Chương 10: Ngăn Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa dứt lời thì, cô Thùy đã chỉ tay vào mặt của cậu sau đó lớn tiếng quát: “Này mày hãy câm miệng của mày lại đi, mày không xứng đáng là một học sinh, bởi vì một học sinh thì sẽ không làm ra những chuyện đồi bại suy tồi đạo đức như thế này, mà mày chính là một con ác quỷ, một con ác quỷ đội lớp người, bởi vì chị có những lũ ác quỷ, mới làm ra những chuyện phi pháp phi thiên này mà thôi.

Phải tao không muốn ở lại cái trường này nữa, tao không muốn dạy cho những con quỷ đội lốt người, cho dù tao cố gắng để hướng nó đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn không thể nào học cách trở thành một con người được, mà vẫn là một con quỷ hại người mà thôi, thế nên thà tao bỏ chức vị làm giáo viên đi chăng nữa, thì tao cũng phải ngăn cản được những hành vi sai trái, những suy tồi đạo đức từ những con ác quỷ như bọn mày...”

Sau những lời mà cô Thùy vừa nói ra, lúc này giữa hai bên đã xảy ra một cuộc đấu tranh nội bộ, hai người cãi qua cãi lại trong khi Phạm Văn Thuận vô cùng hoang mang, cậu không ngờ vì mình là một học sinh nghèo, may mắn được vào cái trường này, mà lại xảy ra nhiều cớ xử như vậy...

Thậm chí nếu bây giờ cậu không chọn cách rời đi, thì cậu cũng chỉ có thể mang lại những rắc rối cho cái trường này, thậm chí là rắc rối cho bản thân của mình, chốc lát cậu lên tiếng trong sự tức giận của bản thân:

“Này hai người hãy im miệng của mình lại đi, đừng ở đây mà nói đạo lý nữa, thậm chí là vì tôi mà căn trường này mới trở nên như thế này? Vậy thì nếu như tôi rời khỏi căn trường này, thì chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp đúng chứ? Vậy nên tôi đã quyết định rồi sau vài ngày nữa, tôi sẽ không ở lại căn trường này, tôi sẽ chuyển trường được chưa?”

Hai người nghe đến đây mà liền hoang mang, chốc lát đã quay mặt sang nhìn cậu, lúc này cô Thùy đáp: “Này em không nên làm như vậy, bởi vì căn trường này xứng đáng dành cho em, chứ không phải là những con quỷ đội lớp người, và cô nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá sẽ không để em xảy ra tình trạng bị bắt nạt học đường đâu...”

Lúc này Hồ Dương Lâm cũng đã lên tiếng nói rằng: “Này cậu không nên rời khỏi nơi này, bởi vì khó khăn lắm cậu mới vào được đây, thậm chí tôi cũng sẽ là người bảo vệ cậu, trong việc không để ai bắt nạt cậu, và những gì đã xảy ra điều là hiểu lầm hơn hết tôi thật sự ghét bà cô này, bởi vì lúc nào cũng luôn nhắm về phía tôi, trong khi tôi chẳng làm gì sai cả, thế nên tôi rất muốn đuổi bã ra khỏi đây, nhưng nếu như vì điều này mà cậu muốn nghỉ học, thì tôi sẽ ngừng việc đó lại, bởi vì tôi không phải là một kẻ xạo trá độc ác, hay một con quỷ đội lốt người như ả ta đã nói, mà tôi chỉ là một học sinh năng động mà thôi, vậy nên luôn phá phách chứ chẳng phải là cái loại người như cái mụ già miệng mồm độc ác này, lúc nào cũng bô bô một kịch bản như vậy...”

Cô Thùy nghe đến đây mà tức giận vô cùng, cô cũng muốn chửi lại cậu khi dám nói cô như vậy, nhưng hiện tại đang trong tình huống này, nếu như cô tiếp tục làm quá vấn đề, thì cô sợ rằng có lẽ cậu sẽ vì cô, mà rời bỏ căn trường này, rời bỏ nơi mà đem lại cho cậu thêm một vọng sống trong một tương lai tốt đẹp, thế nên cô đã quyết định nhường nhịn...

Vì cô không muốn cậu giống như những học sinh trước kia, điều không nhận lại kết quả tốt đẹp gì, giống như cái cách họ đã bị tống cổ khỏi căn trường này, hay là ra đi trong sự đau khổ, khi một tương lai tươi đẹp, bỏng kết thúc mà trở thành một màu đen tối, trên con đường tăm tối mãi không thấy lối về kia...

Thế nên cô chỉ còn cách đó là nhượng bộ mà thôi, vì đây chính là cách khả thi nhất để bảo vệ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro