Chương 11: Cùng Nhau Trấn An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô Thùy đã lên tiếng nói với Phạm Văn Thuận rằng: “Thôi em hãy bỏ qua tất cả đi, thậm chí xem đây như là một sự hiểu lầm, và giờ giữa cô và cậu ta, tất cả mọi hiểu lầm đó sẽ kết thúc, nên em hãy ở lại căn trường này để học nhé!”

Phạm Văn Thuận chìm trong sự im lặng của bản thân mình, chốc lát Hồ Dương Lâm cũng đã tiến đến chỗ của cậu, mà đặt tay lên vai cậu, với nụ cười hiền dịu trên môi, mà lên tiếng an ủi rằng: “Này hãy mặc kệ những lời nói đó đi, giống như những gì cô thì đã nói, còn giờ thì cũng sắp vào tiếc học rồi đó, cậu hãy tập trung vào việc học, sao đó quên hết những chuyện này đi ha. Và đừng rời khỏi căn trường này, như vậy sẽ không tốt đâu, hơn hết tôi cũng sẽ không làm khó dễ cô Thùy nữa...”

Trước những lời mà Hai người vừa nói. Phạm Văn Thuận lúc này thở dài đáp: “Hazz nếu như hai người thật sự không gây sự với nhau nữa, thì tôi sẽ đồng ý làm theo lời của hai người, tôi sẽ tiếp tục ở lại và học ở căn trường này, tôi sẽ không rời đi, nhưng nếu hai người vẫn xảy ra sự tranh cãi, vì tôi làm ảnh hưởng đến hai người thì tôi sẽ quyết định rời đi...”

Dứt lời cậu đã chìm trong sự buồn bã của bản thân, sau đó đã rời đi với ý định trở về lớp, để cậu bắt đầu một tiết học mới, trong khi hai người kia giờ đây nhìn chăm chăm nhau, giống như là kẻ thù không đội trời chung vậy, mà rồi cô Thùy lên tiếng bảo: “Này cô cảnh báo em lần cuối, nếu như mà em dám động vào em ấy nữa, thì tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu, tôi sẽ tìm mọi cách để đối đầu với em, để dành lại sự công lý cho những học sinh mà em bắt nạt...”

Cậu nghe những gì cô vừa nói, liền bật cười trong sự khinh bỉ của bản thân: “Này cô đừng ở đó mà ra vẻ ta đang với tôi, bởi vì cô không làm được gì tôi đâu, thậm chí nếu như tôi muốn bắt nạt cậu ấy, thì cho dù cô có cứu cũng chẳng cứu được đâu, nhưng hiện tại thì tôi không bắt nạt cậu ấy, nên cậu ấy mới dễ dàng rời đi, bằng không thì cậu ấy giống như một con mồi trong tay của tôi rồi, thậm chí chẳng có thể kêu chíp chíp được đâu...”

Cô Thùy sau khi nghe những lời cậu vừa nói, liền nhếch mép cười tỏ ra sự khinh bỉ đáp: “Hưa tôi nghĩ rằng em có vấn đề về thần kinh rồi đó, vậy nên hãy lo mà đi khám lại cái não của mình đi nghe chưa, đúng là thứ chẳng ra gì mà, quỷ tha ma bắt sao không khiến một đứa như em, vào bệnh viện tâm thần luôn đi là vừa...”

Sau đó cô cũng rời đi, trong khi cậu thì nhìn chăm chăm cô, chốc lát liền thở dài, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân: “Mình tại sao lúc nãy lại muốn giữ con gà con chết tiệt đó, khi nó vô cùng phiền phức ở lại đây chứ? Và chẳng hiểu nổi lúc đó mình nghĩ gì nữa, nhưng mặc kệ vậy bởi mình cảm thấy buồn ngủ rồi, có lẽ mình nên về lớp...”

Nói đến đây cậu quyết định đi về lớp của mình, sau khi bước vào không gian nhộn nhịp với những tiếng ồn, cậu cũng chẳng quan tâm làm gì hết, nhưng rồi đã có một cô gái, với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, mang theo một vẻ đẹp dịu hiền, nhưng lại có phần sang chảnh, lại tiến đến chỗ của cậu, sau đó cô ta lên tiếng nói rằng:

“Này sao bây giờ anh mới vào lớp chứ? Và có chuyện gì xảy ra vậy hả? Tại sao cô Thùy lại tát anh, thậm chí em đã nghe kể lại rồi. Và nếu anh muốn, thì sau ngày mai em nhất định sẽ không để cho cậu ta, ở lại cái căn trường này nữa đâu, em sẽ đuổi cậu ta rời khỏi nơi này, khi cậu ta dám gây rắc rối cho người yêu của em...”

Cậu sau khi nghe những lời của cô, liền quay mặt sang nhìn chăm chăm cô, mà lên tiếng trong sự khó chịu bảo: “Này em đừng xen vào chuyện của anh, chuyện của anh, anh tự giải quyết được...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro