Sủng Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên nhìn tin nhắn của Trâm Anh thì cười, xem ra đối phương không có vấn đề gì.

“Hạ Thiên, ở ngoài có một người đẹp tìm cậu kìa!” Bệnh viện cho các bác sĩ đến giao lưu thuê hai căn chung cư, vừa đủ nam nữ mỗi bên một căn.

Hạ Thiên, Minh Đức và một đồng nghiệp nam khác ở cùng nhau. Bởi vì chỉ đến đây để giao lưu học hỏi nên họ mới có được một buổi cuối tuần rảnh rỗi. Lúc này Minh Đức cầm theo hộp cơm nói với Hạ Thiên.

Người đẹp? Hạ Thiên hơi nghi hoặc nhưng vẫn ra ngoài.

“Hạ Thiên?” Mẫn An mặc một cái đầm đen hồng xen kẽ, tóc uốn cong càng làm tăng vẻ gợi cảm và quyến rũ. Mẫn An mang nụ cười ngọt ngào nhìn chăm chú vào Hạ Thiên..

“Mẫn An?” Hạ Thiên kinh ngạc nói, “Sao em lại đến đây?”

“Em còn chưa nói anh đó!” Mẫn An không vui làm nũng, “Anh đến New York cũng không nói với em, làm em phải hỏi thăm xung quanh mới biết.”

Thật sự thì Mẫn An đã sớm biết Hạ Phong muốn đến New York rồi nhưng cô đang chờ Hạ Thiên chủ động đến tìm mình. Ai ngờ, một tuần trôi qua, Hạ Thiên vẫn chẳng đến và dường như cũng không có dự tính này.

Mẫn An vì quá hoảng hốt nên mới đến đây.

Hạ Thiên không biết nên nói gì nữa, dù sao thì hai người đã chia tay.

“Áy náy rồi đúng không!” Mẫn An giả vờ giận dỗi nói, “Anh mời em ăn cơm thì em sẽ tha thứ cho anh!”

Hạ Thiên biết Mẫn An đang làm dịu không khí nên suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Được!”

Lập tức Mẫn An cười vui vẻ hơn.

Hai người đi đến trung tâm mua sắm gần đó ăn bò bít tết, Mẫn An thuần thục cầm lấy thực đơn rồi cười nói: “Em giúp anh gọi nhé, bò bít tết và điểm tâm ngọt ở cửa hàng này không tệ đâu!”

Hạ Thiên không thích ăn bò bít tết cho lắm nên cũng thuận theo gật đầu với vẻ im ắng.

Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã làm xong và được đặt lên bàn, Hạ Thiên nhanh chóng cắt xong phần bò bút tết của mình, lúc này Mẫn An ngồi đối diện ảo não nói: “Bò bít tết tuy ăn rất ngon nhưng khó cắt quá đi!”

Hạ Thiên ngẩn người, ngẩng đầu liền thấy phần bò bít tết của Mẫn An mới cắt được một miếng nhỏ vì vậy đem phần bò bít tết của mình đổi qua rồi nói: “Anh đổi với em!”

“Cám ơn anh nha Hạ Thiên!” An An vui vẻ nói, “Không hổ danh là người cầm dao phẫu thuật đó, ngay cả cắt bò bít tết cũng lợi hại đến vậy!”

Hạ Thiên cười không nói gì.

“Anh biết không Hạ Thiên? Đây là lần đầu tiên em ăn bò bít tết sau khi đến nước Mỹ đó.” Mẫn An bỗng nhiên nói.

“Tại sao?” Hạ Thiên biết Mẫn An rất thích ăn bò bít tết nên hỏi với vẻ không thể tin được.

“Bởi vì ở đây không có người cắt bò bít tết cho em.”

Hạ Thiên đang cắt bò bít tết thì tay hơi ngừng lại, sau đó như bình thường tiếp tục cắt, phảng phất như chưa nghe Mẫn An nói gì.

“Đùng rồi, bác phẫu thuật xong đã ổn chưa? Khôi phục có tốt không?” Mẫ An thấy Hạ Thiên không trả lời thì đổi đề tài ngay.

“Mẹ anh đang dưỡng bệnh ở Hải Nam với ba anh, đang khôi phục rất tốt!” Hạ Thiên trả lời.

“Lúc trước nghe anh kể chuyện của ba mẹ anh làm em rất hâm mộ. Vậy nên lúc em về nước nhất định sẽ đến thăm hai bác. Mẹ anh rất thích Leonardo đúng không? Em nhờ bạn bè ký tên giùm cho.” Mẫn An nói.

Hạ Thiên nghe vậy thì dừng động tác lại, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Mẫn An. Hắn phát hiện ra Mẫn An dù chỉ mới đến Mỹ có hai tháng nhưng đã thay đổi rất nhiều, hình như càng lúc càng xinh đẹp. Nhưng cũng không còn như lúc hắn mới quen nữa.

“Mẫn An, chúng ta đã chia tay!” Hạ Thiên bỏ dao nĩa xuống rồi bình tĩnh nói.

“Anh đừng đùa kiểu này được không!” Mẫn An bất an nói.

“Em biết là anh không nói đùa mà!” Hạ Thiên muốn nói rõ ràng mọi chuyện.

“Nhưng em không đồng ý. Chia tay không phải là chuyện một mình anh quyết định!” Bởi vì đang ở trong tiệm cơm tây nên Mẫn An cố gắng nhẹ giọng lại.

Hạ Thiên không biết cãi nhau với nữ giới. Hơn nữa hai người quen nhau bao năm chỉ có một lần cãi nhau là vào lúc Hạ Thiên cầm nhẫn cầu hôn với Mẫn An rồi bị từ chối.

“Anh đã kết hôn rồi!” Hạ Thiên nói.

“Không có khả năng.” Mẫn An hoàn toàn không tin.

“Em biết là anh sẽ không nói dối những chuyện như thế này.” Hạ Thiên bình tĩnh nói.

“Nhưng em cũng đồng dạng biết anh sẽ không tùy tiện cùng người khác kết hôn.” Mẫn An chắc chắn nói, “Anh hâm mộ tình cảm của hai bác bao nhiêu em đều biết. Anh luôn nói với em không biết bao nhiêu lần là ‘hy vọng hôn nhân là sự gắn kết giữa hai người yêu nhau, muốn được ở bên nhau chứ không phải là sự tùy tiện chọn lựa sau đó bất đắc dĩ kết thành một gia đình’.”

Những lời Mẫn An nói gợi lên những hồi ức của Hạ Thiên, những hồi ức đó hẳn là tốt đẹp nhưng bây giờ nó mang lại chỉ còn là sự tiếc nuối. Hạ Thiên nhẹ nhàng nói: “Anh nhớ rõ ràng, những lời này anh đã nói khi cầu hôn em lần đầu tiên.”

Sắc mặt của Mẫn An trở nên trắng bệch.

“Em từ chối anh!” Hạ Thiên cười với vẻ tiếc nuối, “Có lẽ em cũng không yêu anh như anh nghĩ.”

“Không phải như vậy!” Mẫn An sốt ruột giải thích, “Lúc đó em mới hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp đại học, em không muốn kết hôn sớm như vậy. Em muốn thành lập sự nghiệp của mình trước.”

“Không nói chuyện đó nữa. Ăn đi.” Hạ Thiên  lắc đầu nói. Cho dù nguyên nhân là gì thì đến bây giờ nó đã không quan trọng.

Ăn xong thì Hạ Thiên đưa Mẫn An đi bắt xe, khi đi ngang qua một cửa hàng thì Hạ Thiên vừa nhìn thoáng qua đã sửng sốt. Đó là một cửa hàng bán túi xách.

‘Mua một cái túi xách, không cần mắc tiền nhưng nhất định phải đẹp.’

Đây là thứ cuối cùng trong danh sách của Trâm Anh.

“Sao vậy?” Mẫ An nhìn theo tầm mắt của Hạ Thiên, “Từ lúc nào mà anh thấy hứng thú với mấy cái túi xách thế? Mua cho mẹ anh sao? Muốn em giúp anh chọn không? Ánh mắt của em không tệ đâu.”

Hạ Thiên vừa lấy lại tinh thần thì nghe Mẫn An nói. Nhưng không biết vì sao hắn lại nhớ đến những lời Trâm Anh nói khi hắn dẫn Trâm Anh gặp ba mẹ lần đầu tiên.

Vì vậy Hạ Thiên lắc đầu từ chối rồi nói: “Không cần đâu!”

Mẫn An ngồi trên xe buýt về trường học thì nghĩ đến tương lai vẫn còn dài. Dù sao Hạ Thiên phải ở New York đến ba tháng, lúc trước lần nào Hạ Thiên tức giận với cô đều không quá một tháng.

Tiễn Mẫ An đi thì Hạ Thiên quay lại cửa hàng lúc nãy rồi bước vào hỏi:

““Which bag is popular with young women?”

(Cái túi xách nào phổ biến với những cô gái trẻ?)

Trâm Anh hỏi Đông Sương: “Hân Hân sao rồi?”

“Vẫn còn đang đau lòng đó!” Đông Sương nhớ đến Như Ngọc mỗi ngày đều ở chung cư khóc thì bỗng nhiên có chút không tin tưởng nói, “Chúng ta có làm sai không vậy?”

“Không có!” Trâm Anh trả lời.

“Cũng phải, dù sao loại tra nam mà 3p cũng chơi được thì không thể lấy!” Đông Sương cắn răng nói.

Trâm Anh hơi chột dạ nhìn thoáng qua Đông Sương rồi nói: “À… Thật sự thì chuyện này không phải thật!”

“Cậu nói gì?” Đông Sương kêu lên.

“Tớ không chính mắt nhìn thấy hắn đi vào khách sạn, tớ chỉ thấy hắn mập mờ với rất nhiều cô gái.” Trâm Anh chột dạ nói, “Nhưng như vậy đã rất tra rồi. Hơn nữa hôm đó cậu thấy hắn đối xử như thế nào với Như Ngọc rồi đó.”

Đông Sương lập tức bị dẫn sang chuyện khác: “Đúng vậy, chiếm tiện nghi của Như Ngọ xong rồi lại nói cậu ấy coi trọng tiền nhà hắn. Có tiền hay lắm sao!”

Trâm Anh không sao cả gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện thì hỏi ngay: “Con của Như Ngọc phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm gì chứ? Phá thai thôi, dù sao cũng chỉ mới hai tháng.” Đông Sương nói.

Trâm Anh nghe xong thì biểu tình trở nên kinh ngạc.

Đứa bé này Trâm Anh đã từng gặp, là một cô bé vô cùng xinh đẹp. Có một lần Trâm Anh đi thăm Như Ngọc thì cô bé mặc bộ đầm màu hồng kiểu công chúa kêu cô là dì.

Trâm Anh không đành lòng nên nghĩ nghĩ rồi nói: “Chúng ta chờ cảm xúc của Như Ngọc ổn định đã rồi hẵng nói chuyện này.”

“Cũng phải!” Đông Sương bất đắc dĩ lắc đầu, “Bây giờ mẹ và ba Như Ngọc đều đang nổi nóng nên Như Ngọc cũng không dám về nhà!”

“Như Ngọc từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn.” Trâm Anh hiểu rõ gật đầu, “Ba mẹ Như Ngọc đại khái là khó có thể tiếp thu chuyện này.”

“Khó tiếp thu đến cỡ nào thì cũng không thể đẩy con gái mình vào hố lửa được!” Sương cả giận nói, “Hôm đó tớ đưa Ngọc về nhà nhưng dì lại mắng Ngọc một trận, còn Ngọc thì không dám cãi lại một câu. Lúc tớ không nhịn được kể sự tích của tra nam thì cậu biết dì nói gì không? Dì cũng dám mở miệng ra nói ‘người đàn ông nào mà chẳng hoa tâm, chỉ cần không mang về nhà là tốt rồi. Chờ hắn chơi đủ rồi thì tự nhiên sẽ về bên cạnh con!’.”

“Tớ nghe xong liền choáng váng. Nếu bà ấy là mẹ tớ chắc tớ phải đoạn tuyệt quan hệ mẹ con luôn quá!” Đông Sương nhớ lại thì vẫn còn tức giận.

Nghe xong Hướng Đông Sương miêu tả thì bỗng nhiên Trâm Anh nhớ đến mẹ cô. Trước lúc cô trùng sinh mỗi lần cô về nhà thì mẹ cô đều khóc. Sau đó, sau đó cô cũng không muốn gặp mẹ mình nữa.

“Trâm Anh, con đã lớn thế này rồi còn tìm không thấy người muốn kết hôn thì sau này lớn tuổi rồi một mình sống rất đáng thương đó. Mỗi người đều phải có một gia đình, kiếm nhiều tiền cũng đâu có ích lợi gì, quan trọng nhất là kết hôn sinh con thì già rồi mới có chỗ dựa vào biết không. Con đừng nghĩ đến mấy đứa cháu, bây giờ con đối xử với bọn nó có tốt thế nào thì lúc bọn nó trưởng thành cũng chỉ quan tâm ba mẹ nó thôi, không thấy được con đâu.”

“Mẹ à, con không phải là không muốn kết hôn mà là chưa tìm được người thích hợp.”

“Thích hợp hay không thích hợp cái gì, không tệ là được rồi. Con xem con hiện tại cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, nhà cũng có thì sống với ai mà không phải là sống hả con. Nếu lại tiếp tục chờ thì sau này chỉ còn tìm được mấy người đàn ông kết hôn lần hai thôi…”

“Nghĩ gì vậy?” Đông Sương đột nhiên hỏi, “Sắc mặt tệ thế!”

“Nghĩ đến mẹ tớ!” Trâm Anh cười nói.

“Vậy sao sắc mặt cậu tệ đến thế?” Đông Sương không hiểu nói.

“Thì chuyện lúc trước tớ muốn kết hôn với Phương Hoa đó. Nhà tớ không đồng ý nên tớ mang đồ rồi bỏ trốn. Nhưng bây giờ…” Trâm Anh cười khổ nói.

“Cũng là một tên tra nam!” Đông Sương cảm thán nói, “Cậu nhìn lại mấy cậu xem, si tình như vậy làm gì chứ? Học tớ này, chuyên môn tra người khác.”

“Tớ biết cậu trâu bò nhất rồi!” Trâm Anh có lệ nói.

5 giờ, Vu Đông vừa về đến nhà thì nhớ đến lời dặn dò của Hạ Thiên nên dùng di động gửi tin nhắn qua.

(Em đã về nhà!)

(Vậy đi ngủ đi. Sáng mai nhớ xem hộp thư nhé, tôi có gửi mấy tấm hình qua, em nhớ xem đó!)

(Được!)

(Ngủ ngon!)

Đã gửi hình qua cho cô? Trâm Anh tò mò lấy máy tính ra rồi đăng nhập vào hộp thư. Trong ảnh chụp là một cái túi xách của nữ, rất tinh xảo, là khoản kinh điển của Prada năm 2017. Bên cạnh cái túi xách còn có một tờ giấy quảng cáo, trên đó ghi: Mỗi một người phụ nữ đều nên được sủng ái!

Trâm Anh sửng sốt một lát thì bỗng nhiên nở nụ cười.

Nếu có thể tìm được một người đàn ông giống như anh thì có lẽ em đã không trở thành một cô gái ế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi