Lời ân ái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, được nghỉ ngủ một giấc đến hai giờ trưa, mơ hồ đi vào bếp, mắt nhắm nghiền, đưa tay vào tủ lạnh lấy nước.

Hạ Thiên đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu, lắc đầu, dẫn Trâm Anh đang mơ màng ra phòng khách, đưa cho cô một ly nước mật ong.

Trâm Anh uống xong, thấy Hạ Phong thì ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"

"Hôm nay tôi nghỉ." Hạ Thiên thấy Trâm Anh uống sạch ly nước lại rót thêm cho cô nửa ly nữa, nói, "Sau này không nên ngủ lâu như thế, em ngủ càng lâu, thời gian đầu óc ngủ đông càng dài, về lâu dài có thể phản ứng sẽ không được nhạy bén nữa."

"Nhưng mà em buồn ngủ " Vì Trâm Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên giọng cô mang theo mũi, tóc rối cùng với khuôn mặt thể hiện sự bất bình trông rất đáng yêu. 

"Em phải học cách tự kiểm soát bản thân."

"Nhưng em không tự kiểm soát được, nếu em không kiểm soát được thì có phải anh sẽ ghét em không?"

"Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của em thôi, ngủ trong thời gian dài làm hơi thở rối loạn sẽ không tốt cho sức khỏe." Hạ Thiên lắc đầu nói.

"Chỉ cần anh không ghét em là được rồi!" Trâm Anh híp mắt cười.

Hạ Thiên cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu tóc rối xù của Trâm Anh.

"Đã phản ứng chậm rồi anh còn xoa đầu, sau này em mà trở nên ngốc nghếch anh phải nuôi em đấy nhé!" Trâm Anh bất mãn nói.

"Được, tôi nuôi em!"

Trâm Anh chớp chớp mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Đói bụng chưa? Muốn ăn gì không?" Hạ Thiên hỏi.

"Thịt thăn sốt chua ngọt!" Trâm Anh trả lời.

"Sao em lúc nào cũng thích ăn những thứ vừa chua vừa ngọt này thế?" Lần trước là sườn xào chua ngọt, lần này thì thịt thăn sốt chua ngọt.

"Phiền lắm ạ? Vậy thì xào cải xanh là được rồi."

"Không mất thời gian đâu, tôi đi làm đây, em đi rửa mặt trước đi." Hạ Thiên vừa nói vừa đứng dậy đi vào bếp.

Trâm Anh đứng ngây ra trước bàn ăn một hồi, rồi mỉm cười ngây ngô, sờ vào mặt mình, một cảm giác thực sự rất quen thuộc, tự dưng lại thấy trong người không tốt lắm liền nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đến lúc Trâm Anh chuẩn bị xong xuôi quay lại phòng khách thì chuông điện thoại của Hạ Thiên cũng vừa reo lên.

"Trâm Anh, em lấy điện thoại giúp tôi với." Giọng Hạ Thiên từ phòng bếp vang lên.

Trâm Anh ờ một tiếng rồi cầm điện thoại của Hạ Phong đưa vào phòng bếp, nói: "Là điện thoại của dì."

"Mẹ tôi?" Hạ Thiên đang xào thức ăn, nói: "Thế thì em nghe hộ tôi đi."

Trâm Anh lướt xuống, cầm điện thoại quay lại phòng khách: "Mẹ."

"Trâm Ạnđấy à, hôm nay các con không phải đi làm sao?" Giọng nói vui vẻ của mẹ Hạ từ đầu dây truyền tới.

"Vâng, hôm nay chúng con được nghỉ ạ."

"Ôi chao, thế mẹ không làm phiền các con hẹn hò nữa."

"Không đâu ạ, chúng con chỉ đang ở nhà nấu cơm thôi."

"Nấu cơm? Hạ Thiên đang ở trong bếp à?" Mẹ Hạ đoán.

"Vâng, mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không?" Trâm Anh lại vào bếp, đưa điện thoại cho Hạ Thiên.

Đúng lúc Hạ Phong vừa mới tắt bếp, ra hiệu cho Trâm Anh bưng thức ăn ra ngoài, sau đó cầm điện thoại nói chuyện với mẹ Hạ.

"Con trai, con và Trâm đang ở nhà nấu cơm hả?" Mẹ Hạ hỏi.

Hạ Thiên nhìn Trâm bưng đồ ăn thôi mà cũng có thể bị nóng, nói: "Vâng, chúng con cùng làm ạ."

"Vậy thì được rồi, hai đứa phải cùng nhau chia sẻ việc nhà." Mẹ Hạ nói.

"Mẹ à, mẹ nói lời này cũng không có lập trường đâu đấy." Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy mẹ mình làm việc nhà bao giờ cả

"Sao có thể giống nhau được?" Mẹ Hạ nói, "Ba con lấy được mẹ đã là phước tám đời của ông ấy rồi, còn dám để cho mẹ làm việc nhà sao? Phụ nữ là để cưng chiều."

"Được rồi, thế thì sau này con sẽ học tập để được giống như bố." Hạ Thiên cười nói.

"Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, mẹ gọi điện đến là muốn hỏi con một chút, khi nào thì chúng ta gặp bố mẹ Trâm Anh vậy? Các con cũng đã đăng ký kết hôn rồi, vậy mà hai nhà lại chưa gặp mặt nhau bao giờ." mẹ Hạ nói, "Con và gia đình thông gia hẹn một hôm nào đó đi, nhân tiện hỏi han xem họ thích gì, để ba mẹ có thể chuẩn bị thật tốt. Đừng để lúc đó bụng của Trâm Anh lớn hơn rồi mà chúng ta vẫn chưa gặp mặt được thì không phải phép lắm đâu."

Hạ Thiên nhìn Trâm Anh, đi ra ban công nói, "Con biết rồi, lát nữa con sẽ bàn bạc với Trâm Anh, mẹ cứ giữ gìn sức khỏe trước đi."

"Còn có một việc nữa, con và Tram Anh tạm thời vẫn chưa muốn có con." Hạ Thiên nói xong lại thấy hơi chột dạ, đi vào trong nhìn một cái.

"Ơ?" Đương nhiên mẹ Hạ có hơi thất vọng, "Thôi được rồi, đúng là Trâm vẫn còn trẻ, cũng không nên vội làm gì, nhớ là đừng quên chuyện gặp mặt bố mẹ của Trâm nhé."

Hạ Thiên trả lời xong thì tắt điện thoại, Vu Đông đã múc cơm, dọn xong chén bát ngồi chờ anh.

"Sao không ăn trước?"

"Cơm nóng quá, em đang đợi nguội." Trâm Anh lấy dĩa dưa lưới cô vừa mới gọt xong đưa qua lấy lòng nói, "Anh ăn đi, dưa lưới em mới gọt đấy." 

Hạ Thiên thích thú nếm thử một miếng, nói: "Mùi vị cũng không tệ, có thể đạt tiêu chuẩn ngang hàng với đầu bếp của khách sạn năm sao rồi." 

Dưa lưới mà đầu bếp của khách sạn năm sao làm không phải cũng từ đất mà ra à? Có gì khác nhau sao? 

"Đừng tưởng là em không biết anh đang chọc em nhé." Trâm Anh có hơi mất hứng.

"Đừng giận!" Hạ Thiên cười nói, "Cứ cho là tài nấu nướng của em không bằng họ, nhưng đầu bếp khách sạn năm sao cũng không đẹp hơn em đâu."

Mẹ ơi, con rể của mẹ lại biết nói lời ân ái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi