Chương 15: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Dương Lâm nghe những gì mà Thanh Xuân vừa nói, anh như không thể tin vào điều này được, bởi vì ngày hôm đó mặc dù anh có quan hệ với cô, không dùng bao cao su, nhưng mà anh đã bảo cô uống thuốc ngừa thai rồi mà?

Hơn hết cô cũng đã lừa tình anh vào ba tháng trước, thì liệu rằng cái thai trong bụng của cô, có thật sự là của anh hay không chứ? Trong những suy nghĩ bối rối của mình, anh liền lên tiếng nói với cô rằng:

“Này quả thật ngày hôm đó tôi có quan hệ tình dục với cô, thậm chí là tôi không đeo bao, nhưng ai biết được cái thai trong bụng này có phải là của tôi hay không? Bởi vì ngoài yêu tôi ra, cô còn quan hệ với một người đàn ông khác nữa, vì điều đó mà tôi đã giận cô, nhưng tôi đã tha thứ cho cô, bởi vì tôi đã quá yêu cô, nhưng còn bây giờ nhìn xem, cô đang làm gì vậy hả, tại sao cô lại nói ra những chuyện xấu hổ đó? Thậm chí là bịa đặt như thế này? Để làm xấu mặt chúng ta như vậy?

Và cô không còn là một con người nữa rồi, bởi vì loại người mặt dày như cô, chẳng có một chút ý thức, chẳng có một chút văn hóa nào cả, bởi vì những việc này, những việc vô cùng xấu hổ, mà cô cũng nói ra được sao, đúng là con đàn bà thúi...”

Cô nghe những gì anh vừa nói, mà bản thân của mình như muốn bốc lửa vậy, chốc lát cô thở dài sau đó lên tiếng đáp trả, với ý định không hoang nhượng: “Này thật ra thì ngày đó, tôi đã quên uống thuốc, vậy nên tôi mới vô tình có thai với anh, hơn hết tôi cũng định bỏ đứa bé, nhưng bởi vì tôi nghĩ nó là máu mủ của anh, nên tôi quyết định giữ nó lại, thậm chí tạo bất ngờ cho anh, bởi vì anh nói rằng anh muốn có một đứa con...

Nhưng rồi anh đã quay lưng với tôi, anh đã khiến tôi buồn bã, vậy nên tôi mới quyết định dàn dựng vở kịch ngoại tình đó, để khiến anh đau đớn đấy, nhưng sự thật thì tôi không có ngoại tình với ai hết, anh vẫn còn nhớ con Nga không? Nó chính là người tình của anh đó, cũng chính là vì nó, mà tôi đã ném mất anh một lần...

Nhưng cũng may mắn là tôi đã dành lại được anh, nhưng bây giờ thì anh lại làm điều đó một lần nữa, nhưng anh không cảm thấy xấu hổ hả, khi anh không những chơi đùa với những cô gái, mà anh lại còn bẩn thỉu đến nỗi, chơi đùa với cả đàn ông nữa? Quả là một tên bệnh hoạn, một kẻ biến thái mà...”

Sau những gì cô vừa nói, chốc lát cô đã bật khóc nức nở, với vẻ vô cùng đáng thương, còn mọi người ở đó thì không ngừng xì sầm lên tiếng nói với nhau rằng: “Phải cô ta quả thật là đáng thương mà, khi bị tên đàn ông này chơi, sau đó vứt bỏ đi ngoại tình với người khác, không những ngoại tình với phụ nữ, thậm chí ngay cả đàn ông hắn cũng không tha, đúng là thứ bệnh hoạn dâm loàng...”

Trước sự chỉ trích của tất cả mọi người, anh lúc này cũng đã lên tiếng giải thích: “Này tất cả hãy im miệng lại đi, các người thì biết cái gì là sự thật, cái gì là sai trái chứ? Và các người nghĩ tôi lại là, loại người bẩn thỉu như vậy à?

Hơn hết mọi chuyện không phải như chuyện cô ta nói đâu! Đó là người phụ nữ tên Nga kia, chỉ là áo của cô ta ngày hôm đó khi chơi đàn, áo của cô ta vô tình bị đứt dây, thế nên tôi mới giúp cô ta cột lại thôi, chứ tôi không có làm gì cô ta hết...

Thậm chí các người nói gì chứ? Tôi là một loại người biến thái, không những chơi được với phụ nữ, thậm chí là đàn ông sao? Nhưng sự thật thì tôi không hề làm điều đó, mà là bởi vì tôi chỉ muốn trêu chọc cậu ta thôi, nên tôi mới làm như vậy với cậu ta, chứ tôi không phải là cái thứ như các người đã nói, và lũ khốn các người, là một lũ sâm si bàn tán, tôi cũng không thèm để ý những con khiến như các người, khi đang cố gắng xúc phạm tôi nghe rõ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro