Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường đến nhà chồng thật êm xuôi, chả có gì xảy ra cả, cô tự trách bản thân chỉ giỏi tưởng tượng!

--------------------------------------------------------------

Có người vén tấm rèm của kiệu hoa lên, điều này khiến Lệ Hoa thót tim. Tiếng nói ồm ồm đáng sợ kia lại vang lên:
-"Xuống kiệu hoa đi, đến nơi rồi"

Lệ Hoa chật vật bước xuống chiếc kiệu. Vừa xuống đến nơi thì có một sức mạnh to lớn vác cô lên và đặt qua vai hắn, như vác một bao tải vậy. Khăn chùm đầu rơi xuống, nàng nhìn ngó cảnh vật xung quanh rồi nhìn người đang vác mình. Thân trước của cô bị vắt ra sau thân người kia nên cô chả nhìn thấy mặt mũi kẻ nọ. Chỉ thấy dáng lưng hắn to cao, bệ vệ, lực lưỡng , rắn rỏi.




Tên thái giám kia cất tiếng chen ngang những dòng suy nghĩ của cô :
-"Đấy là tân lang của cô, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử"

Kẻ kia chẳng màng, vẫn lẳng lặng vác cô trên vai, cô cũng chẳng nói năng gì lấy nửa lời. Bước đến trước một gian điện, hai con hầu thấy chủ liền mở của gian chính. Hắn uy nghi bước vào phòng, cửa phòng được khép lại, hai con hầu cũng lủi mất.



Tân lang của Lệ Hoa nhẹ nhàng đặt Lệ Hoa xuống giường. Lúc này đây, cô mới nhìn được gương mặt của chàng. Nét mặt anh rất uy nghi, ngũ quan sáng rực, mắt phượng mày ngài, nói chung là rất đẹp, đến chính cô cũng bị cuốn vào.



Còn hắn thì nhìn cô một lượt như ngầm đánh giá, tặc lưỡi một cái rồi kêu :
-"Ta là Nhất Đại, từ nay cô sẽ sống ở đây với ta. Để ta nói luôn, đây không phải dương giới! Nàng đang ở âm giới-nơi mà toàn yêu ma, quỷ quái và chỗ này được cai quản bởi ta! Tức là ta quỷ vương ở nơi này"

Lệ Hoa ngẩn tò te luôn, thì cô cũng như bao người phụ nữ khác, cũng rất tín nhưng mà cái gì cơ? Cô đang ở âm giới? Là phu nhân của quỷ vương?? Cái quái gì vậy chứ?


Không hài lòng với thái độ của cô, Nhất Đại chỉ lắc đầu rồi đi đến cái bàn gần đấy, lấy trên bàn ra một quả táo đỏ, đưa cô.

-"Nàng ăn cái này lót dạ đi, giờ chúng ta đi ngủ, đến sáng mai mới được ăn đồ ăn, còn hiện tại chỉ được ăn trái cây thôi. Luật ở đây là vậy."


Nàng nhận lấy, cắn lấy vài miếng, hắn vẫn đứng bệ vệ trước mặt nàng. Tuy quả táo rất ngon, nhưng Hoa chỉ ăn được vài miếng nên cô đưa lại quả táo cho hắn. Không vui khi Hoa không ăn hết quả táo, hắn cầm lấy quả táo và vứt lên trên bàn.

Hắn xoa đầu cô rồi cũng trèo lên giường, hắn trèo vào phía trong giường, ôm lấy eo cô kéo xuống. Nhất Đại thì thầm:
-"Ngủ thôi nào, sáng mai ta dậy sớm chút, nàng nhé"

Nói rồi đèn đóm trong phòng tự tắt hết, căn phòng tràn ngập trong bóng tối, dù có là ánh trăng cũng không len lỏi vào được.





--------------------------------------------------------------

Mơ màng tỉnh dậy, Lệ Hoa nhìn quanh quất. Cô đang nằm trọn trong vòng tay chồng mình, hắn thì vẫn say giấc nồng, trời đã sáng, và các con hầu kẻ hạ đã nhộn nhịp ở bên ngoài. Nàng nhúc nhích người muốn dậy nhưng sức của Nhất Đại quá khoẻ, Hoa cơ bản không thoát ra được.



Thế là lại đành nằm xuống, ngủ tiếp. Vừa mới nhắm mắt lại, cô lại nhớ ra rằng là Nhất Đại kêu sáng nay phải dậy sớm mà! Quay qua phía chàng, nàng vô vỗ nhẹ vào mặt anh, kêu anh dậy.

Nhất Đại mắt nhắm mắt mở, kêu rằng thôi ngủ tiếp, không dậy sớm làm cái gì. Thì người ta nói đến vậy rồi, Hoa Hoa cũng đi ngủ tiếp thôi.



--------------------------------------------------------------

Ame :"Chúc các cậu yêu đọc truyện vui vẻ! Yêu lắmmmm"
Ame :"Nếu thương Ame thì để lại 1 bình chọn, 1 cmt và 1 follow nhéee"

Ame :"Nhớ ủng hộ Ame bằng cách fl, bình chọn, cmt, share và like page nhé 💗"

Link page : https://www.facebook.com/Ổ-truyện-của-Ameria-Hichinami-Wattpad-100709012294558/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro