"Chúc các cậu yêu đọc truyện vui vẻ! Yêu lắmmmm"
Ame :"Nếu thương Ame thì để lại 1 bình chọn, 1 cmt và 1 follow nhéee"

Ame :"Nhớ ủng hộ Ame bằng cách fl, bình chọn, cmt, share và like page nhé 💗"

Link page : https://www.facebook.com/Ổ-truyện-của-Ameria-Hichinami-Wattpad-100709012294558/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro