Lý do em lấy anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong thay đồ ở nhà rồi đi ra, thấy Trâm ngồi trong phòng khách lật xem đồ mình mua về.

"Khăn tắm, quần áo." Trâm Anh lật giở rồi nói "Sao anh không mua đồ cho em"
"Em xem nè, chúng ta chưa có khăn tắm thì tôi mua, còn quần áo này tôi mua để khi nào thăm ba mẹ thì tặng", Hạ Thiên nói.
"Sao anh mua không về nói em đi cùng mất công anh chọn không đẹp", Trâm Anh nhíu mày.
Không tranh cãi họ đi tắm và ăn cơm.
Trong khi ăn Hạ Thiên hỏi:
"Lí do em lấy tôi là gì"

"Cô nhớ lại những gì hôm qua bị bạn trai cũ chia tay"

Hạ Thiên thấy cô không chút kiêng kỵ thì nhất thời cảm thấy hứng thú, bình thường bản thân không phải là người thích đào bới chuyện của người khác, nhưng khi gặp cô gái này lại không nhịn được: "Vậy em nói thử xem."

"Vậy em nói tiêu chuẩn để mình chọn anh trước nhé, còn nhớ mấy câu em hỏi hôm qua trước khi đề nghị kết hôn không?"

Hạ Thiên nghĩ ngợi, rồi cau mày hỏi lại: "Vì tôi có nhà ư?"

"Đó mới là một, còn lại anh vẫn có rất nhiều ưu điểm." Trâm Anh bắt đầu xòe ngón tay, "Chiều cao của anh thích hợp này, nhìn anh như vậy là trên 1 mét 75. Trình độ học vấn thích hợp này, có ai học y không tốt nghiệp thì là thạc sĩ, làm việc mấy năm là lên tiến sĩ. Mặt mũi anh cũng vượt qua bài kiểm tra này, miễn cưỡng xứng với em, khí chất cũng không tệ, cho thấy là một người lịch sự, có điều tuổi hơi lớn, nhưng em cũng không chê đâu."

Hạ Phong càng nghe càng sầm mặt: "Theo như yêu cầu này của em thì một nửa người ở bệnh viện của tôi đều thích hợp!"

Trâm Anh lắc đầu không đồng ý: "Có nhiều đi chăng nữa cũng không phải là anh, em chỉ thích anh!"

Bất ngờ bị tỏ tình không chút đề phòng, Hạ Thiên lại đỏ mặt, quyết định bỏ chạy.

"Mười giờ sáng mai đi gặp bố mẹ tôi."

Trâm Anh thấy Hạ Thiên chạy thì che miệng cười, nghĩ bụng mười năm trước người này đúng là da mặt mỏng.

Ngày hôm sau.

Tiết trời ngày hè, ngoại trừ nóng nực thì điều tốt nhất chính là gần như sáng sớm hôm nào thời tiết cũng rất đẹp.

Trâm Anh kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng rơi đầy trên cửa.

Trâm Anh rửa mặt xong, cũng vừa đúng lúc Hạ Thiên chạy bộ về mang theo bữa sáng.

"Dậy rồi à? Đến ăn sáng đi!" Hạ Thiên đặt bữa sáng lên bàn nói, "Em ăn trước đi, tôi đi tắm đã."

Đến khi Hạ Thiên tắm xong thì thấy Trâm Anh một tay cầm bánh bao, một tay cầm bánh tiêu.

Bệnh sạch sẽ của Hạ Thiên nhíu mày nói: "Sao không lấy chén đũa?"

"Có túi rồi đây này, lấy chén đũa thêm làm gì, lát nữa còn phải rửa!" Nói kiểu đương nhiên như thế làm Hạ Thiên không cách nào phản bác được.

Nếu bây giờ mình vào phòng bếp lấy chén đũa thì có phải tỏ ra kiểu cách không?

Trâm Anh không hề phát hiện người nào đó đang xoắn xuýt, ăn xong miếng bánh bao cuối cùng thì ném túi nilon và ly sữa vào thùng rác, phủi tay nói: "Em đi thay đồ đây, anh cứ từ từ mà ăn."

Hạ Thiên gật đầu, đợi Trâm Anh đi rồi, cảm thấy chắc trong thời gian ngắn cô sẽ không ra ngay nên im lặng chạy vào phòng bếp cầm chén đũa ra, mau chóng xử lý bữa sáng rồi lại đi rửa bát.

Lần này Trâm Anh bỏ nhà ra đi không đem theo nhiều quần áo, cô chỉ còn một chiếc váy màu trắng dài qua gối.

Mặc đồ xong thì lại bắt đầu trang điểm, nhìn mặt trong gương, một lần nữa Trâm Anh xúc động, trẻ tuổi da đẹp thật đấy.

Hạ Phong thấy gần đến giờ, bèn đứng ngoài gõ cửa: "Đã xong chưa?"

Cuối cùng Trâm Anh nhìn lại mình trong gương, cảm thấy rất hoàn mỹ, cầm túi xách nhỏ trên giường mở cửa phòng đi ra.

Hạ Thiên đứng trước cửa bất ngờ không kịp đề phòng liền bị cô gái trong sáng vui vẻ trước mắt này thu hút, sau một giây sững sờ thì hoàn hồn lại: "Dáng vẻ của em thế này là sao vậy?"

"Trông khó coi lắm à?" Trâm Anh  hỏi.

"Đẹp lắm". Hạ Thiên cười.

Vu Đông nhìn một cái, đi đến lấy quần áo. Nhưng ai đi thăm bệnh nhân mà mua quần áo chứ.

Vì chưa đến giờ cao điểm nên dọc đường không bị kẹt xe, chỉ mất nửa tiếng là đã đến nơi, lại chạy vào tiệm bán hoa mua một bó hoa tươi.

Lúc ra khỏi tiệm, Trâm Anh còn đặc biệt nói với Hạ Thiên : "Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn của hoa đâu!"

Mua hoa thì mua hoa, lại còn giảng giải nhiều! Hạ Thiên đi theo sau thầm oán.

"Bác sĩ Hạ đến rồi à." Vừa vào cửa đã có không ít y tá chào hỏi Hạ Phong.

Hạ Thiên mỉm cười gật đầu, rất phong độ.

Trâm Anh im lặng nhìn đường, kỹ năng tán tỉnh của mấy cô em này cao thật, bình thường không nhận ra đấy.

"Sao thế?" Hạ Thiên thấy Trâm Anh đứng trước cửa thang máy không nhúc nhích thì hỏi.

"Em đang đếm hoa hồng của anh."

"Hoa hồng gì, không phải em mua hoa cẩm chướng sao?" Hạ Thiên ngờ vực hỏi.

"... Người ngốc cũng là một cái phúc mà!" Kim Anh thở dài nói.

"Đừng lẩm bẩm nữa, lên thôi!" Hạ Thiên thấy thang máy đến thì đưa tay chặn cửa thang máy lại, ý bảo Trâm Anh vào đi.

Trâm Anh hoàn hồn, đang tính đi vào thì như nghĩ đến điều gì đó, chợt hô lên đợi đã.

Hạ Thiên thấy trong thang máy có khá đông người, đành phải tránh ra cho người khác đi vào trước.

"Lại làm sao nữa?" Tính tình tốt của Hạ Thiên cũng sắp tiêu tan.

"Bọn họ không hỏi thì em không nói là được chứ gì." Hạ Thiên cảm thấy phiền toái chết đi được, sớm biết thế thì chi bằng nói thật với bố mẹ, đầu óc thế nào mà lại đi kết hôn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi