Tìm bạn gái không hề dễ dàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trâm Anh dậy thì Hạ Thiên đã đến bệnh viện từ sớm, những lúc như thế này Trâm Anh thường rất hay cảm thán, tại sao lại có những người làm việc trong một thời gian dài như thế mà lại có thể ngủ ít đến vậy.

Trâm Anh chuẩn bị đi dạy, cô tắm sơ qua rồi đi ra ngoài. Tiện đường mua hai cái bánh bao.
Vì cô chuyên Văn nên mỗi lần dạy xong đều cảm thấy uể oải liền rủ Đông Sương đi ăn và đi dạo.
Nhưng không hiểu sao Đông Sương bị đau bụng. Cô liền gọi xe đưa Đông Sương tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, Trâm Anh cũng được dịp há hốc mồm, đúng là bệnh viện không bao giờ có ngày nghỉ, ngày nào cũng đông người.

Trâm Anh thấy Đông Sương đau đến mức mặt cũng trắng bệch ra, trong lòng thực sự rất lo lắng, đành phải gọi điện thoại cho Hạ Thiên.

"Cậu còn quen người ở bệnh viện nữa hả?" Đông Sương thấy Trâm Anh tắt máy rồi mới hỏi.

"Cậu đau như vậy rồi còn quan tâm đến chuyện đó làm gì?" Trâm Anh tức giận nói.

"Mình nghĩ chắc mình bị viêm ruột thừa rồi."  Đông Sương nắm tay Trâm Anh rồi nói, "Nếu mình có mổ thì cậu nhớ nói bác sĩ cố gắng đừng để lại sẹo giúp mình nhé!"

"Im miệng!" Trâm Anh bực mình nói.

"Trâm Anh, trước kia cậu đối xử với mình tốt lắm mà." Đông Sương oan ức nói.

"Cậu..."

Trâm đang định nói tiếp thì Hạ Thiên vừa đến phòng bệnh, thấy Trâm Anh ở đằng xa đã gọi: "Trâm Anh!"

"Hạ Thiên!" Trâm Anh vẫy tay về phía Hạ Thiên.

Hạ Phong chạy đến, thấy đứng bên cạnh Trâm Anh là một cô gái xinh đẹp đang đau đến mức môi cũng trở nên trắng bệch, ân cần hỏi: "Cô đau ở đâu?"

"Ở đây." Đông Sương chỉ vào bụng.

Hạ Thiên đè vào bụng Sương, hỏi: "Ở đây thì sao? Có đau không?"

"Không đau." Đông Sương, "Trước đây hình như có đau ở đấy, nhưng giờ thì không đau nữa."

Hạ Thiên đứng lên, quay sang nói với Vu Đông: "Đừng lo lắng quá, chắc cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính rồi."

"Anh đẹp trai, có thể không mổ không?" Đông Sương vẫn còn băn khoăn về chuyện sau khi mổ sẽ để lại sẹo.

"Im miệng! Sẹo quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn?" Trâm Anh tức giận nói.

"Sẹo!"

"Vậy thì nhất định phải để lại sẹo cho cậu!"

Lại lặp lại rồi thì phải? Trâm Anh cảm thấy bụng ngày càng đau hơn.

"Thế này thì không mổ không được rồi, nhưng tôi có thể bảo bác sĩ cố gắng không để lại sẹo cho cô." Sau đó Hạ Thiên quay sang hỏi Trâm Anh, "Em lấy số chưa?"

"Vẫn chưa." Lúc nãy hoảng quá nên vẫn chưa kịp làm gì.

"Không sao, em đưa bảo hiểm y tế và chứng minh thư đây, tôi làm cho." Hạ Thiên nói.

"Đi vội quá nên em chỉ có mỗi chứng minh thư thôi." Trâm Anh lục trong túi của Đông Sương may mà lúc đi vẫn đem theo.

"Đợi một lát, tôi gọi y tá đến dẫn hai người đi."

Hạ Thiên vừa mới đi được một lát thì một cô y tá đẩy xe lăn đến, dìu Đông Sương lên xe rồi dẫn hai người đến phòng bệnh. Cô y tá treo một chai nước lên cho Đông Sương , nói là thuốc giảm đau.

Hạ Thiên làm xong thủ tục quay lại phòng bệnh, trả chứng minh thư lại cho Trâm Anh rồi nói: "Thủ tục nhập viện tôi đã làm xong rồi, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám. Tôi còn có việc ở bên kia nên phải đi trước."

"Được, vậy anh đi đi." Trâm Anh vội vàng nói.

"Có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tôi nhé!" Hạ Thiên cười, quay sang gật đầu với Đông Sương "Tôi đã nói với bác sĩ rồi, sẽ không để lại sẹo đâu, cô yên tâm."

"Cám ơn anh đẹp trai nhiều nhé!" Đông Sương nhìn về phía bóng lưng của Hạ Thiên rồi nói.

"Nói to như vậy chắc là đã hết đau rồi?" Trâm Anh vẫn còn thấy bực mình.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Vì đã có tinh thần hơn nên cô lại bắt đầu nhiều chuyện, "Mà anh đẹp trai kia là ai thế? Vừa to cao vừa đẹp trai, lại còn là bác sĩ, quan trọng là anh ấy còn là người rất lịch sự, giọng nói cũng rất dịu dàng nữa"

"Cậu muốn làm gì đấy?" Trâm Anh hỏi.

"Có gì đâu, dù sao chị đây vẫn còn độc thân, cực phẩm như vậy sao có thể bỏ qua được!" Trâm Amh nói. "Giới thiệu chút đi!"

"Đến cậu cũng nói anh ấy là cực phẩm thì sao mình có thể nhường lại cho cậu được!" Trâm Anh nói.

"Mục tiêu của cậu?" Trâm Anh không giận chút nào, "Thế thì mình cũng không nên tranh giành với cậu làm gì, sau này nếu hai cậu có thành đôi thật thì chỉ cần nói anh ấy giới thiệu cho mình một người đồng nghiệp là được rồi."
Lúc này có một bác sĩ tầm 45 tuổi đi vào, kiểm tra tình trạng của Đông Sương xong hết một lượt rồi nói: "Tình trạng của cô cũng không nghiêm trọng lắm, bây giờ vẫn chưa có phòng phẫu thuật, lúc nào có tôi sẽ phẫu thuật cho cô. Cô yên tâm, Hạ Thiên đã nói với tôi rồi, sẽ không để lại sẹo đâu."

"Cám ơn bác sĩ." Trâm Anh nói.

Mổ ruột thừa chỉ là tiểu phẫu nên chưa đến một tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Lúc ca phẫu thuật vừa kết thúc, Hạ Thiên đến kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắc rằng Đông Sương không sao rồi anh mới rời đi.

Trâm Anh ở lại đến lúc bố mẹ Đông Sương đến mới rời khỏi bệnh viện, trước khi đi, cô sang khoa ung bướu một chuyến nhưng y tá nói Hạ Thiên đã đi làm phẫu thuật rồi.

Hạ Thiên làm phẫu thuật xong, cầm điện thoại lên thấy tin nhắn , là của Vu Đông gửi đến, nói cho anh biết cô đã về nhà rồi.

Hạ Thiên cười, nhắn lại "Tôi biết rồi."

"Hôm nay đúng là mệt chết đi được!" Sơn Tùng ngồi trườn trên ghế nói, "Không hiểu lúc trước não tôi để ở đâu mà lại chọn làm bác sĩ chi cho khổ thế không biết."

"Bây giờ cậu cũng có thể không làm mà." Hạ Thiên nhướn mày.

"Vậy thì thiệt cho tôi lắm, tôi đã học y hơn tám năm rồi." Sơn Tùng xót xa, "Cực khổ lắm mới được như bây giờ."

"Vậy thì cậu chỉ còn cách chịu đựng thôi, cậu nhìn trưởng khoa xem, theo nghề y đã ba mươi năm rồi mà vẫn thế."

"Trời ơi!" 

"Thôi đừng la lối nữa, đi ăn cơm thôi!" Hạ Thiên vỗ vai Sơn Tùng.

Hai người cùng đến phòng ăn bệnh viện. Thật ra thì đã qua giờ ăn cơm lâu rồi, nhưng vì bác sĩ thường không có giờ ăn cố định nên ở phòng ăn còn có một gian hàng nhỏ cung cấp thức ăn 24/24, chỉ tiếc là đồ ăn không được đa dạng cho lắm.

"Chủ nhiệm Trương!" Hạ Thiên gặp chủ nhiệm Trưpng bên khoa ngoại liền lễ phép chào hỏi, hôm nay chủ nhiệm Trương là người làm phẫu thuật cho bạn Trâm Anh.

"Hạ Thiên, Sơn Tùng hai cậu đến ăn cơm à?" Chủ nhiệm Trương cười nói.

"Vâng ạ! Vừa mới làm phẫu thuật xong ạ." Sơn Tùng nói.

"Thế thì đi ăn nhanh đi." Chủ nhiệm Trương nói xong định đi, nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó nên quay sang nói với Hạ Thiên, "Cô gái bị viêm ruột thừa hôm nay có vẻ rất thích ăn ớt, cậu nhớ nói cô ấy lúc ăn nên để ý một chút."

"Vâng!" Hạ Thiên gật đầu nói, "Làm phiền anh rồi."

"Không sao, không sao, chúng ta là bác sĩ, tìm bạn gái cũng chẳng dễ gì, phải quan tâm người ta nhiều một chút, huống hồ cô gái đó còn xinh đẹp đến vậy nữa." Nói xong, chủ nhiệm Trương vui vẻ rời đi.

"Bạn gái? Trâm Amh bị bệnh à?" Sơn Tùng hỏi.

"Không, bạn của Trâm Anh."

"Đẹp lắm hả?" Tùng chỉ chú ý đến điểm này, "Đúng rồi, Trâm Anh học đại học sư phạm".Vẫn còn độc thân à? Có thể giới thiệu cho tôi không?"

Hạ Thiên không trả lời, bỏ đi.

Buổi tối, Trâm Anh lại đi làm bằng xe buýt.

Kết thúc hai giờ dạy ở trường, Trâm Ang ra khỏi lớp.

Hạ Thiên im lặng đứng đợi ở cửa, đợi Trâm Anh đi đến trước mặt mình, mỉm cười, đưa cho cô một ly trà sữa.

"Sao anh lại đến đây?" Trâm Anh rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Thiên đứng đó.

"Tôi vừa mới tan làm, tiện đường đến đây." Hạ Thiên cũng không nói là mình đã dừng xe trước cổng trường đã lâu.

"Anh làm việc nhiều như vậy rồi, sao không về sớm nghỉ ngơi một chút?" Trâm Anh có hơi đau lòng.

"Mai tôi được nghỉ." Hạ Phong nói.

Sắc mặt Trâm Anh khá hơn một chút, nhưng vẫn nói: "Lần sau đừng như vậy nữa, mấy ngày hôm nay anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu."

Hạ Thiên đột nhiên cười lên.

"Sao anh lại cười?"

"Tôi nhớ đến lời của chủ nhiệm Trương nói." Hạ Thiên cười nói, "Ông ấy nói vì tụi tôi là bác sĩ nên việc tìm bạn gái cũng chẳng dễ dàng gì, cần phải quan tâm tới đối phương nhiều hơn một chút."

"Vì thế nên anh mới đặc biệt đến đón em?"

"Tôi thuận đường đến đón em, đặc biệt mua cho em trà sữa."

Bất kể có đi xa đến đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ nhà, vì ở đó luôn có người đang chờ đợi bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi