Trâm Anh hủy hôn lẽ bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy giờ trên máy bay cuối cùng cũng đến nơi, Hạ Phong và đồng nghiệp đang chờ hành lý ở sân bay.

Mọi người đều sôi nổi khởi động điện thoại, gọi điện thoại về nhà báo bình an.

Hạ Thiên lấy điện thoại ra gọi. Bây giờ ở trong nước khoảng 10 giờ, cô ấy hẳn là đang trong trường.

“Alo?” Từ điện thoại truyền ra giọng nói của Trâm, “Anh đến nơi rồi sao!”

Không biết Trâm Anh có biết chuyện này không, giọng nói của cô truyền qua điện thoại rất êm tai, Hạ Thiên không tự giác được mà trở nên dịu dàng: “Ừ. Em sắp về rồi phải không!”

“Ừ.” Lúc này Trâm Anh đang được nghỉ đứng ở hành lang trường.

Lúc này chuông báo vang lên Trâm Anh phải vào lớp.

Trâm Anh nói, "Bây giờ em phải vào lớp"

“Được rồi, nhưng em về đến nhà phảigửi tin nhắn cho tôi.” Hạ Thiên dặn dò.

“Được.”

Trâm Anh cúp điện thoại, ngơ ngác suy nghĩ đủ điều. Một người với hai người khác nhau chỗ nào, có phải hay không bắt đầu từ việc tan dạy có người nhớ thương?

“Nói chuyện với bạn gái xong?” Đồng nghiệp Lâm khoa ngoại hỏi.

“A?” Hạ Thiên sửng sốt một lát xong cười gật đầu.

“Tôi cũng mới nói chuyện với bạn gái xong. Cô ấy chưa nói chuyện với tôi được mấy câu thì đã dặn tôi phải đi cửa hàng mua đồ giúp cô ấy.” Lâm oán giận nói.

Hạ Thiên cười cười không nói gì.

“Đúng rồi, cậu có cần mua đồ giúp bạn gái mình không? Một lát chúng ta đi cửa hàng nhìn thử?” Lâm nói.

“Sớm như vậy sao? Lúc chúng ta sắp về nước mua cũng được mà?” Hạ Thiêb nói.

“Không được đâu! Bạn gái tôi nói mặt nạ dùng hết rồi nên muốn tôi mua rồi gửi về, người ta còn phải sử dụng đó!” Lâm bất đắc dĩ nói, “Cậu nói thử xem, tính luôn phí vận chuyển thì có khác gì giá mua trong nước chứ!”

Hạ Thiên nghe xong thì suy nghĩ, ba tháng sau hắn mới về nước nhưng không biết Trâm Trâm có cần dùng gấp không?

“Vậy lát nữa chúng ta cùng đi!” Hạ Thiên nói.

Vì vậy hai người nhờ hai đồng nghiệp khác giữ giùm mình hành lý rồi cùng nhau đi cửa hàng.

Lâm Lâm thuần thục cầm ra danh sách những thứ cần mua của bạn gái, cầm rổ theo rồi đi đến quầy mỹ phẩm dưỡng da.

Hạ Thiên thấy thì cười, xem ra nữ giới đều thích đưa cho bạn trai mình danh sách mua đồ.

Hạ Thiên mở bóp tiền ra, lấy danh sách rồi mở ra. Vừa mở ra thì thấy dòng đầu tiên viết: ‘Mỗi một sản phẩm được liệt kê phía dưới thì mỗi ngày đều phải mua, mỗi lần mua thì hãy nhớ đến em một lần!’

Hạ Thiên nhìn tờ giấy trắng ghi một đống sản phẩm. Mỗi lần mua một cái mặt nạ thì cửa hàng nào sẽ bán cho hắn, thật là.

Hôm nay là tiệc đính hôn của Như Ngọc, bạn thân của Trâm Anh thời đại học.

“Cậu ra chưa? Tớ sắp đến cửa khu nhà cậu rồi đó.” Đông Sương gọi điện thoại đến hối thúc Trâm Anh.

“Được rồi, tớ ra ngay đây!”

Hôm nay là ngày cuối tuần nên khu vực Trâm Anh sống rất đông vui và nhộn nhịp. Trâm Anh ăn mặc đẹp đẽ, mang giày cao gót ưu nhã đi ra khỏi khu nhà thì nhận được rất nhiều ánh mắt thưởng thức, dù sao thì nhìn những thứ tốt đẹp luôn làm người ta vui vẻ.

“Wow” Đông Sương ngồi trong xe nhìn thấy Trâm Anh từ đằng xa đi đến thì nhịn không được phải khen ngợi, “Mặc rất đẹp đó! Cậu xem bảo vệ khu nhà của cậu kìa, đôi mắt của anh ta vẫn còn đang nhìn cậu đấy!”

Trâm Anh mở cửa xe bước vào ngồi rồi nói: “Không trang điểm xinh đẹp rồi làm mất mặt thì làm sao!”

Chỉ chốc lát sau xe đã chạy đến nơi.

Một tiệm rượu xa hoa ở vùng ngoại thành.

“Trước kia không phát hiện nhà của Ngọc Ngọc giàu như vậy đó!” Nhìn quen các loại hình sang trọng trong thành phố nhưng Đông Sương cũng phải kinh ngạc và cảm thán với quy cách và sự sắp xếp rượu này.

“Ân là vị hôn phu của cậu ấy!” Trâm Anh nhìn bức ảnh của Như Ngọc và vị hôn phu. Trong ảnh chụp là một người đàn ông đường hoàng tùy ý.

“Nhìn không tệ.” Đông Sương nhìn bức ảnh nói.

“Ở đâu không tệ?”

“Bề ngoài!”

“Cậu không thấy anh ta có vẻ ngoài của tra nam sao?” Trâm Anh giọng điệu kì lạ nói.

“Cậu đừng có rủa anh ta!” Đông Sương nhíu mày nói, “Đó là vị hôn phu của Như Ngọc đó!"

Mắt Trâm Amh tối lại, cô không khỏi nhớ đến những buổi tiệc rượu ít ỏi mà mình đã tham dự, lần nào cô cũng có thể nhìn thấy anh ta cùng những cô bạn gái khác nhau tham dự, có lần anh ta nhận ra cô là bạn học của Như Ngọc còn cười nâng ly với cô.

“Chúng ta đi tìm Như Ngọc đi!” Trâm Amh nhìn hoa hồng trắng che kín sân thì vô cớ cảm thấy có chút châm chọc.

Trên đời này có bao nhiều hạnh phúc là khoe ra cho người khác hâm mộ? Cũng như có một loại cuộc sống là bạn bè của người khác vậy.

Hai người đi xuyên qua những bụi hoa hồng và chùm bong bóng nhiều màu, ngẫu nhiên có làn gió thổi đến làm bay làn váy và sợi tóc.

“Hai người đẹp kia là ai thế?” Một người đàn ông đang uống rượu đối diện Trung Nghĩa hỏi.

Trung Nghĩa quay đầu lại xem, nheo mắt nói: “Không quen, chắc là bạn học của Như Ngọc!”

“Có bối cảnh gì không?” Người đàn ông hỏi.

“Có thể có bối cảnh gì chứ, đều là sinh viên mới tốt nghiệp"

“Chúng ta đi thôi!” Trâm Anh thấy như vậy là đủ thì kéo Đông Sương rời đi.

“Dựa vào! Có vị hôn thê còn đi tán tỉnh người khác, còn tra hơn tớ nữa?”

“Cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình tra rồi à?” Trâm Anh nhướng mày.

Chỉ chốc lát sau hai người đã đi đến trước cửa phòng hóa trang, Đông Sương kích động quá nên trực tiếp đấy cửa ra rồi hô to: "Như Ngọc bọn tớ tới rồi nè!”

Như Ngọc hoảng sợ, mắt hồng hồng đối diện với Đông Sương.

Trâm Ang thấy biểu tình của Như  Ngọc thì sắc mặt lập tức tối lại, ra là vậy!

“Cậu bị sao vậy?” Trâm Anh nhíu mày nói.

“Không, không có gì?” Như Ngọc mau chóng lau nước mắt rồi cười nói: “Hai cậu đến rồi, hôm nay thật xinh đẹp đó nha!”

“Đừng nói sang chuyện khác, thực sự là có chuyện gì xảy ra vậy?” Đông Sương cả giận nói.

“Không có việc gì đâu! Tại lúc nãy mẹ tớ đến nói chút chuyện nên tớ nhịn không được khóc thôi…” Như Ngọc nói.

“À… Dì ấy chắc là nhớ mong cậu thôi.” Đông Sương tự cho là đã biết chân tướng nên an ủi nói, “Nhưng không sao đâu, mới đính hôn thôi mà, cùng lắm thì kết hôn trễ một chút!”

“Ừ!” Như Ngọc cười gật đầu.

“Không kết hôn!”  Trâm Anh giận dữ nói, “Cho tra nam đi chết đi!”

“Không… Không được!” Như Ngọc vừa khóc vừa nói, “Mẹ tớ sẽ không đồng ý!”

“Mẹ cậu? Tại sao mẹ cậu không đồng ý?” Trâm Anh hỏi.

“Tớ, tớ có thai với Vũ Ân!”

Trâm Anh và Đông Sương hai mặt nhìn nhau, Trâm Anh chỉ là khiếp sợ, còn Đông Sương đã bạo phát!

“Cậu đã mang thai mà hắn còn làm thế!”

“Hôm đó, mẹ bảo tớ đưa đồ cho Vũ Ân. Lúc tớ đến chung cư thì phát hiện Vũ Ân uống say. Sau đó…”  khóc nói, “Vũ Ân vừa tỉnh dậy đã bảo tớ quyến rũ hắn, nói tớ dùng hết thủ đoạn muốn vào nhà họ!”

“Tên khốn!” Đông Sương tức đến mức muốn lao ra ngoài đánh cho Vũ Ân một trận.

“Sau đó cậu mang thai? Cậu nói cho mẹ cậu rồi mẹ cậu nói chuyện với mẹ Vũ Ân? Rồi hiện tại là cục diện như thế này?” Dựa theo tính cách của Như Ngọc thì phỏng đoán ra những thứ này dễ như trở bàn tay.

Như Ngọc gật đầu nói: “Hai nhà là hàng xóm, mẹ Vũ Ân vẫn luôn rất thích tớ chỉ là sau đó ba Vũ Ân làm buôn bán lớn rồi trở nên giàu có. Tuy mẹ Vũ Ân vẫn thích tớ nhưng quan hệ của tớ… và Vũ Ân không được như trước nữa, tớ cũng không biết vì sao nhưng Trâm Anh luôn bảo tớ nhìn trúng tiền nhà họ. Nhưng tớ không có mà, nhà tớ tuy không phải đại phú đại quý nhưng cũng không kém…”

“Hắn lúc nãy mới vào đây nói chuyện với tớ, hắn bảo tớ sinh con xong thì ngoan ngoãn ở nhà. Hắn nói hắn cưới tớ vào chỉ để hầu hạ mẹ hắn!” Như Ngọc nhớ đến ánh mắt của Vũ Ân lúc đó thì sợ hãi đến phát run, “Đông Sương, Trâm Anh tớ không muốn kết hôn, tớ không muốn kết hôn như vậy đâu!”

“Vậy không kết!” Đông Sương ôm Như Ngọc nói.

Nếu việc này phát triển theo hướng tệ nhất thì việc Như Ngọc tự sát vào hai năm sau đã có nguyên nhân.

“Cốc cốc!!”

“Ngọc tiểu thư, nghi thức sắp bắt đầu rồi!” Nhân viên làm việc thúc giục nói.

“Như Ngọc, tớ mang cậu đi!”

Trâm Anh nhìn Như Ngọc lập tức trở nên lo lắng sợ hãi thì nói: “Nếu cậu không muốn đính hôn, không nghĩ trở thành một người không từ thủ đoạn trong mắt Vũ Ân thì cậu phải ra ngoài từ chối hắn!”

“Tớ…” Như Ngọc trở nên nhút nhát.

“Ngọc à, đến lúc này rồi thì cậu phải tự quyết định cho mình thôi!” Trâm Anh nói.

Hai người đưa Như Ngọc đến hội trường cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Vũ Ân mặc một bộ tây trang quý giá đứng trên bục như một vị quý ông.

MC thấy Như Ngọc thì cầm micro lớn tiếng nói: “Nữ chính của chúng ta cuối cùng đã đến!”

Lập tức khách khứa chung quanh đều vỗ tay.

Như hít sâu một hơi rồi bước lên bục, đứng đối diện với Vũ Ân.

MC nói: “Đúng là trai tài gái sắc! Chúng ta bây giờ sẽ nghe câu chuyện tình yêu của hai người họ. Vậy hai người ai sẽ kể trước đây?”

“Tôi nói trước!” Như Ngọc bỗng nhiên nói.

Toàn trường lập tức bộc phát ra những tràng tiếng cười đầy thiện ý, khóe miệng Vũ Ân cong lên, lưng đưa về phía mọi người nhìn Như một cách trào phúng.

Như Ngọc nhìn thấy vẻ mặt này thì liền chết tâm, cầm micro lên gằn từng chữ một với Vũ Ân: “Vũ Ân, chúng ta đã quen biết nhau được hai mươi năm. Từ lúc tôi ghi nhớ được thì chúng ta đã chơi chung với nhau rồi. Nhưng hôm nay…”

Vũ Ân càng nghe lời Như Ngọc nói thì trong mắt toát ra sự trào phúng càng đậm hơn.

“Chúng ta chia tay đi!” Nói xong câu đó thì Như Ngọc vừa cười vừa khóc.

“Xôn xao!” Cả hội trường lập tức trở nên hỗn loạn.

“Cô!” Vũ Ân cầm lấy tay Như Ngọc, nhíu mày nói: “Cô cố ý?”

Trâm Anh và Đông Sương vội vã chạy lên, một người giữ chặt Như Ngọc, một người chặn Vũ Ân lại.

Trâm Anh nhìn Vũ Ân xấu hổ đến mức giận dữ thì nói: “Lần đầu tiên bị đá đúng không, nhưng anh phải nhớ bảo trì phong độ nhé!”

Nói xong thì ba người nghênh ngang rời đi còn tin tức người thừa kế của Ân thị bị vị hôn thê vứt bỏ trước mặt mọi người thì náo nhiệt suốt mấy ngày.

Vì vậy khi Hạ Thiên gửi tin nhắn hỏi Trâm Anh mấy ngày nay đang làm gì thì Trâm Anh trả lời:

“Em chế tạo tin nóng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi