Trêu chọc thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, dù ngày mùa hè thường rất dài thì bây giờ trời cũng đã tối, lúc Hạ Thiên nhìn thì thấy đèn trên sân thượng nhà mình bật sáng. 

Đã biết bao nhiêu lần tăng ca ban đêm trở về, anh vẫn mong có thể có một người mở đèn đợi anh, có điều bây giờ không còn là người đó nữa, mà lại là một người khác. 

"Tôi về rồi." Kèm theo tiếng mở cửa là câu nói rất mới mẻ vang lên. 

Đang vừa làm giáo án vừa ăn dưa hấu, Trâm Anh quay đầu lại, ngoắc tay nói: "Anh về rồi à? Em có mua dưa hấu đấy, muốn ăn không?"

"Không ăn." Hạ Thiên nghe thấy tiếng thì nhìn lại, chợt sắc mặt trở nên khó coi, "Sao lại ăn mặc kiểu này?"

Trâm Anh cúi đầu nhìn xuống người mình, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, chỉ vừa vặn che phần mông, lộ ra bắp đùi trắng nõn.

Cô bình tĩnh đặt miếng dưa hấu xuống, vừa đi lấy khăn giấy vừa nói, "Quần áo của em giặt cả rồi, cũng không có bộ đồ ngủ nào phù hợp cả, vậy nên mới lấy áo sơ mi của anh mặc, em thấy tủ quần áo của anh có rất nhiều áo sơ mi kiểu này mà, chắc cũng không sao."

"Em... Em mặc như vậy không hay lắm đâu." Hạ Thiên đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

"Có gì không tốt sao?" Trâm Anh vẫn không hiểu lắm.

"Phụ nữ không nên ăn mặc như vậy trước mặt đàn ông." 

Trâm Anh đảo mắt, thấy mặt Hạ Thiên đang rất lúng túng, mắt không biết nên nhìn đâu cho phải, bỗng dưng cô lại muốn đùa anh thêm một chút.

Vậy nên Trâm Amh lại đến ngồi trên ghế , đổi một tư thế thật sexy, giọng nói quyến rũ: "Chồng à, người ta mặc vậy cũng chỉ muốn được anh nhìn thôi mà."

Hạ Thiên chỉ cảm thấy bụng dưới căng chặt, luống cuống chạy vào phòng ngủ với vẻ mặt bối rối.

Trâm Anh cười đắc ý.

Thấy tiếng cười, Hạ Phong chợt cảm thấy mình đang bị một cô nhóc lừa gạt đùa cợt, lòng tự trọng của đàn ông bị mất hết cả, ha một tiếng rồi lại mở cửa phòng ra, đi thẳng đến đứng trước Trâm Anh vẫn đang ngồi trên ghế cười ngây dại.

"Ơ" Anh đột nhiên xuất hiện làm Trâm Anh bị dọa sợ, không cười nữa.

"Em mà còn khiêu khích tôi nữa thì tự gánh lấy hậu quả nhé." Ánh mắt Hạ Thiên tối hẳn.

Trâm Anh mở to mắt nhìn, lúc anh vừa định rời đi thì bỗng nhiên cô đưa hai tay ôm lấy cổ anh, hà hơi bên tai anh, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì anh tới luôn đi!"

Hạ Thiên liền giật mình, lại bỏ chạy lần nữa.

Trâm Anh càng cười to hơn, cười muốn ngã lăn xuống đất.

Da mặt mỏng như vậy còn dám đấu với chị, kiếp trước chị đây đã đói khát biết bao nhiêu năm, bây giờ đã lấy giấy kết hôn rồi, chỉ còn đợi ngày này nữa thôi.

Bất luận bên ngoài Trâm Anh có cười to đến mức nào, Hạ Thiên cũng không dám đi ra nữa.

Cười xong thì Trâm Anh lại cảm thấy hơi đói, từ lúc về nhà đến giờ cũng chỉ biết ngồi làm giáo án chứ vẫn chưa ăn cơm tối, nghĩ một lát rồi cô nói với vào phòng ngủ: "Anh ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì để em giúp anh gọi một phần luôn nhé?"

Sắc mặt Hạ Thiên vẫn còn chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng mở cửa ra hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Em thấy ngoài  khu có một quán mì, em sẽ gọi cho họ."

"Quán mì ngoài kia không được vệ sinh lắm đâu, không nên ăn nhiều." Hạ Thiên nói.

"Nhưng mà em đói!" Trâm Anh sờ bụng, tủi thân nói: "Hay là anh nấu cho em ăn đi, trong tủ lạnh vẫn còn chút thức ăn đấy."

Hạ Thiên nghe thế, đến phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong để đầy nguyên liệu nấu ăn, còn có đủ hãng đồ uống có ga khác nhau, anh nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, nhìn lướt qua đống thức ăn, đúng là rau củ thịt cá cái gì cũng có, nghĩ một chút rồi hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, dù sao thì trong tủ lạnh cũng toàn là những thứ em thích ăn." Trâm Anh nói nghe rất dễ.

"..." Đúng là rất thành thật, Hạ Thiên lấy ít rau củ ra, định dùng làm somen. 

"Hay là anh làm sườn xào chua ngọt đi, lâu rồi em chưa được ăn món đó." Bỗng nhiên có tiếng cô nói vọng đến từ phòng khách.

"..." Hạ Thiên nhìn đồ ăn trong tay, nghĩ một chút rồi lại đi đổi sang thứ khác.

Sự kết hợp của bữa cơm tối khá là kỳ lạ, hai bát mì cùng một đĩa sườn xào chua ngọt. Vừa mới đặt xuống bàn Trâm Anh đã gắp vài miếng cho vào miệng, có vẻ là thích ăn thật.

"Anh nấu ăn ngon ghê, chỉ cần chút nữa thôi là ngon bằng mẹ em rồi!" Trâm Anh híp mắt nói.

"Sườn xào chua ngọt có lượng đường khá cao, lại còn là món ăn mặn, giờ cũng đã trễ rồi, em đừng ăn nhiều quá." Hạ Thiên không nhịn được nói.

"Yên tâm đi, ăn cơm xong em sẽ đi xuống chạy bộ hai vòng, đảm bảo sẽ không béo lên đâu."

"Béo là một chuyện, nhưng như vậy sẽ không tốt cho dạ dày, nước ngọt có ga cũng vậy, hai ngày uống một chai là được rồi."

"Bác sĩ Hạ à, đợi em bị bệnh rồi đến tìm anh khám cho được không? Cho em ăn đi mà",Trâm Anh tội nghiệp nháy mắt.

Hạ Thiên vẫn còn muốn nói cho cô về kiến thức khoa học thêm chút nữa, nhưng vừa mới liếc mắt sang đã thấy cô gái này vì trong lúc ăn cơm có hành động hơi quá khích, chiếc áo sơ mi vốn rộng thùng thình nay bị tuột xuống, lộ ra hơn nửa bờ vai trắng nõn.

Hạ Thiên thu hồi tầm mắt lại, mất tự nhiên nói: "Tùy em, ăn xong rửa bát nhé."

"Tuân lệnh!"

Hạ Thiên cầm chai nước suối về phòng tu ừng ực hết cả nửa chai.

Đúng là muốn chết quá. 

Ngày hôm sau lại là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng. 

Hai người ăn sáng xong, nhanh chóng chuẩn bị đến bệnh viện, vì hôm nay là ngày mẹ Hạ Thiên làm phẫu thuật.

Cũng bởi vì đây là ca phẫu thuật khá lớn, bố mẹ và viện trưởng cũng đã quen nhau lâu rồi, vậy nên bệnh viện rất xem trọng ca phẫu thuật lần này. Thời gian phẫu thuật cũng khá dài nên định giờ phẫu thuật vào lúc 10 giờ 30 sáng.

Hạ Thiên, ba Hạ, và cả Trâm Anh cùng đi theo giường phẫu thuật đến bên ngoài phòng phẫu thuật, lúc sắp vào thì mẹ Hạ nhìn ông Hạ cười rồi nói, chờ tôi ra nhé.

Ba Hạ cũng gật đầu cười.

Bên này lại nắm tay Trâm Anh, mẹ Hạ vui vẻ nói: "Cháu yên tâm đi, dì chắc chắn sẽ không sao đâu, đợi dì hồi phục xong, sẽ đến dự hôn lễ của hai đứa."

"Vâng!" Hạ Thiên không lên tiếng, ngược lại Trâm Anh lại hăng hái gật đầu.

Vừa mới liếc nhìn sang con trai, mẹ Hạ đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Ba người đứng ngoài cửa phòng, khi đèn ở phòng phẫu thuật bắt đầu sáng lên, cả ba liền đến ngồi lên ghế ở hành lang.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cũng không biết đã ngồi bao lâu rồi, chân Trâm Anh cứng đờ, người có chút mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy Hạ Thiên đang khuyên ba Hạ đang nhìn vào phòng phẫu thuật mãi không thôi: "Ba, còn năm tiếng nữa mới kết thúc ca phẫu thuật, hay là bố vào phòng làm việc của con nghỉ ngơi một lát đi."

"Không được." Ba Hạ lắc đầu, "Ba đã hứa với mẹ con rồi, phải ở đây chờ đến lúc bà ấy ra ngoài." 

Đã quá quen với tình cảm của ba mẹ, Hạ Thiên cũng không khuyên nữa.

Trâm Anh nghĩ ngợi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn, không nói gì.

Một lát sau, Trâm Anh mua ba chai nước trở về, đưa cho bố Hạ và Hạ Thiên mỗi người một chai: "Chú uống nước đi ạ."

Hóa ra Trâm Anh đã nghĩ từ sáng sớm đến giờ cũng đã năm tiếng trôi qua rồi, mọi người không ai ăn cơm, cô cũng đoán chắc ba Hạ và Hạ Thiên không có bụng dạ nào ăn cơm nên cũng chỉ mua nước mà thôi.

"Cám ơn!" Hạ Thiên nhận lấy.

Trâm Anh lại im lặng ngồi xuống ghế, ngồi đợi một lúc, không thể chịu được sự mệt mỏi nữa, thế là từ từ dựa vào tường rồi ngủ.

Hạ Thiên xoay người lại thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nghĩ một lát rồi đứng dậy đi tìm y tá nhờ giúp, lát sau y tá mang một cái chăn đến, Hạ Thiên cẩn thận đắp cho Trâm Anh, thấy vẻ mặt Trâm Anh đầy mệt mỏi, không hiểu sao lại nảy sinh đau lòng.

Thời gian cứ thế trôi đi, dù mọi người có chê trách nó trôi nhanh hay chậm. 

Khi đèn ở phòng phẫu thuật vừa tắt, ông Hạ gần như đứng bật dậy, Hạ Thiên phản ứng chậm hơn một nhịp, cũng đi theo.

Chỉ trong chốc lát, y tá đẩy giường phẫu thuật ra ngoài, ba Hạ đi theo cẩn thận quan sát mẹ Hạ, trong ánh mắt chứa đầy sự đau lòng.

"Chủ nhiệm Trương!" Mặt Hạ Thiên căng thẳng nhìn chủ nhiệm Trương.

Chủ nhiệm Trương tháo khẩu trang ra, khuôn mặt nhìn rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nói: "Cuối cùng cũng đã vượt qua được cửa ải này rồi."

Hạ Thiên thở phào một hơi, đứng trước mặt chủ nhiệm Vương lại xúc động quá không biết nên nói gì cho phải.

"Sao rồi sao rồi?" Lúc này Trâm Anh cũng tỉnh dậy, lo lắng chạy tới.

"Tốt rồi, bây giờ tôi có hơi mệt, không cần cảm ơn đâu, chờ mẹ cậu khỏe lại, mời tôi ở lại nhà cậu ăn cơm là được rồi." Vừa nói vừa vỗ vỗ vào cánh tay Hạ Thiên rồi rời đi.

"Dì không sao chứ?" Mặc dù nghe được lời bác sĩ nói lúc nãy, Trâm Anh cũng đã đoán ra được chắc hẳn ca phẫu thuật đã thành công, nhưng vẫn muốn nghe Hạ Thiên xác nhận lại.

"Mẹ tôi không sao!" Hạ Thiên kích động ôm Trâm Anh vui vẻ nói, "Mẹ tôi không sao! Mẹ tôi không sao nữa rồi!"

"Ối..." Trâm Anh ngây ra một chút, sau đó lại từ từ ôm lấy Hạ Thiên an ủi, "Không sao, dì không sao rồi." 

"Xin lỗi em." Hạ Thiên ý thức được mình đang hành động có hơi thất lễ, vội buông Trâm Anh ra.

"Còn ngây ra đó làm gì nữa, đi xem mẹ anh thế nào đi." Trâm Anh thấy anh lúng túng, nhắc nhở.

Lúc này Hạ Thiên mới cuống cuồng rời đi, chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Trâm Anh nhìn mà buồn cười, lắc đầu, lúc nãy mới ngủ được một chút, người cô cứng đờ, cầm chăn trên ghế đến trả cho y tá.

Lúc Trâm Anh mang chăn đến phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ thấy ba Hạ đã thay bộ quần áo khử trùng đứng ở bên trong, còn Hạ Thiên thì đứng bên ngoài nhìn quanh.

"Tình cảm của chú dì thật tốt." Trâm Anh hơi ghen tỵ nói.

"Đúng vậy, thật ra tính tình của aố tôi cũng không phải tốt lắm, từ nhỏ toàn ăn to nói lớn, nhưng lại sợ mẹ tôi nhất." Hạ Thiên dường như cũng rất ghen tỵ với tình cảm của bố mẹ mình, "Tôi lớn được như vậy, họ bắt đầu không cãi nhau nữa, mẹ tôi khá thiếu kiên nhẫn, nhưng lại đối xử với tôi rất tốt." 

"Vậy thì chắc anh cũng phải học tập được nhiều thứ từ ba anh lắm nhỉ?" Trâm Anh đột nhiên nói.

Hạ Thiên nghe xong hơi buồn bực.

"Bởi vì khi yêu, em cũng rất thiếu kiên nhẫn." 

"Em đi mua chút đồ ăn rồi về, cả ngày rồi chú không ăn cơm, anh để chú ra ăn cơm rồi lại vào." Trâm Anh nói.

"Để tôi đi mua!" Hạ Thiên thấy áy náy khi lại để Trâm Anh làm chân chạy vặt.

"Không sao đâu, anh chăm sóc dì đi." Trâm Anh ngăn lại nói, "Tiện thể cũng để em vận động luôn."

Hạ Thiên không giành với cô nữa.

Trâm Anh vừa đi, đúng lúc Sơn Tùng xuất hiện, đi ngang qua Trâm Anh.

"Cô gái vừa nãy là ai vậy?" Sơn Tùng biết ca phẫu thuật của mẹ Hạ đã kết thúc thuận lợi nên cũng cảm thấy yên tâm mấy phần, máu tám chuyện lại nổi lên.

"Sao bây giờ cậu mới đến?" Hạ Thiên than phiền nửa thật nửa giả.

"Tôi vừa phẫu thuật xong đã đến đây ngay, nhưng cuối cùng cũng không kịp." Sơn Tùng nhìn vào trong, "Dì có khỏe không?"

"Kiểm tra cả rồi, không có dấu hiệu gì, đều bình thường cả."

"Vậy thì tốt rồi." Sơn Tùng gật đầu, lại bắt đầu nhiều chuyện, "Nhưng mà tôi có nghe y tá nói lại, có một cô gái ngồi cùng ba con cậu đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật cả ngày, vừa mới đi ấy. Người nhà cậu à? Hay là em gái cậu?"

"Cậu hỏi rõ vậy để làm gì?" Hạ Thiên nghi ngờ nói.

"Còn phải hỏi!" Mặt Sơn Tùng ghét bỏ nhìn Hạ Phong, "Người anh em, tôi cũng đã cô đơn lâu đến vậy rồi."

"Dài quá nhỉ, mới có hai tháng." Hạ Thiên cười nhạo.

"Cậu có phải bạn tôi không vậy? Thế có muốn giúp tôi không?"

"Bạn cái gì mà bạn! Có người nào thích đào góc tường của anh em như cậu không hả? Đó là chị dâu cậu đấy!" Hạ Thiên ghét bỏ.

"Chị dâu?" Sơn Tùng trừng mắt nhìn, anh biết mẹ Hạ muốn để cho Hạ Thiên kết hôn trước khi bà phẫu thuật, Hạ Thiên quả không hổ danh là đứa con có hiếu, chỉ vì để cho mẹ cậu ta yên tâm, sau khi cãi nhau với Mẫn An xong lại đi ra ngoài thuê một người khác.

"Mặt cậu như thế là có ý gì?" Hạ Thiên thấy mặt bạn mình có quá nhiều sắc thái, bực mình nói.

"Cậu đi thuê thì có!" Tùng khinh bỉ nói.

Lúc này lại đúng lúc ba Hạ đứng dậy định mở cửa đi ra.

Hạ Thiên lập tức đề phòng, kéo Tùng qua một bên nhỏ giọng nói: "Cậu phải nhớ cô gái vừa nãy là Trâm, vợ tôi, đừng nói gì cả, sau này tôi sẽ giải thích cho cậu."

Ba Hạ đi ra, nhìn thấy hai người nói: "Tùng đến đấy à?"

"Cháu chào chú ạ!"

Ba Hạ gật đầu, hỏi: "Con dâu đâu rồi?"

"Cô ấy đi mua cho chúng ta ít đồ ăn rồi ạ." Hạ Thiên trả lời.

Ba Hạ gật đầu dặn dò: "Lát nữa cơm nước xong xuôi các con cứ về nhà đi, cả ngày hôm nay chắc Trâm cũng đã mệt rồi."

"Vâng, lát nữa con sẽ đưa cô ấy về. Ba cũng nên nghỉ ngơi chút đi, tối con sẽ chăm sóc cho mẹ."

"Không cần đâu, mẹ con tỉnh lại mà không thấy bố thì sẽ nổi giận cho mà xem." Ba Hạ lắc đầu.

"Vậy bố đến phòng làm việc của con ngủ một lát đi, có gì con sẽ kêu y tá đến gọi bố." Hạ Thiên đề nghị.

Lúc này ba Hạ mới gật đầu.

Một lát sau,Trâm mua ba hộp cơm quay về, thấy ngoài hành lang có thêm một người, cứ nhìn về phía mình rồi cười một cách kì lạ.

Mặc dù thấy có hơi lạ, nhưng Trâm cũng không có phản ứng gì, đưa cơm đến cho ba Hạ vừa đi nghỉ. 

"Tôi đợi cậu giải thích!" Bệnh viện vốn là một nơi rất bận.

Ăn cơm xong, Hạ Thiên đưa Trâm Anh về tiểu khu.

"Chú cũng đã lớn tuổi rồi, buổi tối anh để chú nghỉ ngơi nhiều chút." Trâm biết Thiên sẽ quay lại bệnh viện nên mới dặn dò.

"Tôi biết rồi, hôm nay cám ơn em nhiều lắm!" Hạ Thiên thật lòng nói.

"Vậy thì em cũng cám ơn anh rất nhiều!" Tram Anh cười nói.

"Cám ơn về cái gì?"

"Cám ơn anh đã đắp chăn cho em."

"Chuyện nhỏ như vậy không cần quan tâm làm gì." Hạ Thiên sực nhớ lại rồi mới trả lời.

"Vậy thì anh cũng đừng khách sáo như vậy! Ba mẹ anh cũng là bố mẹ của em mà."

Trêu chọc thường ngày đã xong, Trâm Anh đóng cửa xe, vẫy tay với Hạ Thiên rồi mới lên nhà.

Cũng không biết có phải do gió trời ban đêm mát mẻ hay không, ngay lúc này đây, chợt Hạ Thiên cảm thấy tâm tình có chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi