Vứt bỏ quá khứ về người yêu cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vẫn như mọi ngày, Hạ Thiên tỉnh giấc, mở mắt ra nằm trên giường khoảng hai phút rồi mới bắt đầu ngồi dậy.

Hôm nay trong nhà có gì đó, mới sáng sớm như vậy sao lại có mùi khói chứ?

Hạ Thiên sợ hãi, chạy nhanh đến cửa phòng bếp.

"Em đang làm gì thế?" Hạ Thiên nói.

"Anh dậy rồi à?" Trâm Anh đang đốt thứ gì đó.

"Em đang đốt cái gì vậy?" Hạ Thiên nhắc lại.

"Nhật kí chồng à." Trâm Anh nói.

"Mới sáng sớm sao lại đốt mấy thứ này làm gì?"

"Sáng nay em dậy dọn dẹp đồ đạc thì vừa đúng lúc nhìn thấy những thứ này, không muốn những thứ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của vợ chồng chúng ta sau này, nên em đốt hết quá khứ của em và anh ta."Trâm Anh nói cứ như là nghĩa lớn.

"..." Bây giờ trường học cái gì cũng dạy, trong đầu mỗi một cô gái đều là hỗn độn.

"Anh có cần phải chuẩn bị bữa sáng không? Trâm Anh cảm thấy mình rất khôn ngoan.

Hạ Thiên cảm thấy  mình đang bị chọc giận cho tức chết, không thể nhịn được nữa nên phải đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Dọn dẹp trong bếp xong, Trâm Anh chạy đến phòng khách xem ảnh cưới của mình mới được đưa đến, mặc dù tấm hình này chụp có hơi vội, nhưng nhìn không tệ lắm,hai người rất xứng đôi..

Vu Đông tự nhiên đi đến bàn ăn, lại rất tự giác cầm lấy ly sữa Hạ Thiên đưa cho rồi bắt đầu ăn, đối với người có kỹ năng nấu nướng bằng không như Trâm Anh mà nói, có thể làm được một bữa ăn như thế này đã là rất đỉnh rồi.

"Chồng à, anh lấy em làm vợ đúng là một quyết định đúng đắn."

Hạ Phong đang uống sữa, suýt chút nữa thì sặc.

"Thực sự cám ơn em!" Hạ Thiên bực mình nói.

"Không cần khách sáo đâu!"

Ăn cơm xong, Trâm Anh chủ động đi rửa chén, "Sau này anh nấu cơm, em sẽ rửa chén, không thể để cho một người làm hết mọi việc được, trong sách nói hai người phải cùng nhau gánh vác việc nhà!"

"Cám ơn!" Cái gì cũng để cho cô nói, tôi chỉ có thể nói cám ơn nhiều.

Hạ Thiên nhíu mày, do dự nói: "Treo ở phòng khách có phải là quá đột ngột rồi không, trông có vẻ không ăn nhập lắm."

"Vậy thì không cần treo nữa đâu!" Trâm Anh dễ tính nói, "Ban đầu em muốn treo ở phòng ngủ, nhưng lại sợ anh không đồng ý!"

"Tôi đi treo ngay đây!" Hạ Thiên nhanh chóng đứng dậy và treo trong phòng ngủ.

Trâm Anh cười, hài lòng bưng mâm đi.

Hạ Thiên treo xong thâdy cũng nên thay quần áo đi thăm mẹ, nhân tiện nói cho mẹ biết về hôn sự của mình. Vừa mới mặc quần áo gọn gàng bước ra phòng khách thì thấy Trâm Anh cũng ăn mặc gọn gàng giống như mình vậy.

"Em ra ngoài à?" Hạ Thiên hỏi.

"Ừ. Anh đi làm à?"

"Không, tôi đi thăm mẹ." Hạ Phong nghĩ một lát rồi nói, "Hôm nay tôi đến thăm bố mẹ trước nếu thuận lợi thì làm phiền em hai ngày sau đến bệnh viện gặp bố mẹ tôi chút nhé."

"Có phiền gì đâu, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em mà, đúng không?"

"Ừ... Tôi đi đây!" Hạ Thiên trả lời hơi mất tự nhiên.

"Có điều, anh đổi bạn gái nhanh như vậy, bố mẹ anh sẽ không nói gì chứ?" Trâm Anh lo lắng hỏi.

"Không đâu. Bạn gái cũ của tôi chưa từng gặp mặt bố mẹ." Hạ Thiên nói.

"Vậy thì tốt rồi, bố mẹ anh thích gì? Để em ra ngoài mua chút quà biếu." Hạ Thiên thấy không có vấn đề gì thì cũng sẽ không xoắn xuýt lắm.

Hạ Thiên ngạc nhiên, không ngờ cô gái nhỏ không bình thường này còn biết mua quà biếu người lớn, nhất thời thiện cảm đối với Trâm Anh cũng tăng lên đáng kể, cười từ chối nói: "Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ mua về, em cứ cầm đi là được rồi."

"Cũng được, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, anh mua hay em mua thì cũng chẳng khác gì nhau." Trâm Anh gật đầu đồng ý.

Dù đây không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên thấy được da mặt dày của Trâm Anh, nhưng mỗi lần thấy thì lại không thể chấp nhận được, suy nghĩ một lát rồi vội vã đi ra cửa.

"Đợi đã!" Trâm Anh thấy Hạ Thiên ra ngoài thì vội gọi lại.

"Sao vậy?" Hạ Thiên hỏi.

"Chồng ơi!" Trâm Anh gọi bằng chất giọng yêu kiều ngọt ngào, "Chúng ta chỉ có một chiếc chìa khóa nhà, lát nữa về em sẽ không vào nhà được!"

Hạ Thiên nghe cô gọi một tiếng chồng mà muốn đau dạ dày, lấy chìa khóa dự phòng ở trong ngăn kéo cạnh cửa đưa cho cô, nghĩ một lát rồi nói: "Trâm Anh , em có thể ngừng gọi tôi là chồng có được không, cứ gọi tên tôi là được rồi."

"Sao thế? Khó chịu hả?"

Mặt Hạ Thiên hơi mất tự nhiên, nhưng biểu cảm trên mặt cũng đã ngầm thừa nhận.

"Được rồi! được rồi!"

Hạ Thiên nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đi đây!" Hạ Thiên cấp tốc ra ngoài, có cảm giác như nán lại một chút thôi cũng không thể chịu nổi.

Trâm Anh buồn cười nhìn theo Hạ Thiên nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, tung chiếc chìa khóa đang cầm trong tay lên, vào phòng lấy túi rồi cũng đi ra ngoài.

Lúc trước Trâm Anh là một nhân viên bán hàng ở siêu thị, nhưng sau khi tốt nghiệp cô đã trở thành một giáo viên trường THCS.

Cô vừa kết thúc một ngày làm viêcn ở trường quay về nơi gọi là gia đình.

Vu Đông nhìn đồng hồ thấy 5h30, giặt áo quần xong, đang chuẩn bị ra ban công phơi quần áo thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Hạ Thiên xách mấy thứ đồ đi vào.

"Anh về rồi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi