Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay lại bệnh viện, Tùng cảm thấy cô vợ Hạ Thiên nhặt được này rất không bình thường. Hạ Thiên mà không đề phòng kiểu gì cũng sẽ sa vào lưới mất thôi, thật sự lo lắng cho người anh em tốt này quá.

"Cậu lắc đầu gì vậy? Có gặp được Trâm Anh không?" Hạ Thiên từ phòng viện trưởng trở về, thấy Sơn Tùng đang ngồi trên ghế lắc đầu, liền hỏi.

"Gặp rồi." Sơn Tùng nhìn Hạ Thiên, có ý muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

"Vẻ mặt cậu như thế là sao vậy?" Hạ Thiên bực mình nói.

"Chỉ là tôi muốn nhìn cậu thêm thật nhiều lần nữa thôi!"

"Cậu có bị bệnh không vậy?" Hạ Thiên bị Trâm Anh nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên lắm, "Trâm Anh không nói gì à? Cậu giải thích giúp tôi chưa?"

"Cậu quan tâm đến thái độ của cô ấy đến vậy à?" Sơn Tùng đột nhiên hỏi.

"Cậu đi ra ngoài một lúc thôi mà đã để não ở ngoài đấy luôn rồi hả? Nói gì mà râu ông nọ chắp cằm bà kia thế." Hạ Thiên không nhịn được nói.

"Rất có khả năng!" Sơn Tùng nhớ đến ánh mắt coi thường mình của Trâm Anh lúc cô trả tiền, thực sự cảm thấy chỉ số IQ của mình phút chốc đã bị đè bẹp.

"Được rồi, để tôi gọi điện hỏi vậy!" Nói xong Hạ Thiên liền lấy điện thoại ra.

"Tôi gặp được cô ấy nên cũng đã giải thích giúp cậu rồi." Sơn Tùng nói trước khi Hạ Thiên gọi điện, "Hạ Thiên à, tự dưng tôi lại cảm thấy cậu và Trâm Anh thực sự rất hợp nhau."

"Không phải cậu là người luôn mong chúng tôi chia tay sao?" Hạ Thiên ngạc nhiên, "Sao mới đi ra ngoài một lúc thôi mà lại như người mới được giác ngộ vậy?"

Giác ngộ cái mông ấy, tôi chỉ là đã nhìn rõ mặt thật của vợ cậu, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ nằm trọn trong tay cô ấy thôi.

"Đúng rồi, viện trưởng tìm cậu có phải nói về việc đi trao đổi ở Mỹ không vậy?" Sơn Tùng lái sang chuyện khác.

Hạ Thiên gật đầu nói: "Viện trưởng nói lần trước hai chuyên gia người Mỹ cảm thấy rất có hứng thú với phương pháp điều trị ung thư của tôi, nên họ muốn mời tôi đi Mỹ một chuyến để trao đổi."

"Vậy thì tốt rồi!" Sơn Tùng khen, "Người khác phải trầy da tróc vảy lắm mới có thể chen vào, còn cậu ngược lại lại được người ta mời đi, đúng là không cùng đẳng cấp với nhau mà."

"Cậu nói nhỏ chút đi, đừng có rước kẻ thù về cho tôi đấy!" Trâm Anh trợn mắt nhìn Sơn Tùng.

"Cậu sợ gì chứ? Đã là người có tài thì cậu phải chấp nhận việc bị người khác đem lòng đố kỵ đi." Tùng thấy Thiên đang rất bực, nên đành vội vàng cầu xin tha thứ, "Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Vậy tháng sau cậu phải đi Mỹ học đúng không?"

"Ừ." Hạ Thiên gật đầu nói, "Vài ngày tới tôi vẫn còn phải chuẩn bị một ít tài liệu, lúc đó cậu nhớ đến giúp tôi một tay nhé!"

Đợi đến khi Hạ Thiên tan làm về nhà thì trời cũng đã rạng sáng, trong phòng trống không, chỉ có chiếc đèn nhỏ ở bàn sách là vẫn còn sáng.

Đây là thói quen của Trâm Anh, thích bật đèn ở phòng khách, dù cho trong phòng có người hay không.

Hạ Trâm cầm ly nước mật ong, ngồi trên ghế soạn giáo án.

"Ơ? Anh cũng vừa mới về hả?" Trâm Anh mở cửa ra thấy Hạ Thiên đang ngồi trên ghế, ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện nhỏ thôi mà." Trâm Anh cười nói, "Bác sĩ Tùng nói viện trưởng có chuyện cần tìm anh, vậy thì đương nhiên phải là chuyện quan trọng hơn rồi."

"Là chuyện liên quan đến việc đi trao đổi ở Mỹ." Hạ Thiên giải thích, "Mỗi năm bệnh viện của tôi sẽ cử một vài người sang bệnh viện Edward New York để học tập trao đổi. Thật ra cơ hội lần này vẫn chưa đến phiên tôi, nhưng lần trước nhờ có em giúp tôi dịch tài liệu, các chuyên gia người Mỹ có ấn tượng rất tốt, nên trong danh sách mới có tên tôi."

"Người biên dịch là em, nhưng để lại ấn tượng cho họ thì chắc chắn phải là ở trong bài luận văn của anh rồi." Trâm Anh rất tự mình biết mình.

"Nhưng dù sao cũng phải cám ơn em!" Hạ Thiên nghiêm túc nói.

Trâm Anh đảo mắt quanh: "Vậy thì khi nào anh đi Mỹ mua giúp em một vài thứ được không?"

"Được!" Hạ Thiên không hề nghĩ ngợi gì mà liền đáp ứng, "Em muốn mua gì?"

"Kể ra thì cũng nhiều, sữa rửa mặt , mặt nạ, son môi, nước hoa ..." Trâm Anh kể ra từng cái một vẫn thấy còn rất nhiều thứ, cô bèn dứt khoát nói, "Đợi em ghi lại danh sách cho anh."

"Được!" Hạ Thiên cười trìu mến.

Trâm Anh có hơi mệt, không nhịn được mà ngáp dài.

"Cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Hạ Thiên nói.

"Ừm. Ngủ ngon." Trâm Anh mơ mơ màng màng đứng lên.

"Ngủ ngon."

Thật ra lúc từ bệnh viện về nhà Hạ Thiên cũng đã thấy mệt rồi.

Hạ Thiên cũng không khỏi suy nghĩ, liệu có phải anh và Trâm Anh là hai người tồn tại như vậy chăng?

Trâm Anh giống như có mê lực vậy, trên người không hề có sự non nớt thiếu kinh nghiệm khi vừa bước chân ra xã hội, mà trái lại lại ẩn giấu cả sự bình tĩnh và thông minh.

Trưa hôm sau ở nhà ăn của bệnh viện.

Tùng và Phong cùng ngồi ăn cơm chung, hai người vẫn trò chuyện về một vài bệnh nhân như mọi khi, sau đó, Tùng lại lái sang chuyện khác: " Lần trước cô ấy đã giúp cậu dịch tài liệu sang tiếng Anh rồi, giờ còn đọc được cả một bài thơ tình bằng tiếng Pháp nữa.

"Ơ hay, lời này của cậu cứ như tôi có ý với vợ cậu không bằng ấy." Sơn Tùng đang định pii một tiếng, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện điều gì đấy, "Chờ chút đã, vợ cậu? Cậu gọi như thế này..."

"Tôi gọi thế nào?" Hạ Thiên thản nhiên nói.

" Tôi còn tưởng là cậu sẽ trụ được một thời gian, không ngờ cậu lại thất thủ sớm đến vậy." Sơn Tùng lắc đầu, thở dài nói.

"Cậu nói nhảm cái gì vậy?"

"Không có gì." Tùng có hơi buồn, "Cậu nói xem, tôi cô đơn cũng đã lâu vậy rồi, một nửa của tôi giờ đang ở đâu?"

Không muốn làm FA nữa đâu!

"Không phải hơn nửa y tá trong bệnh viện này đều thích cậu sao?"

"Tôi là một người đàn ông có nguyên tắc." Sơn Tùng lắc đầu nói, "Tôi không bao giờ ra tay với người bên cạnh mình cả. Nếu sau này lỡ có chia tay thì làm việc với nhau sẽ rất khó xử."

Hạ Phong cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiện người gọi đến là Trâm Anh, nhanh chóng nhận điện thoại.

"Hạ Thiên, anh đang ở bệnh viện à?"

"Ừ."

"Bạn em không được khỏe lắm, cô ấy đang rất đau, anh có thể giúp em tìm một nơi để cô ấy nghỉ ngơi một lát được không?"

"Em ở đâu?" Hạ Thiên đứng lên.

"Ở phòng bệnh."

"Đợi tôi." Hạ Thiên nói xong liền đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu thế? Cơm chỉ vừa mới ăn được một nửa thôi mà!" Tùng ở đằng sau hét to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ribi