Người yêu cũ của Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm Anh về đến nhà, thấy hơi khát nên mở tủ lạnh ra, toàn nước là nước, "Không hổ danh là tủ lạnh nhà bác sĩ, đến đồ uống có vị cũng chẳng có lấy một chai."

Trâm Anh cầm một chai nước uống mấy ngụm, lấy điện thoại từ trong túi ra đặt mua một ít đồ ăn vặt theo thói quen.

Đang cầm điện thoại trên tay, điện thoại của Trâm reo lên, là Đông Sương đồng nghiệp của cô.

"Alo?" Trâm Anh nhấc máy.

"Cậu đang ở đâu vậy à?"

"Tớ đang ở nhà" Trâm Anh trả lời.

"Bây giờ cậu đến nhà mình dạy bọn trẻ hộ tớ với, giờ tớ đang có việc"
"Được rồi, mình đến ngay đây!"

Gọi xe xong, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Trâm Anh liền chạy vô phòng dạy thêm nhà Đông Sương dạy bọn trẻ liền.

Nơi này cũng như một phòng học ở trường vậy có khoảng 20 học sinh. Phòng có điều hòa, tủ lạnh để cho học sinh đáp ứng nhu cầu.

Trâm Anh dạy xong cũng đã 17h rồi, liền nhắc nhở bọn trẻ đi đường thật cẩn thận.

Bệnh viện.

Hạ Phong khám cho bệnh nhân cuối cùng, định viết xong bệnh án rồi về nhà.

Lúc này Bùi Sơn Tùng cũng vừa phẫu thuật xong, thấy Hạ Thiên thì hỏi: "Sao cậu vẫn còn chưa về? Mai dì phẫu thuật rồi, cậu phải dành nhiều thời gian cho dì ấy hơn mới phải."

"Mẹ tôi có bố tôi là đủ rồi, ngày mai đến lúc phẫu thuật tôi sẽ qua xem." Hạ Thiên trả lời.

"Tuy tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật tim ngày mai chỉ có năm phần trăm, nhưng mà chủ nhiệm Trương đã nói rồi, giờ đây tâm trạng dì đã lạc quan lên rất nhiều, một dấu hiệu tốt."Sơn Tùng và Hạ Thiên là bạn học thời còn học đại học, tốt nghiệp xong lại cùng làm ở bệnh viện thành phố, đương nhiên tình cảm khá là tốt.

"Cũng mong là vậy." Hạ Thiên vẫn còn chút lo lắng.

"Đúng rồi, nghe nói Dương Mẫn An vừa đi Mỹ?" Mẫn An là bạn gái cũ của Hạ Thiên biết quan hệ giữa Mẫn An và Hạ Thiên, đến giờ điểm này An An vẫn kiên quyết đi Mỹ, Sơn Tùng cũng thấy thắc mắc.

"Bọn tôi chia tay rồi." Hạ Thiên cảm thấy chuyện này cũng không cần giấu giếm làm gì, nghĩ một chút rồi thản nhiên nói.

"Chia tay?" Sơn Tùng ngạc nhiên, "Nhiều năm như vậy rồi, sao đột nhiên lại chia tay?"

"Tôi muốn kết hôn cùng cô ấy, tôi cầu hôn nhưng cô ấy lại từ chối." Hạ Thiên cười khổ nói, "Tôi nói với cô ấy, nếu không kết hôn, chúng tôi sẽ chia tay ngay, cuối cùng thì cô ấy lại đi Mỹ."

"Không đúng, như vậy thì sao lại gọi là cầu hôn được? Không phải là cậu dọa cô ấy sao?" Sơn Tùng không nói nên lời, "Nhưng mà, Mẫn An cũng không nhất thiết phải trốn sang Mỹ."

Hạ Rhieen gấp sổ bệnh án lại, không nói gì.

"Các cậu bình tĩnh lại cũng tốt." Sơn Tùng nghĩ một chút rồi nói.

Hạ Phong cởi áo blouse trắng ra, treo lên ghế rồi nói: "Tôi về trước."

"Ồ..." Sơn Tùng ngây ra.

Nếu như nói về cuộc đời của Hạ Thiên có một việc mà anh tự quyết định một cách bốc đồng, đó là việc nhặt một cô vợ về nhà vào ngày hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi