Nếu có duyên thì hãy kết hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm Anh cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào, mắt đau, giống như thiếu nước mà rốt cuộc mình bị gì vậy? Dùng hết sức lực còn sót lại, dù đang rất đau nhưng Trâm Anh cũng cố gắng mở mắt ra, thấy một thân hình người đàn ông cao lớn đang đứng ngược sáng trước mặt mình, bóng người bao trùm lên cơ thể nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Người đàn ông giống như đang nói gì đó, Trâm Anh mơ màng một hồi lâu mới nghe được đối phương đang nói cái gì.

"Cô không sao chứ?"

Lát sau Trâm Anh mới phản ứng lại, hình như có gì không đúng lắm, đáng ra mình phải đang mặc đồ ngủ mới mua và ngủ trong căn hộ sang trọng của mình, sao tự dưng lại ngồi ở một nơi xa lạ như thế này.

Nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên đập vào mắt Trâm Anh năm chữ lớn khiến đầu óc đang mơ hồ trong nháy mắt đông cứng lại: "Cục dân chính Thượng Hải"

Chuyện gì vậy?

Trâm Anh đứng dậy, nhưng người cô đang rất yếu, vì đứng dậy quá nhanh nên trước mắt lại tối rồi lại ngã xuống.

"Cô không sao chứ?" Người đàn ông vội vàng giúp cô.

Bây giờ Trâm Anh mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, dáng  vừa đứng đắn lại vừa dịu dàng, một chiếc kính tròn gọng vàng cũng không ngăn được ân cần thoáng qua trong mắt.

Cô không hề quen biết người này, nhưng sao lại cảm thấy quen mắt vậy nhỉ?

"Anh... Trông anh hơi quen." Trâm Anh nói.

"Có thể là do nửa tiếng trước lúc cô bị bạn trai nói lời chia tay, thì đúng lúc đó đứng bên cạnh cô, tôi cũng bị bạn gái của mình đá. Chắc cũng có liên quan đến nhau." Người đàn ông cười.

"..." Bị bạn trai đá? Trước cửa phường? Trâm Anh nhìn phía bên cạnh, đúng là có một chiếc vali màu hồng, trời ơi, không lẽ đây là thời gian mười năm trước khi cô chạy trốn đến Thượng Hải để tìm tên bạn trai cặn bã kết hôn nhưng rồi lại bị vất bỏ một cách thê thảm sao ?

Ngày 7, tháng 7, năm 2017!!!!

Trâm Anh lấy điện thoại ra nhìn, ngày tháng trên màn hình chiếc điện thoại Iphone quen thuộc kia khẳng định rằng cô không hề đoán sai.

Trâm Anh tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi hai tuổi, năm đó cô không quan tâm bố mẹ phản đối thế nào, cô kéo vali trốn đến Thượng Hải trong đêm đến nương tựa người mà cô gọi đó là bạn trai, lại còn hẹn nhau ở cục dân chính để đăng ký kết hôn.

Nhưng kết quả mà cô nhận được lại là bị bạn trai nói lời chia tay trước cửa cục dân chính.

Lúc đó nói gì thì Trâm Anh cũng không nhớ, chỉ nhớ là, bây giờ cô vừa mới tốt nghiệp đã muốn gả cho một người ở Thượng Hải là không nên, bố mẹ của hắn không cho phép hai người ở chung với nhau. Cuối cùng hắn đưa cho cô 100000 tệ, gọi là phí chia tay.

Sau đó cô đứng một mình giữa trời nắng chói chang, khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện, y tá nói có một người đàn ông đã đưa cô đến, còn nộp giúp cô tiền thuốc thang, nhưng không để lại tên.

Nghĩ lại thì người đó chắc hẳn là người đang đứng trước mặt cô.

"Cô không sao chứ, vẫn còn chóng mặt à? Chắc là cô bị cảm nắng rồi, có cần phải đi bệnh viện khám không?" Người đàn ông trước mặt thấy cô không nói câu nào, vẻ mặt như trời sập xuống đến nơi rồi, không khỏi lo lắng hỏi.

"Anh tên gì?" Trâm Anh hỏi.

"Hạ Thiên!"

"Anh là bác sĩ?" Vu Đông hỏi.

"Sao cô biết vậy?" Hạ Thiên thắc mắc.

"Trông anh có vẻ giống như vậy!"

"Bác sĩ cũng có vẻ như vậy sao?" Hạ Thiên buồn cười nói.

"Anh vừa mới nói anh cũng mới bị đá ư?" Trâm Anh hỏi.

Hạ Thiên nhìn cô gái này, vừa mới đây còn rất đau lòng, vậy mà từ vẻ mặt đau thương bây giờ lại trở nên phấn khích đến lạ lùng.

Hạ Thiên gật đầu.

"Sao anh lại bị đá?" Trâm Anh hỏi.

"Tôi muốn kết hôn, nhưng bạn gái tôi lại không đồng ý. Tôi nói với cô ấy, nếu hôm nay cô ấy không tới cục dân chính đăng ký kết hôn với tôi, chúng tôi sẽ chia tay." Hạ Thiên cười khổ.

"Anh kết hôn vội như vậy để làm gì?" Trâm Anh tò mò.

"Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, mấy ngày nữa phải làm phẫu thuật, bà ấy muốn nhìn thấy tôi kết hôn trước khi phẫu thuật." Hạ Thiên nói.

"Vậy bây giờ anh vừa không kết hôn được, lại còn bị bạn gái chia tay?" Trâm Anh nói.

"Đúng vậy!" Không biết lúc quay về phải ăn nói làm sao với mẹ đây.

"Anh có nhà không?" Đột nhiên Trâm Anh hỏi.

"Ơ... Có!" Vì phải kết hôn nên nửa năm trước Hạ Thiên đã mua nhà.

"Vậy bằng anh lấy tôi đi!" Bỗng nhiên Trâm Anh đề nghị.

"Cô..." Hạ Thiên còn tưởng mình nghe nhầm"

"Anh nhìn đi, bây giờ anh cũng phải tìm một người kết hôn để mẹ anh yên lòng, tôi cũng muốn kết hôn ngay bây giờ, đúng lúc chúng ta đều có mặt ở trước cửa cục dân chính, lại còn đem theo cả sổ hộ khẩu nữa! Quan trọng nhất là chúng ta đều vừa chia tay với người yêu cũ." Trâm Anh nói, "Đây chính là duyên phận đó!"

Đến khi rời khỏi cục dân chính, cầm trên tay một cuốn sổ màu đỏ vừa mới được làm xong, Hạ Thiên vẫn chưa thích nghi kịp, sao mình lại kết hôn rồi? 

Hạ Thiên không nói gì, nhìn cô gái ngồi bênh cạnh đang uống Coca lạnh, khuôn mặt đầy non nớt, nhìn qua cũng đủ biết là vừa mới ra trường.

"Uống Coca nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!"Hạ Thiên nhắc nhở.

"Vừa mới khóc nhiều quá nên bây giờ đang thiếu nước." Trâm Anh uống hơn nửa chai mới dừng lại, "Chồng à, em đói quá , tìm một tiệm cơm nào đó ăn cơm đi."

Chồng? Người Hạ Thiên cứng đờ.

"Anh xách vali hộ em đi, cũng chả biết bên trong đựng cái gì mà nặng chết." Trâm Anh sai khiến.

Tuy Hạ Thiên vẫn chưa thích ứng kịp, nhưng từ nhỏ đã được dạy phải giúp đỡ phụ nữ, hơn nữa, người này còn là vợ của mình.

Hai người đến một nhà hàng lẩu, ăn lẩu cay.

Cuối cùng dưới nét mặt khó tả của Hạ Thiên mà cầm ly rượu trên bàn lên, Trâm Anh nói: "Uống ly rượu này xong, mong rằng chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân lúc nào cũng cháy rực như nồi lẩu cay này vậy!"

Ăn cơm xong, Trâm Anh kéo Hạ Thiên đi tìm một tiệm chụp hình cưới.

Nhân viên trong cửa hàng bảo muốn chụp ảnh cưới phải hẹn trước thời gian, tạm thời bây giờ không có nhân viên trang điểm và thợ chụp ảnh nào rảnh cả.

Hạ Thiên chưa kịp nói gì thì đã thấy Trâm Anh lấy từ trong túi xách một xấp tiền ngang nhiên nói: "Bắt đầu chụp một bộ ở trong phòng, hôm nay làm xong khung ảnh rồi gửi đến nhà tôi trước mười hai giờ, tiền còn lại cứ xem như là trả tiền làm thêm giờ."

"Được, được, tôi sẽ liên lạc với nhân viên trang điểm và thợ chụp ảnh ngay, bớt một chút thời gian ăn trưa để chụp ảnh đẹp cho cô!" Nhân viên trong cửa hàng rất phấn khích.

Chụp một bộ đơn giản, Hạ Thiên không quên để lại địa chỉ của mình, ngẩn ngơ ra khỏi cửa hàng.

"Tại sao hôm nay lại nhất định phải chụp ảnh cưới?". Hạ Thiên hỏi

"Bởi vì hôm nay chúng ta đã kết hôn rồi. Trong nhà làm sao có thể thiếu ảnh cưới được!" Trâm Anh nói chuyện rất hiển nhiên.

Được rồi, giờ tôi không nói lý được. Hạ Thiên im lặng.

"Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, sau này chúng ta còn ở với nhau cả đời, không cần phải khách khí như vậy đâu!"

Được rồi,mặc dù cô dâu mới của mình không được bình thường cho lắm, nhưng ít nhất cũng muốn chung sống với mình suốt đời.

"Anh không cần lo về số tiền kia, số tiền kia là tiền phí chia tay bạn trai cũ đưa cho em. Nếu anh ta đã không cần em, vậy thì em sẽ lấy tiền của anh ta để đi chụp ảnh cưới với người đàn ông khác cho anh ta tức chết!"

"Anh ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ em sẽ sống chết đập tiền vào mặt anh ta, mơ à. Có tiền ngu gì không cầm!"

"Được rồi chúng ta về nhà đi!"

Hạ Thiên im lặng dẫn người về căn nhà mới mua, vừa mới vào nhà, cô dâu mới không khỏi xúc động.

"Chồng à, chúng ta ở trung tâm thành phố, khu vực này cực kỳ đắt luôn, chắc chắn mười năm sau một mét vuông ở nơi này sẽ có trị giá hơn mấy trăm ngàn đấy."

"Ngôi nhà này thật là lớn, chắc phải hơn một trăm mét vuông, trên dưới hai tầng gác lửng, như thế mười năm sau chúng ta không cần làm gì cũng đã là nhà giàu rồi!"

Mình nhặt được cô vợ này rồi sẽ không có vấn đề gì chứ?

Hạ Thiên bắt đầu nghĩ về cuộc sống trong tương lai của mình, có hơi lo lắng một chút.

"Sau này em sẽ ở đây." Hạ Thiên đem vali của cô vào.

Trâm Anh thấy rõ ràng đây là phòng dành cho khách, bất mãn nói: "Chúng ta không ngủ chung với nhau à?"

Được rồi, cô vợ này còn có suy nghĩ rất hiện đại nữa. 

"Thôi được rồi, cánh đàn ông kỹ thuật các anh thường rất hay xấu hổ, em sẽ cho anh thời gian để thích nghi!"

Thực sự cám ơn cô!

"Em ngủ một lát, đợi họ đưa ảnh tới thì anh lấy vào, chờ em tỉnh dậy rồi quyết định sẽ treo ở chỗ nào." Nói xong, Hạ Thiên liền đóng cửa phòng lại.

Trâm Anh thoải mái nằm trên giường, bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mười năm sau cô sẽ nói cho mẹ biết, lần này con gái bà không phải là gái ế nữa rồi, vừa mới tốt nghiệp xong đã được gả cho một người tốt.

Tuổi còn trẻ mà đã sở hữu được ngôi nhà sang trọng có giá trị.

Không cần phải bị ép đi coi mắt, gặp mấy tên mập lùn ngu ngốc trọc tóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi